ZingTruyen.Xyz

[todobaku] friends with benefits

10.

shotosupremacist

Điều đầu tiên Bakugou nhìn thấy khi thức dậy là đôi mắt hai màu đang nhìn chằm chằm vào mặt nó. Có vẻ như nó vừa bị đánh thức bởi những ngón tay liên tục gõ nhè nhẹ vào vai mình. Ngái ngủ, Bakugou dụi mắt rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng, không gian xung quanh tối mịt, tĩnh lặng tới ngột ngạt, chốc chốc mới vang tiếng côn trùng ở đâu đó vọng lại.

"Sao mày bảo 1 giờ sẽ gọi tao dậy?" Bakugou nhăn nhó. Tên Nửa Nạc Nửa Mỡ kia hẳn lại coi thường nó rồi, nghĩ nó là kẻ yếu ớt hay gì.

"Bên cảnh sát mới báo lại, sáng mai tôi và cậu phải quay về sở họp sau khi giao ca." Todoroki chẳng trả lời câu hỏi của Bakugou, chỉ bình thản thông báo.

"Dabi thì sao?"

"Tôi sẽ tới đó sau giờ tuần tra buổi chiều." Cậu vừa ngáp vừa nói, khẽ cựa mình qua lại.

Khi Bakugou quay sang, người bên cạnh đã tìm được một tư thế nửa nằm nửa ngồi trông chẳng mấy thoải mái, mắt khép hờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nó không hỏi thêm gì nữa, chỉ phóng mắt về phía xưởng gỗ, chờ đợi một động tĩnh dù là nhỏ nhất.

.

"Tất cả... tất cả... lỗi... tại ông... mẹ..."

Tờ mờ sáng, tiếng thở gấp gáp và những từ ngữ rời rạc phát ra từ phía bên ghế lái khiến Bakugou hướng sự chú ý của mình trở lại bên trong chiếc xe bán tải. Nó có phần ngạc nhiên khi thấy trán người bên cạnh khẽ nhăn lại, những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

"Không... không bao giờ... số 1..." Todoroki vẫn tiếp tục thì thầm, tiếng thở mỗi lúc một nhanh dần.

"Này, đừng có nói linh tinh nữa." Bakugou lay nhẹ vai cậu ta, cố gắng đánh thức người kia.

"Số 1... số 1... không..." Tên Nửa Nạc Nửa Mỡ lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn nhắm nghiền, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Lồng ngực cậu ta chuyển động vội vàng như thể Todoroki sắp chết ngạt đến nơi.

Bakugou bắt đầu phát hoảng. Có vẻ như đồng đội của nó đang gặp phải một cơn ác mộng. Bakugou chẳng lạ gì chúng, công việc anh hùng căng thẳng đôi khi cũng khiến nó gặp ác mộng, nhưng nó biết người kia đã luôn vật lộn với chúng từ hồi còn đi học. Quý ngài Tôi-căm-hận-bố và đủ thứ vấn đề của gia đình cậu ta.

Nó cố gắng lay người kia, nhưng mọi nỗ lực đều chẳng có kết quả, Todoroki vẫn nhắm nghiền mắt và luôn miệng nói những từ ngữ kì quái.

"Dậy đi," Bakugou thì thầm một cách giận dữ, cố gắng không gây ra tiếng động quá lớn, "Mày nên chết trên giường vào năm 80 tuổi, xung quanh là đám con cháu chết tiệt của mày, chứ không phải ở giữa nơi khỉ ho cò gáy như thế này đâu."

Bakugou vung tay đánh bốp một cái vào lưng người kia, và nhẹ nhõm thay, đôi mắt hai màu bật mở. Todoroki ngửa cổ hít một hơi dài, rồi bắt đầu ho vì sặc khí. Bakugou cũng tự ngạc nhiên khi thấy tay mình đang vô thức vuốt nhẹ sau lưng tên Nửa Nạc Nửa Mỡ. Nó rụt ngay tay lại, lúng túng rút lấy một tờ giấy ướt trong cái hộc đựng găng tay trước mặt đưa cho người kia.

"Xin lỗi." Todoroki mở lời sau khi đã bình tĩnh lại.

Bakugou không đáp. Nó giả vờ dán sự chú ý của mình trở lại cái nhà kho.

"Cảm ơn cậu." Đầu Hai Màu lại tiếp lời.

"Sao cũng được." Bakugou lẩm bẩm. "Mấy cơn ác mộng của mày... À thôi, bỏ qua đi"

"Sao cơ?" Bakugou quay sang nhìn đã thấy một Todoroki nghiêng đầu thắc mắc.

"Chúng vẫn tệ thế hả?" Nó nhanh chóng nhìn ra ngoài, lảng tránh ánh nhìn của người kia.

"Cũng tàm tạm." Todoroki thờ ơ, rồi đổi ngay chủ đề. "Muốn tới gần xem bên trong có gì không?"

.

Phía bên ngoài, trời hơi hửng sáng. Có lẽ thế này cũng đủ để cả hai nhìn vào bên trong nhà kho qua cái cửa sổ nhỏ phía trên cao.

Bakugou gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe. Họ thận trọng tới gần, cố gắng không tạo ra tiếng động gì bất thường. Mùi mùn cưa ẩm ướt khiến Bakugou khẽ nhăn mặt. Nhẹ nhàng nhất có thể, hai anh hùng sử dụng Quirk của mình để tiến lên được ngang tầm cái cửa sổ.

"Chết tiệt thật." Những thứ bên trong khiến Bakugou khẽ bật một tiếng chửi thề.

"Ôi không." Todoroki đưa tay che lấy miệng cảm thán, mắt mở to nhìn vào bên trong như không thể tin nổi. Cậu khẽ rùng mình trước sự tương đồng.

Bên trong không phải là bốn sinh vật họ đã nhìn thấy trong những thước băng an ninh, mà là ít nhất hai chục con, đều được trữ ở trong những thùng kính lớn với đủ thứ dây rợ chằng chịt cắm vào. Cổ họng Todoroki khẽ nghẹn lại khi cậu nhớ về những hình ảnh ở Kamino hơn mười năm trước.

Bakugou hơi chóng mặt. Nó không thích điều này chút nào. Bốn con đã đủ khiến nó đau đầu tìm cách đối phó, và giờ thì nó chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối với hai mươi con này, bất kể chúng là thứ gì đi chăng nữa.

Khi Bakugou còn đang mải suy nghĩ, đồng nghiệp của nó đã nhanh chóng chụp lại vài tấm ảnh phía bên trong nhà kho, rồi vội vàng kéo Bakugou xuống mặt đất. Cả hai trở về với cái xe bán tải khi mặt trời vừa mọc.

.

"Tao nghĩ đây là một dạng trụ sở của chúng." Bakugou nghiền ngẫm mấy tấm ảnh.

"Vậy bốn con kia sống gần trung tâm thành phố để tiện tấn công?" Todoroki khẽ nhíu mày.

"Và khi xưởng dệt cháy, chúng cần phải trở lại nhà kho, vì kích thước lớn sẽ khiến chúng dễ bị phát hiện." Anh hùng tóc vàng gật đầu.

"Thế tại sao chúng không tấn công luôn mà lại quay về đây?" Todoroki ngập ngừng.

"Đéo ai mà biết được? Tao đẻ ra chúng nó à?" Bakugou hậm hực. Được rồi, có lẽ nó thực sự cần ngủ nhiều hơn. "Cũng có thể là chúng chưa đủ mạnh, nhìn chúng vẫn phải nằm trong thùng kính đây này." Nó đưa tay chỉ vào một trong những tấm ảnh.

Cuộc trò chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi tiếng động cơ vọng từ xa. Ngẩng đầu nhìn, Bakugou được đón chào bởi chiếc Ducati màu đỏ đen bóng loáng của anh hùng Red Riot.

"Và lão già đó chê con Maserati của tao là quá nổi bật." Bakugou đảo mắt trước khi xuống xe khiến Todoroki bật cười.

Ngay đằng sau Kirishima, Tamaki cũng vừa lái một chiếc xe bán tải tới.

"Em không biết anh cũng tham gia đấy?" Todoroki lên tiếng hỏi thay cho lời chào. Trước mặt họ là anh hùng Suneater vẫn ủ rũ như thường lệ và một Red Riot đang cười toe toét.

"Bên cảnh sát cho rằng vụ này căng hơn họ tưởng." Tamaki giải thích. "Anh cũng vừa hoàn thành hồ sơ của vài vụ tháng trước."

"Tuyệt thật đấy, chúng ta lại được làm việc cùng nhau!" Kirishima hào hứng khoác vai Bakugou, rồi nhanh chóng bị nó gạt ra. Cậu chẳng có vẻ gì là để bụng, tươi tỉnh nhìn hai người còn lại, "Y như hồi UA!"

"Đám cảnh sát nghĩ đúng đấy." Bakugou mặc kệ bạn mình, xoè ra những tấm ảnh vừa chụp. Kirishima dường như có cùng phản ứng với Todoroki, cậu quay sang nhìn cậu bạn tóc hai màu như để kiểm chứng. Tamaki có vẻ điềm đạm hơn, dù Bakugou nghĩ lúc nào ông anh này cũng có cùng một cái biểu cảm mệt mỏi.

"Mà sao hai người không đi cùng nhau vậy?" Todoroki thắc mắc.

"Tôi nghĩ chúng có thể sẽ đi đâu đó nên đi xe máy tới để tiện bám theo ấy mà." Kirishima vẫn nhăn nhở.

"Chúc may mắn cố gắng không thu hút sự chú ý với con xe loè loẹt đó của mày." Bakuhou cười khẩy.

"Ông chỉ ghen tị vì không được đi xe riêng tới đây thôi." Cậu anh hùng tóc đỏ lè lưỡi trêu Bakugou.

Trước khi Bakugou kịp cho nổ tung cả khu vực ấy lên, Todoroki đã kéo nó về phía cái xe bán tải của cả hai, sau khi vô cùng lịch sự chào tạm biệt hai người còn lại. Trước khi họ rời đi vẫn còn nghe tiếng "Hẹn gặp lại!" của Kirishima véo von đằng sau.

.

Cuộc họp buổi sáng trôi qua đầy tẻ nhạt. Họ chỉ tường thuật lại những gì đã thấy ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xăng, cảnh tượng bên trong nhà kho và trao đổi những phỏng đoán của mình với bên cảnh sát.

Bakugou không có ca tuần tra nào, nên nó nhanh chóng ăn trưa rồi về nhà đánh một giấc ngon lành, trước khi đón Todoroki tại văn phòng công ty Endeavour vào buổi chiều muộn. Nó đã định kệ xác tên kia, nhưng khi nhớ lại cái cách Todoroki phản ứng với cơn ác mộng, Bakugou không nỡ để người kia trải qua việc đó một mình. Nó đoán việc gặp lại người anh trai đã cố gắng nướng chín mình chẳng phải điều gì dễ dàng, ngay cả với một đứa thần kinh thép như tên Nửa Nạc Nửa Mỡ. Bakugou bất giác tự hỏi liệu Endeavour có biết về cuộc gặp gỡ này hay không.

Nó cũng phân vân liệu có nên vào cùng người kia không, và Bakugou đã lựa chọn không vào. Bất cứ chuyện gì hai người đó cần giải quyết, họ cần giải quyết với nhau, có Bakugou trong đó chỉ làm mọi thứ rối ren hơn. Và nó tin rằng Todoroki có thừa năng lực để moi ra được những thông tin mà họ cần. Vậy mà Bakugou còn bối rối hơn cả khi người kia bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn với một khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt hai màu dường như tối sầm lại, những đường nét trên khuôn mặt Todoroki bỗng trở nên sắc sảo hơn. Cậu anh hùng số 2 trông gần như hằn học, như thể cậu ta đang cố chém đứt bất cứ ai đứng trước mặt chỉ với ánh mắt của mình.

Nếu có điều gì Bakugou đã học được khi trưởng thành hơn, đó là biết rằng khi nào thì nên mở miệng và khi nào thì không. Tin nó đi, ông bà già đã tốn cả mớ tiền cho những buổi trị liệu tâm lý ngớ ngẩn đó, may mà chúng cũng có ích. Bakugou chỉ lặng lẽ đi cùng người kia ra xe, cảm nhận nhiệt độ quanh mình nóng lên từng giây.

"Tôi lái được không?" Todoroki bất ngờ lên tiếng hỏi, giọng bình thản như mọi lần, nhưng Bakugou biết rằng đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Một tảng băng rất lớn.

"Để mày tông cả mày lẫn tao vào một cái xe tải xấu số nào đó hả?" Bakugou dè chừng.

"Tôi lái được không?" Todoroki lặp lại câu hỏi.

"Muốn làm gì thì làm." Bakugou biết rằng để cho một Todoroki đang trong tình trạng kích động như vậy lái xe có thể liệt vào danh sách những việc liều lĩnh nhất nó từng làm. Nhưng nó biết tên Hai Màu cần một cách để giải toả cơn giận. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cái phòng thẩm vấn đó hẳn đã chọc điên con quái vật giận dữ đã ngủ yên trong cậu ta bấy lâu nay.

Và thế là nó đành nhìn cái đồng hồ đo tốc độ tăng một cách chóng mặt, trong lúc cố gắng níu lấy cái tay cầm bên trên ghế phụ. Bên cạnh nó, Todoroki trông điềm tĩnh một cách kì lạ, chỉ duy nhất những khớp ngón tay gần như chuyển sang màu trắng khi cậu nắm chặt lấy vô lăng.

Cả hai dừng xe trước khu nhà Todoroki. Dạo gần đây Bakugou thấy mình ở đây nhiều đến kì lạ. Bên cạnh nó, Đầu Hai Màu mặt vẫn không một biểu cảm, chỉ nhìn vào vô định.

"Không phải lúc nào nuốt giận vào trong cũng tốt đâu." Bakugou mở lời. Hình như huyết áp của nó vẫn chưa ổn định lại sau chuyến đi.

"Tôi không hề cố nuốt giận vào trong."

"Tao biết thừa mày sẽ tự dằn vặt bản thân." Bakugou thở dài. "Mày không cần phải kể cho tao về chuyện xảy ra trong phòng thẩm vấn. Nhưng tao biết mày đang tức giận, và cứ đà này mày sẽ nổ tung ra như một quả bóng giận dữ mất."

"Vậy tôi phải làm gì? Đập phá khắp nơi và trút giận lên tài sản công à? Phóng hoả toàn bộ vùng ngoại ô hay đóng băng nửa thành phố?" Todoroki gần như gầm lên. Bakugou không nghĩ mình đã từng nghe người kia nói to đến vậy. "Không như cậu, tôi không muốn trút giận lên người không liên quan."

Bakugou không biết nói gì. Nó chỉ cố gắng giúp đỡ, vì nó hiểu cảm giác giận dữ có thể huỷ hoại ai đó ra sao. Nhưng ngay cả khi Todoroko hét vào mặt nó và nói những lời ấy, tất cả những gì Bakugou thấy chỉ là sự đau đớn. Không phải cho nó, Bakugou còn chẳng bực mình vì điều cậu nói. Bakugou chỉ thấy đau đớn cho Todoroki. Sự bất lực trong giọng nói của người kia như găm những mũi dao sắc lẹm vào tim nó. Cuộc gặp gỡ với Dabi hình như đã giựt cái băng urgo được dán vụng về trên những vết thương lòng của Todoroki, những vết thương tưởng như đã lành từ lâu, hoá ra vẫn chưa kịp khép miệng.

"Thế thì lợi dụng tao đi." Bakugou mở lời sau hồi lâu.

Todoroki quay sang nhìn chòng chọc vào nó như thể Bakugou vừa mọc thêm một cái đầu.

Và rồi nó chợt nhớ ra người trước mặt mình chẳng phải kẻ thông thái nhất trên đời, Bakugou vội vàng giải thích.

"Trút giận lên tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz