[TodoBaku] Bên nắng, dưới ánh trăng
Chap 2
Lần nữa, Todoroki bị Bakugo đuổi đi chỉ vì hắn mang chuột đến tặng cho cậu, chuột đồng to béo mà hắn tìm thấy và nghĩ rằng nó cũng nằm trong thực đơn của loài sói. Nhưng thực tế vừa trả lời hắn, rằng Bakugo không thích chuột. Thành thử, giờ đây Todoroki lại hóa u buồn, biến thành dơi để trở về lâu đài của mình trong khi trời đang chuyển mây đen. Gió lớn nổi lên, trời tối dần và gió rít gào cùng tiếng cành cây lao xao, nhành cây gãy, lìa khỏi thân cây vững chãi, bị gió cuốn đi. Để rồi, Todoroki xấu số bị nhành cây đập vào người, chệch hướng bay rồi bị cuốn theo gió. Đèn trong nhà được Bakugo thắp lên, cậu người sói đi ra trước nhà xem tình hình. Mới độ chiều mà trời đã tối đen, có lẽ trận mưa đầu tiên của năm sẽ kéo tới một cách dữ dội lắm. Đương đóng cửa lại để tránh gió thì đột nhiên có thứ gì đó bay tới, sượt qua đầu Bakugo lao thẳng vào trong. Vội đóng cửa để quay vào trong xem thứ gì vừa bay vào, Bakugo bắt gặp con vật nhỏ màu đen đang nằm bệt dưới sàn cùng vết máu đỏ. Dơi? Cậu đi đến gần hơn, ngồi xuống để quan sát con vật và phát hiện cánh nó đã bị rách. Bị thương rồi! Con dơi nhỏ vẫn còn sống, nó cố gắng bò trên sàn nhà, trông tội nghiệp vô cùng. Đến Bakugo vốn không ưa thích gì cái giống loài ấy cũng có chút mềm lòng xót thương. Từng giọt nước rơi xuống, mưa đổ ào trên mái nhà. Bakugo nhìn con dơi, không chỉ cánh bị rách không bay được mà trên mặt nó hình như còn có vết sẹo. Nếu giờ ném nó ra ngoài thì kiểu gì cũng bị mưa cuốn trôi, không thì cũng lạnh chết, Bakugo không vô tình đến nỗi giết chết một con vật nhỏ đâu. Sau vài phút suy nghĩ, rốt cuộc cậu quyết định giữ nó lại, đem đi băng bó lại cánh và đút cho nó chút sữa dê mà đợt trước Kirishima đã giúp cậu mua được. Mọi thứ diễn ra trước sự chứng kiến của hai cái tượng, Midoriya và Uraraka không khỏi há hốc mồm khi bạn dơi tội nghiệp Todoroki nháy mắt với bọn họ. Trời ạ! Trường hợp này phải nói là trong cái rủi có cái may, tuy chỉ là vô tình bị gió cuốn đi nhưng Todoroki đúng là biết lựa nhà để lao vào mà. Ở nhà Bakugo được một thời gian cánh của Todoroki cũng lành lại, thật sự hắn tình nguyện sống ở dạng dơi đến hết đời chỉ cần được ở cạnh Bakugo. Nhưng cậu đã thẳng tay ném hắn ra ngoài kèm lời đe dọa nếu còn bám lại thì cậu sẽ cắt cánh hắn. Thế nên, Todoroki đành về lại lâu đài của mình cùng chút tiếc nuối, không hẳn là buồn rầu như những lần trước bởi lần này nhờ việc ở chung với Bakugo, hắn đã biết thêm mấy sở thích của nhóc người sói mà đến cả Midoriya và Uraraka cũng không biết.__Con suối đã được lấp đầy nước bởi những trận mưa trước đó, cá từ những nơi khác bơi tới và đó chính là nguồn thức ăn dồi dào cho cả khu rừng. Mấy con cá cứ ngỡ kẻ thù của chúng chỉ có những động vật săn mồi như gấu hay các loài chim lớn, nào ngờ chúng có nằm trong danh sách đi săn của ngài ma cà rồng nọ. Vào độ giờ chiều, cánh cửa của căn nhà kia lại vang lên những tiếng gõ. Bakugo bỏ dở những cuộn len để ra mở cửa và thứ đập vào mắt cậu lại là tên ma cà rồng lần trước. Lần này không nói nhiều, cậu thẳng tay đóng cửa tiễn khách nhưng Todoroki đã nhanh tay giữ cửa lại. "Tôi còn chưa nói gì mà." Bakugo đáp lại lời hắn bằng cách cố nhấn cánh cửa mạnh hơn khiến tay hắn kẹt lại, muốn rút tay ra cũng chẳng được. Todoroki rít lên một tiếng, giọng chuyển sang nài nỉ: "Em đừng vội như vậy được không? Tôi chỉ muốn cho em thức ăn thôi." Ước chừng đã năm phút trôi qua Bakugo mới từ từ hé cửa, đưa mắt ra nhìn hắn, đến lúc thấy trên tay Todoroki đang cầm một con cá lớn thì mới chịu mở cửa ra. Bakugo nhìn kẻ trước mặt, hắn lại đang đưa đồ ăn cho cậu bằng cả hai tay trông rất chân thành, không biết cái tay vừa nãy bị cậu hành hạ có bị sao không, bởi dù sao cái găng tay trắng tinh sạch sẽ ấy cũng đã che đi hết. Nhưng rõ ràng trông Todoroki vẫn bình thản chán, mà cũng chẳng cớ gì cậu phải quan tâm đến hắn, thứ cậu muốn chỉ là con cá kia thôi. "Đám vampire thượng đẳng tụi mày chỉ toàn hút máu động vật chứ nào ăn uống như sinh vật khác. Dù gì cũng lỡ bắt rồi, để không cũng hỏng. Đưa đây." Sau khi nói xong mấy câu chống chế cho hành động nhận thức ăn từ người kia, Bakugo nhanh nhẩu giật lấy con cá từ tay Todoroki rồi đóng cửa không một lời từ biệt. Dù sao lâu rồi cậu cũng không ăn cá, có chút thèm rồi, nhân tiện có người mang tới thì tội tình gì không nhận, dẫu sao cũng không mất gì. Lúc này Todoroki mới xuýt xoa cho cái tay tội nghiệp của mình, Bakugo đúng là vô tình quá, kẹp tay hắn chặt như vậy. Song, hắn chợt cười, lúc nhóc người sói giật lấy đồ ăn từ tay hắn trông cậu hệt như cún nhỏ đanh đá sợ ai đó giành mất thức ăn của mình. Tuy cách ăn nói và tính khí cộc cằn nhưng cũng có nét đáng yêu đấy chứ. Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào Todoroki cũng đến khu rừng bên cạnh để tìm Bakugo với lý do cho thức ăn. Dẫu thái độ của cậu vẫn không bớt chút gì gay gắt nhưng thi thoảng cậu vẫn nhận vài món có ít cho bản thân. Chẳng hạn như khi những ngày mưa kéo dài, Todoroki sẽ cố gắng lội mưa đến để tặng cho Bakugo một đôi giày mới, chỉ vì hắn thấy đôi cậu đang mang đã cũ. Để đến khi cuối thu, trời bắt đầu chuyển lạnh, Bakugo sẽ lại thấy bóng dáng tên ma cà rồng nọ đứng trước nhà mình, trên tay cầm thật nhiều chăn bông. Hắn nói vì biết cậu sợ lạnh nên mang đến cho, hi vọng mùa đông này những chiếc chăn dày dặn sẽ thay hắn ủ ấm cậu. Bakugo nhăn nhó đủ kiểu, khiến hắn phải mất cả buổi mới thành công thuyết phục cậu nhận lấy. Mùa xuân đến, hắn phát hiện có hôm Bakugo ra ngoài rất lâu hóa ra là đi đến chỗ của con người để mua đồ ăn. Thế là, vào ngày anh đào vừa chớm nở, Todoroki xuất hiện trước cửa nhà của nhóc người sói với một phần đậu phụ ma bà trên tay. Bakugo chẳng lạ gì với sự xuất hiện của người kia nữa, cậu nhìn hắn từ trên xuống đánh giá qua một lượt. Lần này Todoroki mặc đồ giống hệt con người, tóc cũng thả xuống tự nhiên mà thoát khỏi chỗ sáp vuốt tóc. Bakugo không biết ai đã thành công khiến Todoroki vứt bộ trang phục lịch thiệp một cách không cần thiết lẫn phụ kiện rườm rà, nhưng dẫu đó có là một kẻ không quen biết như một con quỷ nào đó – Kaminari Denki chẳng hạn, thì Bakugo cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành. Ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng cậu phải công nhận Todoroki mặc thường phục nhìn vừa mắt hơn nhiều. "Gì đây?" Dù thừa biết thứ trên tay đối phương chính là món bản thân ưa thích nhưng cậu vẫn hỏi. “Đậu phụ ma bà đó, nghe nói em thích món này." Bakugo hơi khom xuống và cái mùi thơm nồng của thức ăn xộc thẳng lên mũi người sói. "Ai nói?" Cậu hỏi sau khi xác nhận thứ Todoroki đang cầm không hề có gì khả nghi. Câu hỏi của Bakugo khiến hắn im lặng không biết phải trả lời như nào. Todoroki không thể nói sự thật, rằng hắn đã lén theo dõi mỗi lần cậu ra ngoài và phát hiện cậu bước vào quán ăn của con người. Sau đó, hắn đã nhờ Kaminari giúp cải trang sao cho giống con người bình thường để vào quán mua đồ ăn cho Bakugo. Vốn dĩ từ trước đến nay Todoroki vẫn hay vào thị trấn đề mua máu, hắn hiển nhiên không phải loại sẽ vồ lấy con mồi rồi uống máu của chúng rồi. Nhưng thông thường cũng chẳng cần phải cải trang gì, bởi chủ tiệm cung cấp máu cho Todoroki biết rõ thân phận của hắn, ai đời là người lại đều đặn một tháng hai lần đến mua máu chứ, lại còn cái kiểu ăn mặc y như mấy tên ma cà rồng trong truyền thuyết. Suy cho cùng, ngoại hình của Bakugo quá khác biệt, sẽ dễ bị phát hiện là người sói rồi gặp nguy hiểm. Còn Todoroki nghĩ bản thân có ngoại hình cần giống loài người nhất, có thể thoải mái đến chỗ của con người nên sẽ giúp mua thức ăn cho Bakugo, nhân tiện làm thân với cậu. "Cho em cái này, ăn liền kẻo nguội không ngon nữa đấy." Todoroki đảo mắt, đánh trống lảng. Bakugo nhìn hắn nghi ngờ, song lại cho qua. Todoroki mặt dày như vậy, lúc nào cũng đến cho này cho kia, nếu hắn muốn làm gì thì đã làm từ sớm rồi, cậu người sói nghĩ vậy. Mà Todoroki cũng thấy được Bakugo cũng không còn cảnh giác gắt gao với mình, cậu quạu quọ và mắng hắn nhiều hơn là muốn tấn công như trước. Có lẽ, Todoroki đang dần gây dựng được chút ít lòng tin từ Bakugo. "Phiền phức." Đỡ lấy phần thức ăn từ tay tên ma cà rồng kia, Bakugo tỏ ra cáu kỉnh đóng sầm cửa. "Biến đi." Đứng trước cánh cửa gỗ nâu sần giờ đã đóng chặt, Todoroki khẽ cười. Sau bao lâu cuối cùng Bakugo cũng chịu nhận đồ từ hắn một cách tử tế thay vì giật lấy. Và khi ngày tháng trôi qua một cách chậm rãi, chẳng mang chút vồn vã nào, thế mà thoáng cái họ đã quen nhau được hai năm. Bakugo Katsuki mười tám tuổi, đã lớn hơn trước nhiều, chiều cao, cơ bắp lẫn sức mạnh đều tăng lên. Vẫn quá nhỏ so với Todoroki nhưng giờ đây mối quan hệ giữa hai người đã lớn hơn, tiến triển theo hướng tích cực dẫu người sói nọ vẫn luôn giữ cái vẻ gắt gỏng thường trực, nhưng so với hai năm trước thì giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Nắng ấm chảy dài trên thảm cỏ xanh mướt một màu mơn mởn, trong khu rừng phía Đông là hồ nước nhỏ ẩn sau những tán lá và thân cây già cỗi. Cậu người sói nằm trên thảm cỏ, tận hưởng cái nắng sớm bên hồ nước cùng không khí ấm áp ôn hòa. Bakugo vươn người cùng âm thanh dễ chịu phát ra khe khẽ trong họng, cậu ngồi dậy, tay ôm chân và tựa cằm lên đầu gối của bản thân. Đôi ngươi đỏ cháy hướng về phía hồ nước, nơi những tia nắng đang nhảy nhót trên mặt hồ khiến dòng nước trong veo cũng trở nên lấp lánh rực rỡ. Hai tai sói nhẹ cử động, cậu người sói lại nhận ra sự hiện diện của ai kia. Không ngoảnh lại, cậu tiếp tục với những ánh nắng cùng chút gió mùa hạ thổi theo không khí mát rượi lướt qua người. "Em thích tắm nắng quá nhỉ." Chất giọng trầm ấm vang lên, người kia cũng dần lộ diện, bước ra ánh nắng và đến bên cạnh Bakugo. Sau đó nhẹ giọng nói tiếp: "Tôi có thứ này cho em." Bấy giờ Bakugo mới quay lại nhìn đối phương, chẳng mất nhiều thời gian để cậu chú ý đến thứ hắn mang đến. Một con thỏ có bộ lông trắng muốt đang được Todoroki bế trên tay, trông cái cách con thỏ thoải mái nằm trên tay tên ma cà rồng khác hẳn lần đầu hắn mang thỏ đến cho cậu. "Nói bao nhiêu lần rồi, tao không ăn thịt thỏ." Cái nhíu mày lại xuất hiện trên gương mặt người sói và hẳn là cậu đang thấy kẻ nọ phiền phức. Nghe mới lạ làm sao khi sói không ăn thỏ, có lẽ Bakugo là trường hợp đặc biệt. Có chăng Todoroki chẳng nhớ tới khoảng thời gian hai năm qua, khi lần nào hắn mang thỏ đến cũng bị cậu thẳng thừng từ chối. "Lần này không bảo em ăn nữa." Ngồi xuống bên cạnh, hắn chậm rãi đáp lại cậu, sau đó đưa con thỏ trắng ra. "Đáng yêu chứ?" Bakugo im lặng không đáp, cũng chẳng buồn nhìn đến sinh vật kia. Todoroki thấy thế liền nắm lấy tay cậu, đặt thỏ con bông mềm trắng trẻo vào tay cậu người sói. "Làm cái chó gì vậy hả?" Bakugo gắt gỏng hỏi khiến con thỏ nhỏ giật mình cụp cả tai xuống. "Đừng lớn tiếng như vậy, em dọa thỏ con đấy." Todoroki nhắc nhở. "Em ở một mình thì chán lắm, lại chẳng chịu cho tôi ở cùng, nên tặng em bạn thỏ để bầu bạn với em." Todoroki nói thế cũng bởi từ ngày Bakugo nhập quà làm quen từ hắn, Midoriya và Uraraka cũng đã trở về, không lén ở nhà của cậu nữa. Song, hắn mỉm cười nhìn em, giọng điệu lẫn khuôn mặt không có nét gì khả nghi, ngược lại còn vô cùng chân thành. Nhìn con thỏ ngồi trên tay mình, Bakugo thề rằng bản thân không muốn nhưng vẫn xiêu lòng trước sự đáng yêu của thú nhỏ và cái gương mặt điển trai sáng ngời của ai kia. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại Bakugo đành chấp nhận nhận món quà bé nhỏ của Todoroki, xem thỏ con là vật nuôi trong nhà. __Trong đêm trời oi bức của tháng tám, Bakugo vừa đi hóng gió về thì thấy lũ thú rừng đua nhau chạy về hướng mình. Mang theo sự hoang mang, cậu nhận ra hướng đám động vật chạy ngược tới chính là hướng nhà mình, nhận ra có điều không ổn, cậu người sói nhanh chóng chạy về ngôi nhà nhỏ của bản thân. Đứng trước ngôi nhà của mình, Bakugo sửng sốt nhận ra khu rừng đang cháy, nhà của cậu cũng đang cháy, ánh lửa sáng rực đầy hung tợn đã nuốt chửng cả rừng cây cùng ngôi nhà. Con thỏ! Lần nữa sợ hãi, con thỏ trắng mà Todoroki tặng vẫn nằm trong nhà. Sợ rằng thỏ nhỏ vẫn còn kẹt bên trong, Bakugo không nghĩ nhiều trực tiếp lao thẳng vào trong ngôi nhà đang cháy để tìm thú nuôi của mình. "Tồ(*) ơi, thỏ trắng, con thỏ xấu xí lông trắng ngu ngốc." Bakugo vừa ra sức tìm kiếm vừa gọi nó, cậu lo sợ thỏ của mình đã sớm biến thành món thịt thỏ nướng. (*) Tồ: tên của con thỏ trắng Todoroki đã tặng, vì mặt nó lắm lúc lại ngơ ngác, hoang mang nên Bakugo đã gọi nó như vậy. Đây rồi. Mất một lúc tìm kiếm cuối cùng Bakugo cũng tìm thấy con thỏ, nó đang rúc trong góc nhà, lông trắng giờ đã ám màu khói và cháy xém vài chỗ. "Được rồi, ra ngoài thôi." Bakugo một tay bế thỏ, một tay bịt mũi để tránh hít phải khói. Một sói một thỏ lọ mọ thoát ra ngoài, nhưng ngay khi đến được cửa, khúc gỗ cháy từ trên rơi xuống chắn mất lối ra và đám cháy bùng lên dữ dội. Không tìm thấy đường thoát, Bakugo chỉ biết ngồi thu mình trong góc để tránh lửa lan đến. Mắt cậu cay xòe vì khói làm tầm nhìn mờ nhòe, hít phải nhiều khói cũng khiến cậu ho sặc sụa không ngừng. Con thỏ nhỏ rúc vào lòng Bakugo dẫu cậu chẳng thể làm được gì hơn vào lúc này. Lúc người sói nghĩ bản thân và con thỏ sẽ bị lửa thiêu chết, cháy rụi cùng căn nhà và cả khu rừng thì đột nhiên băng lan tới, đám lửa bị băng dập tắt trong chớp mắt. Không còn cảm giác nóng rát vây lấy mình nữa, Bakugo ngẩng mặt lên và bất ngờ bắt gặp dáng hình quen thuộc của kẻ nọ. "Em không sao chứ, Bakugo?" Hắn ngồi xuống, giọng lẫn gương mặt đều hiện rõ sự lo lắng. Nhìn thấy nhóc người sói của mình lắc đầu hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù vậy cái vẻ lo lắng vẫn không biến mất. Todoroki nắm tay, đỡ Bakugo đứng dậy. "Chúng ta ra ngoài thôi, đừng lo, tôi đã ngăn lửa lan ra rồi." Bakugo nương theo hắn để đứng lên, đôi ngươi đỏ vẫn chùng xuống chỉ nhìn mỗi thỏ con trong tay mình. Thật may vì Todoroki không hỏi tại sao cậu lại liều mạng lao vào căn nhà đang cháy để cứu con thỏ rồi khiến bản thân lẫn con vật xém chết, Bakugo không rõ, có lẽ do nó là quà mà hắn đã tặng cậu. Bước ra ngoài, đột nhiên Bakugo dừng lại, không chịu đi nữa. "Đi đâu?" Cậu hỏi, vẫn cúi gằm mặt. Bây giờ Bakugo không biết phải đi đâu cả, nhà cậu cháy rồi, mấy ngày sao có thể phải tìm bừa cái hang nào ở giống mấy con sói trước khi. "Đến chỗ của tôi, em không còn chỗ ở nữa thì đến ở chung với tôi đi." Todoroki xoay người, đứng đối diện với cậu, tay vẫn nắm chặt tay của người sói. "Không!" Bakugo giằng tay ra, quát lớn: "Tao không muốn ở chung với loại như mày!" "Em đừng đánh đồng tôi với bọn ma cà rồng khác được không?" Todoroki nhíu mày, trông giống buồn bã hơn là tức giận. Song, hắn lấy ra một cái vòng cổ màu đỏ, nhẹ giọng nói: "Hay chúng ta thoả thuận đi, sau khi đeo vòng vào tôi sẽ không thể làm hại em, ngược lại còn bảo vệ em suốt đời." "Điên à?" Cậu ngẩng mặt lên, ném cho người đối diện ánh nhìn đỏ rực đầy tức giận. Todoroki vừa đưa tay tới cũng bị cậu hất ra. "Tao thừa biết sao khi đeo cái thứ chó má đó vào tao sẽ trở thành con rối cho mày tùy ý điều khiển, muốn tháo ra cũng không được." Todoroki biết bản thân dù có nói gì cũng vô dụng, hắn tiến tới ôm Bakugo vào lòng, tay vỗ lưng, nhẹ nhàng, thủ thỉ trấn an. "Tôi sẽ không làm vậy, thề với em, tôi không có ý xấu." Todoroki ôm cậu chặt cứng, khiến Bakugo giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thành. "Chỉ cần về ở với tôi thôi, em muốn gì cũng được." "Mày sẽ uống máu của tao?" Một lúc lâu sau, khi mọi thứ dịu lại Bakugo cất tiếng hỏi. "Nếu em cho phép." Phải mất kha khá thời gian để Todoroki chắc chắn rằng người kia đã bình tĩnh lại và đáp lời. "Buông tao ra." Bakugo ra lệnh nhưng giọng không còn đáng sợ như ban nãy nữa. Todoroki nghe và làm theo lời cậu. Bakugo nhìn cái vòng với sắc đỏ chói mắt trên tay đối phương, đây không phải lần đầu Todoroki ngỏ lời muốn cậu đeo thứ đó và đến ở cùng hắn, nhưng hiển nhiên những lần trước cậu đều thẳng thắn từ chối việc đó với thái độ gắt gỏng. Bakugo quay lại và nhìn thấy ngôi nhà của bản thân đã bị băng bao phủ, một bức tường băng đã được tạo nên để chặn lửa. Đúng như lời Todoroki nói, hắn đã ngăn đám cháy. Chuyển hướng về lại người kia, Bakugo trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tự dưng lần này cậu muốn đánh cược, cược lòng tin của bản thân dành cho sự chân thành của Todoroki, rằng những điều hắn làm suốt hai năm qua không hề gây hại đến cậu. "Đeo đi." Người sói nói, ngẩng mặt lên cao hơn và chờ đợi. "Cảm ơn em." Khóe môi Todoroki cong lên, bật ra tiếng cười khẽ. Lòng hắn reo lên thứ thanh âm vui sướng, đến nổi tưởng chừng như thứ đã ngủ yên nơi lòng ngực vừa được hồi sinh và vang lên rộn rã. Bakugo thấy tay Todoroki hơi run khi hắn mang vòng cổ vào cho cậu, dáng vẻ ấy làm cậu muốn trêu ghẹo Todoroki nhưng thôi để hôm khác vậy, giờ cậu không có tâm trạng lắm. "Nếu giờ tao bảo mày tháo ra thì sao?" Một câu hỏi bật ra khỏi miệng Bakugo sau khi chiếc vòng cổ đã được đeo xong, cậu nhướng mày nhìn đối phương. "Mới đeo vào không cởi ra ngay được đâu, với cả chỉ có tôi mới mở được thôi." Todoroki không có chút gì phản đối nhưng Bakugo thấy mắt hắn thoáng lên chút buồn. "Nên để tí nữa tôi tháo cho em.""Đùa thôi." Bakugo khịt mũi, hất cằm tỏ ra tự mãn vì trêu được tên ma cà rồng kia. "Vậy về nhà thôi." Todoroki cười theo cậu, song lại nắm tay Bakugo kéo đi về phía Đông. Ánh trăng treo trên nền trời, ánh sáng bạc màu soi rọi cả cả khu rừng trên đoạn đường hai người đến tòa lâu đài. Bakugo đã hỏi nhà hắn ở đâu, và nhận được câu trả lời là gần chỗ lúc trước cậu hay ghế tới chơi khiến cậu người sói rùng mình vì không ngờ bản thân tí nữa là tự chui đầu vào ổ của tên ma cà rồng mấy ngàn tuổi. Todoroki còn nói rằng, cậu có thể ngắm bình minh và sưởi nắng mỗi sáng vì lâu đài của hắn có cửa sổ ở hướng Đông giúp đón trọn ánh mặt trời. Nghe xong Bakugo lại bảo hắn ngu ngốc, là ma cà rồng mà sao cứ thích hướng ra nắng thế, không sợ bị nắng thiêu chết à? __Sáng sớm, mặt trời dần ló dạng phía sau những cây cổ thụ to lớn và hàng cây với những tán lá xanh ươm. Màu bình minh rực rỡ rọi xuống những cành cây, ngọn cỏ và cả tòa lâu đài cổ kính của ngài ma cà rồng. Màu nắng sáng rực huy hoàng phủ lên người của người sói khi cậu ngồi trên bệ cửa sổ để đón nắng sớm. Bakugo vươn người, đón trọn cái nắng của những ngày hè đầu tiên. Chỉnh lại cái vòng trên cổ mình sao cho dễ chịu, Bakugo chẳng màng đến việc cái vòng cổ màu đỏ ấy đã mang trên cổ mình ngót nghét ba năm trời, thứ cậu quan tâm là những ngày dậy sớm được phơi nắng và ngắm mặt trời mọc. Hướng thẳng tầm nhìn về hướng Đông để rồi lãng quên đêm trăng sáng với ngôi nhà bị thiêu rụi, đó là chuyện quá khứ rồi. Ở phía cánh cửa của căn phòng, Todoroki lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng của cậu người sói. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Bakugo, hắn nhớ tới lời cô phù thủy Uraraka đã nói. "Cái vòng đó đâu có ràng buộc gì, đúng chứ?" Cô ấy đã hỏi như thế và hắn gật đầu xác nhận, rồi cô lại nói tiếp: "Ngài không sợ cậu ấy chạy trốn à?" "Nếu muốn đi Katsuki đã đi từ sớm rồi, tháo cái vòng và chạy đi thôi, tôi đâu thể cản em ấy." Todoroki đã trả lời một cách nhẹ tênh, bởi hắn tin rằng em sẽ không rời đi và dù hắn nói dối về chuyện cái vòng nhưng rõ ràng là Bakugo cũng tin tưởng hắn. Cậu chưa từng có ý định tháo cái vòng ra, vòng cổ chỉ được tháo gỡ bởi Todoroki mỗi khi hắn uống máu của cậu. "Về rồi sao không vào ngủ đi." Giọng nói của người kia vang lên, kéo hắn khỏi hồi tưởng. "Tôi chỉ đang ngắm em thôi." Todoroki bước đến cửa sổ nơi cậu đang ngồi. "Nói vớ vẩn cái gì đấy." Bakugo quay lại, tỏ ra quạu quọ với người kia nhưng chẳng có tác dụng. Cả người Bakugo được ôm trọn bởi nắng ấm, ánh dương rọi vào đôi ngươi đỏ của người sói khiến nó sáng long lên. Trong khi cậu đang nhìn người kia dò xét xem có gì khác lạ hay không thì Todoroki lại bật cười, không gì to tác cả, chỉ là hắn thấy Bakugo xinh đẹp và đáng yêu quá đỗi. "Katsuki của tôi cứ đáng yêu thế nhỉ?" Todoroki đưa tay xoa đầu cậu, giọng như cưng nựng làm Bakugo không tự chủ đỏ hết cả mặt. "Câm miệng!" Cậu giữ lấy tay hắn, muốn nặn ra một câu bực tức nhưng rốt cuộc lại càng ngại ngùng hơn, nên giọng trở nên lí nhí. Để rồi, Todoroki cười lớn hơn và Bakugo đánh vào ngực anh, bĩu môi như hờn dỗi. Có lẽ em ấy không nhận ra bản thân đang vô thức vẫy đuôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz