ZingTruyen.Xyz

Toc Phuong Bac


Đứng cạnh Don là một cậu bé khỏe mạnh với nước da nâu. Miệng cười rộng, hàm răng nhấp nhô. Mắt màu xanh lá sáng rực và lanh lợi. Cậu ta nhìn cái xác bằng ánh mắt thương hại, nhưng lại nhanh chóng bỏ qua nó, như thể đã quá quen với việc gặp người chết trên đường. Cậu nhìn em một chút, rồi lại quay về phía Don. 

"Don, phải cô nhóc đó không?"

Hắn rụt rè gật đầu. Cậu nhóc đó liền đá vào mông hắn đau điếng. Don đáng sợ khi nãy bỗng biến thành Don nhút nhát và lúng túng.

"Thật xin lỗi. Tên tớ là Lynn. Lynn Pater. Còn cậu?"

Em nhìn Lynn đầy nghi hoặc. Cậu ta còn trẻ, rất trẻ, đôi mắt hiền lành không chút tính toán. Càng nhìn cậu ta, em càng thấy yên tâm hơn một chút. Em lưỡng lự trả lời.

"Leslie."

"Được rồi, Leslie. Cái tên Don này chẳng qua chỉ có khuôn mặt đáng sợ thôi, chứ hắn hiền khô, còn bị ngốc nữa. Hắn kể hết cho tớ rồi. Đội trưởng mà hắn nhắc đến là tớ, việc giao nộp người ta chỉ là một trò chơi giữa tớ với hắn cùng đám trẻ trong thị trấn mà thôi. Có lẽ hắn nghĩ hắn có thể chơi trò đó với cậu. Trời...Cái tên ngốc này." Lynn lườm Don, và hắn co rúm người như cún con bị dọa.

"Don xin lỗi..."

Leslie mỉm cười nhìn hai người họ. Lynn có dọa dẫm, có đá Don, nhưng chẳng có gì xấu xa trong những hành động ấy. Họ là một đôi bạn thân. Thế nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, những lời đe dọa của Don chỉ là một trò chơi ư? Thế ánh mắt đáng sợ đó là sao? Em bỏ qua những ý nghĩ đó, em cần biết một thứ khác quan trọng hơn.

 "Cậu có biết đây là nơi nào không?"

 "Nơi này á? Thị trấn này tên là Summer. Ở gần cảng Seameet."

Em hoang mang nhìn Lynn. Thật nực cười khi người ta đặt tên cho một thị trấn gần như đã đóng băng bằng cái tên Summer. Lynn dường như đọc được ý nghĩ của em, liền nhanh nhảu nói.

"Summer trước kia chẳng bao giờ có tuyết cả. Đây là một thị trấn đông dân và tấp nập, với những trái cây mọng nước và cánh đồng lùa mì xanh tươi. Ngay cả mùa đông cậu cũng chẳng bao giờ phải mặc áo khoác ra ngoài đường."

Leslie nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Summer từng là một thị trấn xinh đẹp với những tia nắng ấm áp của mùa hạ.

"Vậy tại sao?"

"Đó là một con rồng. Một con rồng băng." Nụ cười tắt trên môi khi Lynn đề cập đến con rồng. Leslie thấy có sự sợ hãi thoáng qua đôi mắt của cậu bé.

"Một con rồng?"

"Phải. Nó to, to một cách khủng khiếp. Một cái móng của nó có thể cào bay một ngôi nhà. Và khi nó đập cánh, gió có thể quấn bay cả ngôi làng dưới chân chúng. Vài ngày trước, một con rồng cổ đại bất ngờ bay qua đây. Nó khạc ra gió và tuyết, khiến cho cả thị trấn và những vùng xung quanh chìm trong băng giá."

Leslie rùng mình khi tưởng tượng ra con rồng ấy. Cô bé sợ hãi. Sợ đến mức mà em nghĩ giá như mình chưa từng rời khỏi ngọn đồi ban nãy. Á nhân, rồng, em chưa chuẩn bị kĩ cho tất cả những thứ như vậy. Lynn nhận ra sự bất an trên gương mặt em, liền vội vàng trấn an.

"Đừng lo. Giờ con rồng đó đã rời đi từ lâu rồi. Nó sẽ không thể làm hại cậu được nữa. Mà Leslie nè, cậu tới từ đâu vậy?"

"Tớ không nhớ." Leslie đáp nhỏ xíu, khiến Lynn phải dí sát vào em mà nghe.

"Cậu không nhớ ư? Làm gì có ai không nhớ mình tới từ đâu chứ?"

Leslie không nói gì, em lẩn tránh ánh mắt của Lynn, mặt buồn thiu.

"Tớ xin lỗi." Lynn gãi đầu, lúng túng. "Tớ nghĩ cậu hẳn là đến từ phương Bắc..."

"Nãy Don cũng bảo tớ là người phương Bắc." Mắt Leslie sáng rực, cô bé vội vàng nói. "Người phương Bắc là như thế nào vậy? Và tại sao cậu lại nghĩ tớ từ phía Bắc đến?"

"Thì tại...tóc cậu có màu bạch kim, và cậu trắng, trắng như trứng gà bóc í. Mắt cậu màu tím nhạt. Chỉ có người ở phương Bắc mới có màu mắt cùng màu tóc kì lạ như vậy. Và đặc biệt, trang phục của cậu..."

"Trang phục của tớ?"

"Đó là quần áo quân đội. Quân hoàng gia của Wolfwater."

Em giật mình, cúi xuống và nhìn kĩ hơn một chút. Áo của em làm bằng bông, dày dặn và ấm áp. Giáp da nâu chắc chắn bao bọc phần ngực và bụng. Phía bên trong hẳn là còn nhiều lớp áo nữa. Quần bông dài được dắt vào chiếc ủng lông cao đến gần đầu gối. Hai bàn tay cũng được giấu trong đôi găng tay. Toàn bộ đều độc một màu nâu sậm, chỉ có chiếc áo choàng là màu trắng.

"Tớ nghĩ lớp quần áo này đã giúp cậu sống sót trong cái giá rét này đấy. Don bảo hắn ta tìm thấy cậu ở trên đỉnh đồi. Tại sao cậu lại ở đó vậy?"

Leslie bối rối nhìn Lynn. Lynn thở dài, nghĩ rằng mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc.

"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi." Lynn quay sang nhìn cái xác, rồi cởi áo choàng và đắp lên người đàn ông đó. "Cậu đói rồi đúng không?"

-----------------------------

Lynn dẫn em đến một căn nhà gỗ nhỏ. Trần cửa thấp đến mức Don phải bò mới vào được. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi khiến em cảm thấy yên tâm. Em giật mình nhìn thấy hình dáng mình trong một cái gương bằng bạc đặt trên đầu tủ. Đúng như Lynn nói, Leslie có tóc màu bạch kim được tết hờ về phía sau, vài sợi tóc mảnh xõa ra hai bên má. Mắt to màu tím nhạt. Sống mũi thẳng. Cánh môi đã bớt tím tái và chuyển qua màu hồng đào.

Lynn lục lọi mãi trong cái thùng gỗ mới lôi ra một cái bánh mì chỉ to bằng mặt cậu. Cậu bé chia cái bánh ra làm ba, rồi nhất quyết đưa cho Leslie phần to nhất, dù em có từ chối. Em đành cảm ơn rồi miễn cưỡng nhận bánh từ tay Lynn.

"Chúng ta phải sớm rời khỏi Summer thôi. Vùng đất này chết hẳn rồi. Nghe đồn nơi nào mà rồng xuất hiện, nơi đó sẽ mãi mãi chìm trong băng giá. Thật kì lạ, rõ ràng cha tớ nói rằng loài rồng đã tuyệt chủng từ ngàn thế kỉ trước, vậy mà chúng đột nhiên lại xuất hiện."

"Ngoài rồng ra, còn có sinh vật dị thường nào khác không?" Cô bé cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thứ kì dị sẽ nhảy bổ vào mặt mình.

"Dị thường? Xem nào, ở ngoài biển có một con bạch tuộc màu tím than khổng lồ, nghe nói nó to bằng một quả núi đấy. Phía Bắc tại cánh rừng gần vương đô Wolfwater có những con sói xám to bằng một người đàn ông trưởng thành, một trong số chúng còn có thể nói. Còn gì nữa nhỉ? À. Ở một cái hồ gần Whitebridge có một sinh vật thân trên là báo, thân dưới là cá đó. Nhiều lắm. Nhưng mà trong mắt chúng, chúng ta chẳng phải cũng là sinh vật dị thường sao?" Lynn vừa nhai bánh vừa cười. Don đút cả mẩu bánh vào miệng, nhồm nhoàm nhai.

"Cậu biết nhiều nhỉ?"

"Trước khi tới đây, tớ đã cùng chú tớ phiêu lưu ở khắp nơi, từ Treragon trù phú ở phía bên kia eo biển cho tới vương quốc GoldenLeaf kì bí , chỉ có Wolfwater ở phương Bắc là tụi tớ chưa dám tới."

"Vì sao?"

Lynn ghé sát vào tai Leslie, nói thật nhỏ.

"Sau khi Aaron đại đế mất, con gái của ông ta, Myra trở thành hoàng hậu và nắm toàn bộ đại quyền. Từ khi đó, nữ hoàng bắt đầu khai chiến và xâm lược các đất nước lân cận. Xung quanh Wolfwater bây giờ chiến tranh liên miên, chẳng còn ai dám lên phương Bắc nữa."

Leslie im lặng. Trong đầu em giờ luẩn quẩn những cái tên kì lạ, và hình ảnh của con sói xám đã chết cứ liên tục hiện lên với những con kền kền đói ăn bâu vào xé xác nó. Em rùng mình.

"Vậy Summer cách phương Bắc bao xa?"

"Xa, rất xa, nếu đi ngựa mà phi nhanh cũng phải mất vài tháng. Đừng nói là cậu muốn đi đến đó nhé?"

Em lẩn tránh ánh mắt của Lynn.

"Nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi tớ, tầm 13, 14 gì đấy. Cậu không thể nào đến tận đây một mình được. Ngay cả tớ cũng chẳng dám đi xa đến vậy nếu không có chú tớ."

Leslie bất giác nhớ tới cái cánh tay xám xịt bất động giữa đồi tuyết ban nãy. Chủ nhân của cánh tay đó là ai? Đó có thể là người thân của em, là người đã đưa em tới đây. Nhưng người đó chết rồi, chẳng ai sống nổi khi tay đã cứng ngắc như vậy cả. Em có nên quay lại đồi tuyết đó không?

Cánh cửa gỗ bất ngờ bật ra. Từng đợt gió rít lên và tràn vào bên trong căn phòng, khiến ngọn lửa trong lò tắt hẳn. Lynn vội vàng chạy ra và cố khép cánh cửa lại, trong khi đó Don và Leslie cố đẩy cái tủ ra và chặn lấy cánh cửa.

Tuyết tan dần khi Lynn thắp lửa trong lò lên. Sàn nhà ướt nhẹp và lạnh lẽo.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay vào ngày mai. Nếu không tuyết sẽ chôn vùi cả thị trấn mất. Leslie, cậu định sẽ thế nào? Có định lên phương Bắc không?"

Leslie trầm ngâm nghĩ, lông mày nhíu lại.

"Tớ chưa biết nữa. Trước hết chúng ta vẫn phải rời khỏi đây đã."

Họ khởi hành ngay khi bão tuyết ngớt đi được một chút. Người dân cũng bắt đầu di tản, từng hàng dài nối đuôi nhau ra khỏi thị trấn, bỏ lại đằng sau những căn nhà trống không.

Don cao lớn nên được giao cho túi lương thực. Trong túi chỉ còn vài mẩu bánh cùng vài quả cà chua đã héo nát. Lynn dắt bên mình con dao găm rồi trùm lên người một cái bao bố rách. Cậu đã để lại cái áo choàng duy nhất của mình cho cái xác kia. Nhưng Lynn có vẻ không để ý điều đó.

Leslie không có đồ. Em chỉ có cái áo choàng là giá trị nhất, và em quyết không để nó bị cướp lần nữa. Lynn bảo rằng biểu tượng đằng sau áo có thể khiến em bị quân của vương quốc khác bắt, nên em quyết định lật mặt trắng của áo vào trong, và để mặt lông xám đen ra bên ngoài. Như vậy thì ít nhất, chiếc áo choàng cũng không quá nổi bật.

Ba người nhập vào đoàn tị nạn. Những người khỏe mạnh đi đầu, trẻ con và người già đều ở phía cuối, và tử thần thì bám theo sau. Những khuôn mặt khắc khổ chìm trong sương giá. Họ biết rõ rằng cuộc di cư vô cùng khó khăn , và những tòa thành cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận họ. Nhưng thà đi để có chút hy vọng, còn hơn là ở lại mà không có hy vọng nào. Họ chấp nhận. Dù đây có là cuộc du hành của sự sống và cái chết.

Leslie lọt thỏm giữa đoàn người, em thấp, người chỉ cao đến gần ngực của một người đàn ông trưởng thành. Lynn có cao hơn em một cái đầu, nhưng cậu ta gầy nhẳng như một cây gậy. Những đứa trẻ như em và Lynn thường đều sẽ có bố mẹ đi theo để che chở, nhưng bọn em thì không. Donn cũng có thể tính là người trưởng thành, nhưng tâm trí cậu ta thì như một đứa trẻ năm tuổi. Nếu có chuyện gì xảy ra, Don cũng chẳng thể làm gì.

Leslie có hỏi về chú của Lynn, nhưng cậu ta không trả lời, chỉ lắc đầu và nhìn xuống đất với ánh mắt buồn bã.

Họ cứ vậy mà lầm lũi tiến về phía trước, nơi có một cánh rừng u sầu với những thứ độc địa ẩn đằng sau bóng tối, hau háu nhìn họ bước vào cái bẫy của chúng.  

Còn tiếp

Hurricane005

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz