11
Mười giờ đêm, Bakugou rời khỏi nhà Todoroki, có lẽ gã sẽ quay lại đây, chỉ thêm một lần nữa thôi, vào hôm tang lễ diễn ra. Khuya khoắt lắm rồi, có khi gần nửa cái Nhật Bản này đã đi ngủ, Bakugou cầm món đồ chơi trong tay, định bụng đi bộ về nhà rồi ngủ một giấc, gã nghĩ thế, mặc dù gã không chắc mình có thể ngủ nổi không. Nhưng khi Bakugou nhận ra, gã đã đứng trước cánh cổng trường U.A.
Sau vài phút lặng im, Bakugou quay người trở về, không còn mơ mơ màng màng nữa, giờ đây, gã tỉnh táo đến lạ. Bakugou kéo lại chiếc khăn len choàng trên cổ lên cao. Gió đêm lùa tới, nhiệt độ thì đã xuống thêm vài đơn vị, Bakugou run lên, có lẽ là vì lạnh.
"Bakugou?"
Bước chân Bakugou dừng lại. Aizawa bước ra từ trong bóng tối, tay ôm một chú mèo con, nó bẩn tưởi vô cùng bởi bụi bẩn và bùn đã khô, từng nhúm lông bết lại với nhau, có lẽ trước khi bị bỏ rơi, nó là một chú mèo trắng xinh xinh với một mảng lông vàng cam bên mặt trái, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn Bakugou, kêu meo meo vài tiếng, như thể nó thích Bakugou lắm ấy.
Bakugou né tránh ánh mắt khỏi chú mèo, chẳng vì sao cả.
"Sao em lại ở đây vào giờ này? Có chuyện gì sao?"
Bakugou thấy lồng ngực mình tức lại, gã vốn chẳng định làm mình làm mẩy cho người ta biết mình chật vật thế nào, mất mặt lắm. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ vì một câu hỏi, gã cảm thấy sự dồn nén bây lâu đã bắt đầu trào ra.
"Todoroki chết rồi."
Thầy Aizawa lặng im, cảm thấy hơi thở mình dần trở nên nặng nề. Hồi lâu sau, thầy đi lên, dùng đôi tay còn lại ôm lấy Bakugou vào lòng mình.
Bakugou có thể cảm nhận chú mèo đang cố gắng vươn người ra và dụi dụi vào ngực gã. Bakugou thấy tủi thân kinh khủng, gã nghiến chặt răng, cố gắng nuốt ngược thứ đang nghẹn lại ở cổ họng.
Aizawa xoa lên mái tóc vàng hoe của Bakugou: "Muộn rồi. Để thầy đưa em về nhà."
Có lẽ Bakugou bị kích động bởi câu nói ấy, hoặc là vì cái xoa đầu dịu dàng, Aizawa thấy gã túm chặt lấy áo mình, và khi gã lên tiếng, giọng nói ấy đã như vỡ nát.
"Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao chẳng ai dạy cho tôi biết, yêu là thế nào? Tại sao mấy người không dạy cho tôi?"
Aizawa chẳng trách Bakugou được, nó đổ lỗi, là bởi vì nó muốn trốn tránh đi, con người vốn chính là như thế. Của đáng tội, chẳng một trường lớp nào dạy cho con người biết điều đó cả. Đáng tiếc thật đấy, Bakugou ạ.
Aizawa bảo: "Todoroki đã dạy cho em rồi."
"Nhưng nó chết rồi." Bakugou gần như là gầm lên, gã thấy cổ họng mình rát lại, gã mặc kệ, thế đấy, khi chẳng còn gì đáng bằng sự đớn lòng lúc này, cho dù cổ họng có bị xé toạc đi thì cũng chả là cái nghĩa lí gì cả: "All Might phải nghỉ hưu là vì tôi! Todoroki chết cũng lỗi tại tôi! Tại sao luôn là tôi chứ? Tôi cũng đã rất cố gắng mà."
"Thầy biết, nhưng mà Bakugou này, có ai đã trách em sao? All Might, hay là Todoroki có từng trách em? Không ai cả, đúng không?"
Bakugou không trả lời.
Sau vài phút im lặng, Aizawa lại bảo: "Tiếc thật đấy, Bakugou à! Không biết vào ban đêm, Todoroki có lạc đường đến thiên đàng không nữa? Nhưng mà, trăng hôm nay sáng thật đấy, chắc sẽ ổn thôi."
Bakugou bật âm "ừ" một tiếng trong cổ họng. Thầy Aizawa lại xoa xoa đầu gã. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.
...
Sự im lặng bao trùm trên chiếc xe suốt cả quãng đường dài, Bakugou nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, những ngôi nhà vụt ngang qua đáy mắt gã, Bakugou không có cảm giác gì cả, đáy lòng gã đã tựa như chết lặng. Bên cạnh, Aizawa đang vuốt lông chú mèo, mèo con đã ngủ trong lòng thầy với tiếng rên rỉ thật nhỏ.
Cho đến một lúc nào đó, Bakugou bất chợt hỏi: "Nếu ước vào mười một giờ mười một thì điều ước sẽ thành hiện thực, có phải không?"
"Thầy không biết." Nhưng khi nhìn ra ngoài, bên kia đường, bên cạnh biển hiệu nhấp nháy, chiếc đồng hồ lớn đã hiển thị 11:10 PM, thầy lại nói: "Nhưng có lẽ là có."
Bakugou chỉ ậm ừ rồi không nói gì nữa.
"Em không muốn ước gì sao?" Aizawa hỏi.
"Không, vì chắc có người lại ước, ước gì những điều ước lúc này của mọi người đều sẽ không thành sự thật. Xấu tính thật đấy!"
"Em chắc chắn luôn sao?"
"Vâng, Todoroki đã từng ước điều gì đó, nhưng tôi đoán nó đã không thành sự thật."
"Em biết điều ước của Todoroki là gì sao?"
"Không, tôi không biết."
"Vậy nếu lỡ như, Todoroki ước "Ước gì Bakugou sống thật vui vẻ" thì sao?"
Hoặc có khi Todoroki ước, ước gì Bakugou thích mình. Thầy đoán thế, nhưng sẽ không nói ra. Nhưng mà như vậy thì tàn nhẫn thật đấy, Todoroki à.
Bakugou không đáp.
...
Đêm đã về muộn, nhưng bố mẹ Bakugou hãy còn đang ngồi ở phòng khách, trên bàn có bốn chiếc ly trà đang dang dở, dường như bố mẹ gã vừa tiếp đón hai vị khách, và có vẻ như họ vừa rời đi không lâu. Bakugou qua loa chào một câu, rồi định cứ thế đi tuột thẳng lên phòng. Mitsuki có cằn nhằn gã về một vài điều gì đó, nhưng Bakugou đều không nghe. Bà định trách Bakugou ôm cái thứ của nợ lông lá kia về làm gì, và cái món đồ chơi rách nát kia, nhưng khi thấy khóe mắt gã phiếm hồng, bà lại thôi. Bakugou cảm thấy rất biết ơn vì bà đã không nói thêm điều gì nữa, gã phát mệt nếu phải lên tiếng để nói bất cứ điều gì lúc này.
Bakugou về phòng, đóng cửa lại, gã thả mình xuống giường, để chú mèo tự do đi lại xung quanh và kêu khẽ, gã chẳng muốn nhấc mình dậy và đi tắm cho thứ của nợ ấy, nên nếu nó có làm bẩn chiếc giường của mình, gã cũng mặc kệ.
Bakugou cầm món đồ chơi trong tay, gã chẳng biết mình đang làm cái gì cả, chỉ bẻ khớp này xoay chỗ này, khớp kia xoay chỗ nọ, rồi lại xoay nó về vị trí ban đầu.
Hồi lâu sau, mèo con có vẻ đã khám phá chán căn phòng của Bakugou, nó leo lên giường, rúc vào cánh tay gã, tìm một tư thế thoải mái rồi đi ngủ. Bakugou thả món đồ chơi xuống, gã bế chú mèo lên, mèo con mở to đôi mắt nhỏ, kêu meo meo vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.
"Tao biết có một đứa rất giống mày đấy, mèo con. Khi nào trời trở ấm, tao sẽ đưa mày đến gặp nó. Chắc nó thích mày lắm, không, tao đoán thế thôi, trừ bố nó ra, trước giờ tao chưa từng thấy nó ghét ai bao giờ."
Chẳng biết mèo con có nghe hiểu hay không, nó vẫy vẫy đuôi, cố gắng dụi dụi đầu vào tay gã.
...
Ba tháng sau cái chết của Todoroki, Tokyo đón mùa hoa anh đào nở. Từ sớm, Bakugou đã rời giường, chú mèo nhỏ lục đục dậy theo, gã đổ thức ăn và sữa ra cho nó trước khi bắt đầu làm bất cứ điều gì. Bakugou chải lông cho nó, mèo con nằm trong tay gã đã lớn hơn rất nhiều, không còn còm nhom như ngày đầu, lông cũng mượt mà chẳng còn xơ xác, nhưng dạo gần đây, nó lại bắt đầu thay lông, thành thử, bất cứ thứ gì trong phòng gã cũng dính phải chẳng tránh nổi. Lắm lúc, Bakugou chỉ muốn trả quách cho thầy Aizawa, nhưng rồi mỗi lần như thế, nhìn thấy dáng vẻ giống người nọ đến buồn cười, gã lại thôi. Bakugou chẳng thèm đặt tên cho nó, đời mèo ngắn ngủi, đặt một cái tên, cũng chỉ là làm màu, bởi khi gọi chúng bằng cái tên ấy, chúng có nghe hiểu đâu.
Thắt xong chiếc cà vạt, Bakugou liền đeo cặp lên rời khỏi kí túc xá. U.A vắng lặng, chỉ thấp thoáng vài bóng người, ven đường, hoa anh đào bay lả lướt trong gió, chúng nhuộm cái nắng vàng ươm của buổi sớm, phả vào lòng người thứ mùi của mùa xuân.
Bất chợt, gã dừng chân, bẻ một cành hoa mà gã cho là đẹp nhất.
Lúc Bakugou đẩy cửa bước vào lớp, vạt nắng nhạt nhòa của bình minh đã rọi qua ô cửa sổ, phòng học không một ai trở nên lặng im quá đỗi. Và rồi, gã đi tới, đặt cành hoa anh đào xuống chiếc bàn vẫn luôn để trống ba tháng nay ở cuối lớp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz