Todae Khung Long Xanh Meo Xanh Va Nhung Cau Chuyen Vun Vat Longfic Chua Hoan
Phần thi thứ 5 bắt đầu ,nhưng Daesung chẳng còn tâm trạng nào tập trung vào phần thi của mình nữa, cậu chỉ muốn chạy đi người con trai đó để xác nhận lại rằng chính mình đã Sai.Trong khi các thí sinh đang tập trung vào việc của họ, thì các giám khảo cũng đang ngắm nhìn họ từ phía đằng xa. Anh nhìn cậu đang làm việc, dẫu rằng chỉ là lướt qua nhau và với câu hỏi chẳng hề vui vẻ gì thì chẳng có lý do gì để anh phải có thiện cảm với cậu, nhưng anh lại chẳng thể nào rời mắt khỏi chàng trai này. Từ phút đầu tới hiện tại, ánh mắt anh vẫn cứ cố định lên người chàng trai ấy, điều này làm cho những giám khảo khác cảm thấy kỳ lạ, nhìn chung thì cũng tạm ổn nhưng lại không quá đặc sắc hay nổi trội, nhan sắc thì không cần bàn đi, và cả về quan hệ quen biết, họ không nhớ rằng chàng trai này có gì để họ phải nhớ. Nhưng mặc kệ mọi sự tò mò, anh cứ nhìn cậu, như một thói quen đã bị bỏ quên từ lúc nào, nhìn và ghi nhớ mọi thứ lại.Ngược lại cậu vẫn đang tập trung lấy lại tinh thần vì cậu không thể để cho Jiyong cảm thấy lạ, cậu không thể để mất cơ hội này chỉ vì một việc không rõ ràng như vậy được. Cậu nhanh chóng tập trung lại đề thi và chẳng mảy may để ý xung quanh, Thời gian cứ chầm chậm trôi, 1 người vã mồ hôi xoay qua xoay lại như thoi, một người tĩnh lặng mà quan sát, ghi tạc mọi thứ trong lòng.Gần hết thời gian, anh lánh mặt bước vào trong, ghi nhớ về tên cậu.Bọn họ đứng đó nghe về thông báo, kết quả sẽ được chuyển về sau 2 tuần nữa. "Về thôi Daesung, hẳn là người giống người thôi, anh tin là anh ấy không phải là người vậy đâu" Jiyong đặt tay lên vai Daesung an ủi."Về rồi chúng ta sẽ ăn một bữa hoành tráng bù lại cho những ngày này" Cậu cười cười với Jiyong ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xôi kia" Hẳn là giống người, và cả trùng tên...""Daesung huyng, Jiyong huyng" Ngoài cổng Riri vẫy tay gọi to bọn họ. "Hôm nay em xin về sớm để đón 2 anh nè" Seungri cười vui vẻ vẫy tay và miệng nói không ngưng nghỉ."Giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp này chỉ có bọn họ với nhau thôi đấy" Cậu mỉm cười nhìn 2 người họ "Người kia sẽ lại vụt qua và biến mất nhanh thôi"Cậu mỉm cười hòa chung câu chuyện với Gri, ở đằng xa anh đã thấy tất cả, nhíu mày khẽ khàng trước mỗi biểu cảm từ cậu. "Rõ ràng cười lên sẽ rất đẹp nhưng tại sao lại không chịu cười thế kia" Và anh nhớ về đôi mắt nhỏ đó nhìn anh lúc nãy, ngạc nhiên pha lẫn chờ mong và che giấu hạnh phúc, cậu ấy đang chờ ai, sẽ trao cho ai những cảm giác đáng ra người đó sẽ được nhận không phải là anh, người đó là ai.Cơn đau đầu thoáng qua, anh nhắm mắt điều dưỡng lại cơ thể, đã bao năm rồi cứ mỗi khi anh cố gắng vượt qua giới hạn, đào sâu vào ký ức, hay nạp thêm bất kỳ ký ức nào của ngày xưa thì cơn đau ấy đều ngăn chặn anh. Vậy thật ra là sống thật cũng thật khó khăn. Anh nhìn theo bóng họ dần, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau KangDaeSung, linh tính mắc bảo anh rằng cậu ấy là mắc xích quan trọng trong miền ký ức đã thất lạc của anh, nên anh không thể để lỡ điều quan trọng này được.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz