Toc Phuong Bac
Họ đi qua một khu rừng nhiệt đới, nơi mà đáng lẽ phải xum xuê cây lá, phải xanh mướt một màu. Nhưng không, xung quanh chỉ có những cành cây trơ trụi cố gồng mình trước gió. Xác động vật chôn vùi dưới tuyết. Một vài người cố gắng cắt lấy những phần chưa phân hủy và ăn. Ăn sống. Chỉ vì gió quá mạnh và lửa thì không thể trụ quá vài giây. Khi màn đêm tới, Leslie thở phào vì hôm nay có trăng. Trăng tròn vành vạnh, dịu dàng ban chút ánh sáng yếu ớt cho đám người khốn khổ. Họ mệt lả và ngủ thiếp đi bên cạnh những gốc cây. Em nghĩ đoàn tị nạn hôm nay không còn đông như những ngày đầu. Một vài người hẳn đã bị bỏ lại phía sau. Họ không thể quay đầu lại, muốn sống chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước.Don và Lynn dựa vào nhau ngủ. Em co người lại trong chiếc áo choàng, mặt vùi vào lớp lông mềm mại. Em nghĩ chiếc áo choàng này vẫn còn vương mùi nơi em từng ở. Nó có cái mùi kì lạ, mùi của sáp nến, mùi của gỗ, mùi của dã thú, mùi của máu. Phía đối diện em, một đứa trẻ mặt nhem nhuốc bùn đất khóc thút thít trong vòng tay mẹ. Nó than đói. Một vài người không chịu nổi ồn ào bắt đầu nhiếc mắng hai mẹ con. Nhưng than ôi, đó chỉ là một đứa con nít miệng vẫn còn hơi sữa, đói thì khóc, vui thì cười, nào đâu hiểu gì. Leslie đành lấy phần ăn của mình và đưa cho đứa bé. Nó nhoẻn miệng cười, và nụ cười đó là thứ xinh đẹp nhất mà Leslie từng thấy kể từ khi tỉnh dậy đến bây giờ.Một người đàn ông gần đó bất ngờ xông đến, không chút do dự mà cướp lấy những mẩu bánh mì từ miệng đứa trẻ. Hắn nhai ngấu nghiến, hắn đói, đói đến mờ mắt, đói đến mụ đầu, hắn làm sao còn tâm trí để nghĩ đến mấy thứ đạo đức phù phiếm. Leslie tức giận, em tức đến run người. Em muốn đánh hắn cho hả dạ, đánh con quái vật đê hèn không chút nhân tính ấy."Đừng làm vậy, Leslie. Đừng đánh nhau ở đây." Lynn túm lấy tay em, hất cằm về phía sau gã đàn ông kia.Một vài kẻ đang ngồi thu mình dưới gốc cây. Ánh trăng khiến mắt họ sáng quắc như những con sói đang rình mồi. "Họ đói lắm rồi. Chẳng biết họ sẽ làm ra chuyện gì đâu." Em giật mình, nuốt khan. Lynn nắm lấy cổ tay em và kéo về phía Don. Giờ chỉ có ở gần Don là an toàn nhất. Dân thị trấn sợ Don, ai mà chẳng sợ một kẻ cao đến hơn hai mét với thân hình đồ sộ như võ sĩ đô vật cơ chứ. Don đang say sưa ngủ, hắn nói mớ bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà em chẳng biết. Khuôn mặt nhăn nhó đầy khổ sở."Don nói rằng người phương Bắc là lũ mọi rợ." Lynn nghe vậy liền cố mỉm cười, như thể cậu ta muốn dùng nó để che giấu điều gì đó."Phương Bắc rộng lớn lắm, cũng có đủ thể loại người thôi. Wolfwater dù có làm chủ phía Bắc, nhưng cũng đâu đại diện cho tính cách của toàn bộ người dân ở đó."Em nhìn Lynn đầy nghi vấn, và Lynn cố gắng tránh ánh mắt của em. "Cậu đâu cần phải giấu tớ."Lynn thở dài. Hai tay xoa xoa vào nhau. Hơi thở biến thành đám khói trắng lững lờ trong không khí. "Em trai của Don bị quân của Wolfwater bắt làm nô lệ, nên cậu ta nghĩ rằng mấy người ở phía Bắc ai cũng xấu xa.""Có lẽ Don thực sự muốn giao nộp tớ cho cậu và hy vọng cậu sẽ làm gì đó để trừng phạt tớ." "Don có suy nghĩ của một đứa trẻ, cậu ấy nghĩ rằng toàn bộ phương Bắc đều tệ hại." Lynn khẽ lắc đầu, trông giống như một ông cụ non. "Nhưng không phải tất cả, và cũng chẳng có ai là hoàn toàn xấu cả. Và cậu thì càng không, cậu sẵn sàng tặng hết đồ ăn của mình cho một người lạ, đó là hành động tốt bụng nhất mà tớ từng biết. Tớ đã giải thích cho Don rồi, và cậu ta không còn hiềm khích với cậu nữa. Tin tớ đi, Don có một trái tim nhân hậu, và cậu ấy sẽ yêu quý cậu nếu như cậu cũng quý mến cậu ấy."Leslie mỉm cười, nhưng tâm trí em lại chất đầy bất an. Em bất giác nhớ lại người đàn ông cướp áo choàng của em, chẳng phải ông ta đã chết vì em sao? Nếu em không đuổi theo người đó, thì có lẽ ông ta vẫn còn sống. Em thương cảm cho ông ta, nhưng em chưa từng thấy day dứt. Có lẽ trái tim em vốn đã bị băng giá ở phương Bắc làm cho nguội lạnh từ lâu, chỉ là em chưa nhận ra mà thôi. Hai bàn tay bấu chặt lấy nhau trong vô thức. Cánh rừng bỗng im lặng một cách kì lạ. Gió đã ngừng thổi từ bao giờ. "Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Lynn đặt tay lên vai em, nhìn quanh đầy cảnh giác.Leslie im lặng, lắng nghe. Xung quanh chỉ chốc chốc lại vang lên tiếng ho khù khụ, rồi tiếng khóc thút thít của đứa trẻ ban nãy. Lynn quỳ trên một đầu gối, tay phải chạm vào con dao găm. Cậu ta đạp vào chân Don, khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Trái tim em đập liên hồi, và hơi thở thì trở nên gấp gáp. Bản năng mách bảo em có gì đó không ổn. Cành cây khẳng khiu như những bàn tay khẽ đung đưa trước gió. Một mùi gì đó ngòn ngọt chơi đùa trên đầu mũi. Mây bay tới cuốn đi ánh trăng, khiến cả khu rừng chìm trong màn đêm. Những lúc như vậy, thính giác lại bắt đầu trội hơn bao giờ hết. Em nghe thấy tiếng mặt đất như đang hít thở, và có gì đó đang di chuyển trong bóng tối. Tiếng hét thất thanh xé toang bầu không khí yên lặng. Em run bần bật như đang lao vào một cơn sốt. Lynn không nói gì, em chỉ nghe thấy hơi thở nặng nhọc của cậu ấy sát ngay bên cạnh. Một bàn tay to lớn túm lấy eo em, và em cảm thấy bản thân như đang bay trên không trung trước khi hạ cánh xuống một bờ vai to lớn. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa, và cả tiếng của răng nanh cắm phập vào xác thịt hòa lẫn với nhau. Ánh trăng lại hạ mình xuống thế gian, đem đến một khung cảnh khủng khiếp mà em chưa từng thấy. Những cái dây leo lao vun vút trong gió, túm lấy những kẻ khốn khổ và kéo họ vào bóng đêm. Em thoáng thấy những cái răng nanh tua tủa dính đầy máu khi nó xé rách đầu của một người đàn ông. Nước dãi đỏ tươi chảy nhầy nhụa xuống dưới mặt đất. Don vác cả em lẫn Lynn trên hai bờ vai, và cậu ta đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy đuổi của những dây leo. Em bỗng thấy trời đất chao đảo, Don vấp phải một cục đá và cậu ta khụy xuống. Lynn hét lớn."CHẠY TIẾP ĐI! ĐỪNG DỪNG LẠI."Don nặng nhọc đứng dậy và chạy, chục cái dây leo dai dẳng bám theo ngay phía sau. Người mẹ ban nãy đang bế đứa trẻ chạy ngay sau lưng Don và ở phía trước mặt em. Bà ta cố đưa con mình cho em, ánh mắt van lơn khẩn khoản. Em giơ tay ra, cố nắm lấy đứa bé. Phập.Dây leo sắc như mũi giáo xuyên qua ngực người mẹ, máu đỏ bắn vào mặt em tanh tưởi, và đứa trẻ thì ngã xuống đất. Đôi mắt em nhòa đi khi trông thấy bà ta cố gắng chút hơi tàn mà khua tay ôm lấy con mình, trước khi bị kéo vào màn đêm lạnh lùng. Tiếng khóc ré lên trong bóng tối, rồi đột ngột tắt hẳn.
"DON! NHÌN ĐƯỜNG ĐI, ĐỪNG HOẢNG LOẠN!"Em nghe thấy tiếng Lynn la hét ở một nơi rất xa. Lỗ tai em lùng bùng và em cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác. Hình dáng của những sợi dây leo ngày càng rõ hơn, chúng lao đến và lách qua cành cây điệu nghệ như một sinh vật sống. Đầu dây nhọn hoắt và nhuốm đầy máu, tiến sát đến đồng tử và sẵn sàng để xuyên qua não em.Bỗng nhiên, em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Leslie cố quơ tay trong không trung, em chẳng thấy Don và Lynn đâu nữa. Một bầu trời đầy sao mở ra trước mắt, và trăng cúi xuống nhìn em thật dịu dàng.
Còn tiếp
Hurricane005
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz