Tododekushin Khong The Quay Dau
Hôm nay Izuku quay trở lại lớp học. Lúc cậu và Todoroki vừa bước vào cửa mọi người ai nấy cũng bất ngờ vây xung quanh hỏi han đủ thứ. Lo lắng cũng có, tò mò cũng có hoặc như là Katsuki chỉ liếc nhìn vài giây rồi quay sang nơi khác. Todoroki vốn không thích việc bị đám đông vây quanh nên lách sang một bên trở về chỗ ngồi xem trước bài vở. Izuku đứng đó một mình ứng biến với các câu hỏi mà cậu vốn chẳng muốn trả lời. Hơn phân nửa đều là bịa đặt, Izuku không thích phải nói dối. Cũng may là chẳng bao lâu sau giáo viên đã vào lớp nên cuộc "tra khảo" này mới tạm thời được ngừng lại.
Trong suốt buổi học Izuku cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là cơ thể hay tinh thần. Bài giảng của giáo viên không một chút nào đọng lại trong đầu cậu, chỉ có âm thanh chui vào bên tai phải rồi lại đi ra bên tai trái. Izuku đã phải rất cố gắng để không phải nằm dài trên bàn cộng với việc trưng ra vẻ mặt như xác chết. Dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy so với việc bị Todoroki nhốt ở căn hộ xa hoa kia một mình thì hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều. Thời gian tuy chậm chạp nhưng vẫn cứ thế trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa rốt cuộc cũng reo lên. Đợi cho giáo viên bước ra khỏi lớp Izuku liền vội vã đứng dậy muốn ra ngoài. Cậu muốn nhanh chóng đến nhà ăn để gặp Hitoshi. Thế nhưng còn chưa bước đến cửa khuỷu tay bỗng nhiên bị giữ lại. Izuku kinh ngạc quay đầu thì thấy Todoroki siết chặt đôi mày nhìn mình. Anh đương nhiên biết cậu định làm gì. Giờ ăn trưa nào chả nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Lúc trước đều là không quan tâm hoặc nhìn thấy cũng chỉ hừ lạnh bỏ đi. Nhưng bây giờ khi nhớ lại những hình ảnh đó Todoroki liền cảm thấy tức tối, khó chịu. Sau khi biết Izuku đã làm tình với Hitoshi thì mọi kí ức về hình ảnh của hai người họ dù là nhìn nhau cũng khiến cho anh ghen ghét, tức giận. Cảm nhận được khuỷu tay càng lúc càng bị siết chặt Izuku hơi vùng ra ngay lập tức Todoroki liền kéo mạnh cậu lại. Izuku hoảng sợ nhìn xung quanh, mọi người đều đang chú ý đến hành động kì dị của hai người. Mà Todoroki vẫn không có chút kiêng nể nào ngay tại giữa lớp lôi kéo mờ ám. Đã vậy lại còn dùng ánh mắt dọa người như vậy mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Izuku. Ngọn lửa trong lòng Todoroki càng lúc càng phừng lên dữ dội. Rõ ràng là đã uy hiếp, cảnh cáo không cho tiếp tục dây dưa với tên Hitoshi chết tiệt kia. Vậy mà cậu ta vẫn không biết sống chết chưa gì đã chạy đi tìm hắn. Nếu hiện tại không phải cả lớp đều đang nhìn chằm chằm hai người, Todoroki sẽ chẳng do dự mà cho Izuku vài bạt tay. Mãi đến khi Iida đến bên cạnh hỏi xem có chuyện gì Todoroki mới tạm thời trở lại dáng vẻ bình thường nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay Izuku ra. Anh không giải thích cũng không để cho Izuku lên tiếng chỉ lạnh nhạt bỏ lại ba chữ "không có gì" sau đó lôi cậu đi. Nhất thời mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn ra phía cửa, không khí rộn ràng thường ngày bị thay thế bởi sự căng thẳng. Izuku vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động lộ liễu, thô lỗ khi nãy của Todoroki. Ngay trước mặt mọi người mà anh còn làm như vậy, nếu chỉ có hai người... cậu thật sự không dám nghĩ đến. Ngay khúc hành lang vắng người Todoroki vẫn không buông cậu ra, vừa lôi đi vừa dùng thanh âm dứt khoát ra lệnh_ Từ giờ trở đi cùng tôi đi ăn trưaIzuku cực kì khó chịu nhưng vẫn không dám phản bác chỉ khổ sở hạ thấp giọng_ Cậu sau này đừng như vậy trước mặt mọi người. Ai cũng nhìn... rất kì quặc. Todoroki không quay đầu cười lạnh_ Cậu đê tiện như vậy còn sợ xấu hổ?Đến trước cửa căn tin tầm mắt Izuku liền phóng đến vị trí quen thuộc trong góc. Quả nhiên Hitoshi đã ngồi ở đó. Hắn chăm chú nhìn vào điện thoại nên không có chú ý đến người bước vào. Izuku trong lòng thấp thỏm quay sang Todoroki nói gì đó, ánh mắt anh âm trầm nhìn đến vị trí trong góc sau đó khẽ gật đầu. Hitoshi hôm nay vẫn gọi món Katsudon mà Izuku thích ăn. Đã năm ngày chưa liên lạc được với cậu, nhìn mớ tin nhắn đã gửi đi trong lòng dần trở nên trống rỗng. Bỗng lúc này có một bóng người chắn trước mặt, hắn chậm rãi ngước đầu lên.
Giây phút nhìn thấy hình bóng mà bản thân đã nhớ nhung trong suốt những ngày qua tim liền đập thịch một cái rõ mạnh. Tựa như đồ vật quý giá bị mất đi bỗng dưng tìm lại được, Hitoshi đứng phắt dậy gọi to tên cậu_ Midoriya! Izuku trông có vẻ rất gấp gáp, không đợi cho hắn hết kinh ngạc đã lên tiếng_ Shinso, xin lỗi vì không nói tiếng nào đã biến mất những ngày qua nhưng hiện tại chưa thể giải thích với cậu được. Tan học chiều nay hẹn cậu ở sân sau nhé, tớ sẽ nói rõ mọi chuyện. Bây giờ tớ phải đi rồi không cùng cậu nói chuyện được nữa. Hitoshi ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì_ Midori-_ Vậy nhé?! Xin lỗi cậu nhiều lắm Shinso! Izuku gấp rút cắt lời hắn, nói xong liền mau chóng chạy đi. Hitoshi nhíu mày nhìn theo liền thấy được cậu vậy mà lại chạy đến ngồi xuống bên cạnh Todoroki. Cả hai dường như không nói chuyện với nhau mà Izuku từ đầu đến cuối đều chỉ cúi đầu ăn không hề nhìn về phía hắn dù chỉ một lần. Hitoshi bỗng dưng cảm nhận được một sự quỷ dị trong mối quan hệ giữa họ, trái tim mơ hồ bị treo lên giữa không trung.------------4 giờ chiềuNgay một lối mòn bị che khuất bởi các tán cây ở sân sau UA, Izuku bần thần đứng đó tựa lưng vào một thân cây. Nắng vàng len lỏi qua khe lá lấm tấm chiếu lên mặt đường xi măng bóng loáng. Một lát nữa thôi, ngay tại chính nơi này cậu sẽ tự tay bóp nát trái tim của người con trai thật tâm yêu mình. Mà có lẽ ngay cả trái tim này của cậu cũng sẽ chẳng thoát khỏi vận mệnh ấy._ Midoriya!!!Izuku bỗng giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc hét to tên cậu. Cả người liền cứng đờ quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa vang lên tim Izuku lập tức trở nên hỗn loạn. Hitoshi đứng đó thở hồng hộc mắt mở to tỏ vẻ không thể tin được mà nhìn cậu. Chỉ vài giây sau hắn liền gấp gáp chạy đến ngay khi Izuku chưa kịp phản ứng thì đã bị khóa chặt vào lồng ngực rộng lớn. Hitoshi ôm cậu rất chặt, Izuku có thể cảm nhận được đôi tay đang run rẩy và nhịp đập mãnh liệt của đối phương. Izuku biết lúc này mình phải đẩy Hitoshi ra, phải mau chóng nói lời chia tay với hắn nhưng mà nỗi luyến tiếc từ sâu trong đáy lòng khiến cho cậu không cách nào mở miệng ra được. Đúng vậy! Lồng ngực ấm áp này, vòng tay vững chắc này vả cả mùi hương nam tính quen thuộc của Hitoshi đều là những thứ Izuku đã khao khát, nhớ nhung trong suốt những đêm qua. Cậu chỉ muốn cứ như vậy mà nằm trong vòng tay hắn, không bao giờ phải tách ra nữa. _ Midoriya, cậu rốt cuộc đã đi đâu mấy ngày qua vậy?Hitoshi xoa lưng cậu dùng giọng vừa nỉ non lại vừa trách cứ mà hỏi. Izuku khẽ run lên nhưng chưa kịp trả lời gương mặt đã bị bờ môi hắn chiếm lấy. Hitoshi một tay giữ lấy cằm cậu gấp gáp thả từng nụ hôn xuống gương mặt nhợt nhạt. Đôi môi có chút hỗn loạn hôn lên từng tấc da thịt, từ vầng trán trơn nhẵn đến mi mắt, chân mày, gò má, cánh mũi,... Izuku thở dốc hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, cậu lại sắp bị hòa tan trong những chiếc hôn dịu dàng ấy rồi. Không được! Nếu Shinso cứ hôn như thế thì mình sẽ... Izuku bỗng cắn răng đẩy thật mạnh hắn ra. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã nhìn thấy đôi mắt tím ấy gợn lên vẻ kinh ngạc xen lẫn mất mát. Trái tim Izuku ngay lập tức liền ê ẩm tê dại. Hitoshi lại lần nữa đến gần cậu vươn tay xoa lấy gò má có phần tiều tụy đi_ Midoriya làm sao vậy? Tớ đã rất nhớ cậu, sao lại không liên lạc với tớ?Izuku có chút khổ sở cúi đầu_ Shinso... tớ..._ Chỉ mới vài ngày mà cậu đã gầy đến như vậy rồi! - Hitoshi đau lòng cảm thán - Tớ đã hỏi vài tên bên lớp của cậu, chỉ nghe được cậu cùng Todoroki gặp vấn đề với đơn vị thực tập đồng thời xin phép dọn ra kí túc xá. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, Midoriya? Izuku đầu vẫn luôn cúi thấp, xúc cảm từ bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của mình làm cho cậu không thể đứng vững. _ Hôm đó cậu đã chờ rất lâu đúng không?Hitoshi ngơ ngác vài giây mới hiểu ra cậu đang đề cập đến buổi hẹn xem phim_ Tớ không sao! Ngược lại là cậu, gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi làm tớ lo muốn chết. Nhưng bây giờ thì ổn rồi!Hắn thở phào lại lần nữa ôm lấy cậu, an tâm đặt một nụ hôn lên mái tóc xanh rối bù. Izuku gắng gượng không để nước mắt mình trào ra, cậu lại lần nữa chủ động tránh khỏi cái ôm ấm áp nhưng bằng một cách nhẹ nhàng hơn. Vất vả điều chỉnh lại cảm xúc sau đó ngước mặt lên đối diện với Hitoshi, Izuku nhìn thấy được sự mất mát trong đôi mắt tím biếc. Môi cậu mấp máy thật khó khăn đem âm thanh tống khứ ra khỏi cổ họng _ Xin lỗi Shinso-kun nhưng mà... chúng ta dừng lại đi!Hitoshi cau mày _ Cậu nói gì vậy, Midoriya?Izuku đã nghe rõ tiếng vụn vỡ nơi ngực trái của mình, cậu bình thản lặp lại_ Tớ nói chúng ta chia tay đi!Hitoshi nhất thời không hỏi nữa, đôi mắt màu chàm ảm đạm nhìn cậu. Mà Izuku vốn không có cách nào đối diện trực tiếp với ánh mắt đó nữa. Cậu hơi quay đầu đi_ Tớ xin lỗi, Shinso! Mặc dù đã hứa với cậu là sau khi trở về sẽ chia tay với Todoroki nhưng tớ vẫn là không làm đượcGiọng Hitoshi trở nên thật nhẹ, như là sợ mình sẽ làm cho thứ gì đó vỡ tan_ Cậu vẫn thích hắn?Izuku biết rằng chỉ cần mình gật đầu một cái thôi thì trái tim Hitoshi sẽ hoàn toàn vỡ nát. Vậy mà cậu vẫn tàn nhẫn làm như thế_ Tớ xin lỗi, Shinso! Cậu thật sự đã đối xử với tớ rất tốt. Tốt đến mức làm cho tớ ngộ nhận sai cảm xúc của bản thân. Tựa như kẻ lữ hành sắp chết khát trên sa mạc, nhìn thấy sương đêm trên nhánh xương rồng liền mừng rỡ mà xem là cả một dòng suối. Cho đến khi thoát khỏi đó, gặp được suối nguồn thực thụ thì mới nhận ra sương đêm trên nhánh xương rồng ấy thì tính là cái gì. Hitoshi đôi chân có chút không vững lùi về phía sau, ánh mắt mở to nhìn cậu. Izuku vẫn cúi đầu nói tiếp_ Shinso đã ở bên cạnh lúc tớ đau khổ nhất, suy sụp nhất. Cậu đã an ủi tớ, chăm sóc tớ, đối xử với tớ thật tốt. Đang lúc yếu đuối bỗng gặp được một người đối tốt với mình như vậy thì dù là ai cũng sẽ chẳng do dự mà ngã vào vòng tay ấy thôi. Tớ cũng vậy Shinso à! Cậu cho tớ biết được cảm giác được yêu thương, trân trọng, nâng niu là như thế nào. Cậu đối xử với tớ thật tốt, thật dịu dàng trái ngược hoàn toàn với Todoroki trước đó. Cho nên tớ đã tự ngộ nhận rằng mình cũng yêu cậu. Hitoshi bất động tại chỗ thẫn thờ nhìn cậu. Hắn bỗng thấy người trước mặt mình nhất định không phải Izuku. Đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Izuku nuốt nước bọt xuyên qua khe hở ở vai hắn nhìn đến thân cây đối diện_ Lúc đó tớ thực sự nghĩ rằng mình yêu cậu, tớ đã định sẽ nghiêm túc ở bên cạnh cậu. Cho đến khi gặp lại Todoroki, cậu ấy bỗng dưng ôm lấy tớ. Todoroki không đẩy tớ ra nữa, cậu ấy không chán ghét tớ nữa. Lúc đó tớ bỗng nhận ra bản thân mình chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Todoroki cuối cùng cũng quay đầu lại mà nhìn tớ Shinso à! Hitoshi cảm thấy hơi khó thở, ánh mắt ngưng đọng trên gương mặt mà mình yêu đến điên dại kia. Sau đó cụp xuống, âm thanh nhẹ bẫng thều thào_ Thì ra là như vậy!Izuku cũng chẳng tốt hơn, nội tâm cậu dằn xé đến sắp điên rồi. Sâu bên trong những lời nói nghe thật bình thản ấy là hàng trăm lưỡi dao sắc bén từng nhát một xẻo lấy tâm can cậu._ Trước kia tớ thực sự nghiêm túc với cậu. Những lời tớ nói khi ấy đều là thật lòng. Khoảng thời gian ở cùng cậu tớ không thể phủ nhận rằng bản thân đã rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đó thực ra không phải tình yêu. Có lẽ là cảm động nhất thời vì được cứu rỗi đi. Suy cho cùng tớ vẫn là không thể buông tay Todoroki được. Thật xin lỗi cậu, Shinso.Hitoshi đã từng nghĩ đau khổ nhất chính là khao khát, ước muốn mà không có được. Nhưng giờ đây hắn mới biết so với ngay từ đầu không có gì thì đã có được nhưng lại để vuột mất mới thực sự là không can tâm. Tựa như đã đến được thiên đàng rồi lại bị tàn nhẫn mà đạp xuống địa ngục. Đến cuối cùng vẫn là... không có gì. Hitoshi như người mất hồn lầm bầm vài tiếng_ Lúc đó tớ đã thực sự...tin cậuHắn suy nghĩ một chút sau đó sửa lại_ Mà không, không phải lúc đó. Thật ra lúc nào tớ cũng đều tin cậu mà. Midoriya không bao giờ nói dối đúng không?Izuku nhăn mi cố gắng đè nén không để nước mắt trào ra_ Lúc đó cậu đã nghĩ mình thích tớ. Ít ra thì cậu vẫn không có lừa tớ.Hitoshi yếu ớt vẽ nên một nụ cười, đôi mắt tím hơi híp lại ôn nhu nhìn lấy cậu. Nhưng Izuku thà rằng hắn đừng cười, bởi vì nụ cười này còn thê lương hơn cả tiếng khóc. Izuku nội tâm điên cuồng gào thét, khao khát mãnh liệt được chạy đến ôm lấy hắn mà nói rằng không phải như vậy, cậu là đang nói dối. Rất muốn kể hết mọi chuyện cho Hitoshi nghe, muốn nói rằng cậu thật sự yêu hắn, muốn được òa khóc nức nở trong lồng ngực của hắn, không muốn phải kìm nén như thế này nữa. Hitoshi vẫn đang mỉm cười mà nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật kỹ. Tựa như đây là lần cuối đôi mắt này còn nhìn thấy ánh sáng, hắn chỉ muốn khắc thật sâu hình ảnh của cậu vào trong kí ức của mình, trở thành sẹo cũng tốt, mãi mãi không thể phai mờ. _ Tên ngốc đó cuối cùng cũng nhận ra cậu tốt như thế nào rồi. Hitoshi hít một hơi sâu rồi thở ra, thật bình thản nhẹ nhàng nói những lời sau cuối_ Vậy nên... chúc cậu hạnh phúc!Izuku máy móc mà gật đầu, trái tim lần này triệt để tan nát_ Xin lỗi Shinso...Hitoshi quay lưng bước đi, từng bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng mà rời xa cậu. Bỗng dưng hắn hơi ngừng bước nhưng đầu vẫn không có quay lại, âm thanh có chút nhỏ không biết là hỏi cậu hay đang hỏi chính mình_ Vậy ra suối nguồn của cậu là Todoroki đúng không? Còn tôi suy cho cùng cũng chỉ là... vài giọt sương đêm mà thôi. Hitoshi lần này đi liền một mạch, triệt để bước ra khỏi thế giới của cậu. Thật ra hắn không biết lúc đó chỉ cần quay đầu nhìn lại một lần thôi sẽ nhìn thấy một hàng, một hàng rồi lại một hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Izuku. Tiếc là Hitoshi cũng có thứ mà bản thân hắn muốn che giấu, cho nên vốn dĩ là không thể quay đầu.
______Hết chap 13______
Đôi lời của tác giảHôm nay là một ngày đặc biệt của mình cho nên mình thật sự muốn đăng một chap truyện vào ngày hôm nay (thật ra ngày này 2 năm trước cũng là ngày đầu tiên mình đăng truyện lên wattpad). Dù thật sự cũng không mang ý nghĩa mật thiết gì nhưng làm vậy khiến mình sẽ xem như đây là một cột mốc hoặc kỉ niệm gì đó. Ừ thì chắc mọi người cũng nhận thấy chap này có hơi ngắn. Thật ra mình vốn định viết dài hơn nhưng do bữa giờ cũng lu bu vài việc nên không có hoàn thành đúng dự kiến được. Vả lại chap này mình viết cũng có hơi gấp nên chắc sẽ có vài chỗ biểu đạt chưa tốt nhưng thực sự thức tới giờ này để viết cũng đuối lắm :)))) BTW mong mọi người sẽ thích chap truyện này và cũng mong bản thân sẽ trải qua ngày hôm nay thật vui vẻ, trọn vẹn ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz