『1』Nohara
Normal POV
Một cô gái mang một bộ đầm trắng đang nằm gục ngã giữa khu rừng. Trên người đầy vết xước và thương tích nhỏ, nếu nhìn rõ hơn thì trên da cô ấy có các vết thương lổ tựa như kim đâm vào. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gần như nhẹ đến mức như thể cô bé ấy đã tắt thở.
Tiếng lá cây xì xào, một người con trai mang mái tóc bạc và đeo mặt nạ hình con cáo. Người con trai đó ẫm cô bé đấy trong vòng tay và rời đi.
POV'S Nohara Sana
Tôi mở mắt, ánh sáng phản chíu vào mắt tôi, khá chịu mà nhíu mày lại. Tôi ngồi dậy chậm chạp. Tôi đang ở trong một căn phòng, tôi còn sống sao?
Cánh cửa mở ra, bước vào đó là một người đàn ông đã có tuổi. Tôi nghe loáng thoáng những người xung quanh gọi ông ta là Hokage.
Hokage sao? Là người đàn ông này? Là người mà tên rắn Orochimaru đã nhắc đến?
Trông ông ta khá nghiêm nghị. Ông ta đến gần tôi và mở lời với tôi.
''Cháu cảm thấy sao rồi?''
Ông ta đang hỏi thăm tôi sao? Câu hỏi thăm này đã bao nhiều lâu tôi mới được nghe tới đây.
''Cháu... ổn.'' Lẽ thường tình tôi nói thế.
''Cháu vì sao mà lại ngất trong khu rừng? Những vết thương này như thế nào?''
''...'' Tôi im lặng không trả lời. Phải nói là tôi không biết phải trả lời ra sao. Tên Orochimaru đã bắt cóc tôi và tiêm cho tôi vài loại thuốc kỳ lạ vào người tôi, kể như thế không biết ông ta sẽ ra sao nhỉ?
''Không sao. Ta không làm gì cháu đâu.'' Ông ta nói nhỏ nhẹ với tôi.
Sau câu nói đấy, tôi có lẽ không trả lời bất cứ câu nói nào tiếp theo của ông ấy. Chắc là do thói quen...
Một lý do nào đó, ông ta biết tôi ở dòng tộc Nohara. Theo thông tin mà ông ta nhận được, tôi đã bị mất tích từ khi còn bé.
''Mất tích'' sao? Họ đang kể chuyện cười cho tôi nghe à?
Ở cái phòng này cũng gần được một thời gian, tôi nghe được ba cái tên khá là quen thuộc như ngài Hokage, Hatake Kakashi, Uchiha Shisui và cả Uchiha Itachi.
Những cái tên này chỉ luôn từ cái miệng rộng lưỡi rắn đó của tên Orochimaru hằng ngày ngày nhãi đến. Chắc hẳn ông ta cũng muốn đem những cái tên này để làm thí nghiệm nhỉ? Giống như tôi.
Và cũng khoảng quãng thời gian sau đó, lão Hokage giao tôi cho người đàn ông tên Danzo. Hẳn là ông ta không muốn giao tôi lại cho gia tộc Nohara đó rồi.
Trong quá trình thân xác tôi được tên Orochimaru ''thí nghiệm'' thì chắc hẳn tên đó cũng tim vào người tôi ba cái chất quái lạ đó, hẳn là những chất đó sẽ làm một vài thứ gì đó trong cơ thể tôi chẳng hạn, bởi vì thế mà lão Danzo này đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét này.
Kết thúc ánh mắt dò xét của lão ta, tôi ''bị'' lão ta đưa đẩy tới một đàn ông khác nữa, Danzo gọi ông ta là Reji. Hẳn tên Reji này không phải là một tên mạnh mẽ gì mấy, vì ánh mắt lão Danzo nhìn tên Reji này chả khác gì ''một tên thảm hại và thua cuộc cả''.
Reji nhận lệnh dẫn tôi đến ngôi nhà nào đó, trông có vẻ khá nhỏ nhưng đủ cho tôi sống. Và từ khi tôi được dẫn tới căn nhà này, tôi không còn gặp lại bản mặt của tên Danzo hay Reji gì đấy. Cái người mà tôi thường xuyên gặp có lẽ là lão Hokage và Uchiha Shisui.
Mỗi lần tôi gặp Hokage thì y như rằng ông ta lại lãi nhãi về những điều như cho tôi đi học, luyện tập cho tôi, gia nhập vào cái nhóm nào đấy, làm quen thích nghi với lũ nhóc trong làng và mọi người xung quanh.
Còn Uchiha Shisui, anh ta là một người cởi mở. Mỗi lần tôi gặp anh ta thì trên mặt anh ta không thể thiếu được đó là nụ cười. Anh ta dẫn tôi làm quen với những người trong làng cũng như lũ trẻ con trong làng. ''Người bạn đầu tiên'' mà tôi quen được có lẽ là cái tên Uchiha Sasuke, bởi vì anh ta giới thiệu tên nhóc này đầu tiên. Sasuke là em trai của Uchiha Itachi. Điều ấn tượng khi nhắc tới tên nhóc này là...
Tên nhóc này cuồng anh trai...
Rất là cuồng đằng khác, mỗi lần được Shisui dẫn tôi đến nhà tên nhóc này thì y như rằng giọng tên nhóc này réo lên kêu gọi Itachi. Khoe mẻ rằng vừa phóng được Shuriken. Tôi liếc nhìn ''kỳ thị'' tên nhóc đấy.
Có cần nhất thiết phải thế không...
À nhỉ, nếu nói về cách cử xử của thằng nhóc này đối với tôi thì chả khác gì nói đến việc lửa mà gặp nước. Tên nhóc đấy trông có vẻ khó chịu với tôi, có lẽ là do cái tính trẻ ranh công tử bột của nó và chắc cũng do phần tên anh trai Itachi quá nuông chiều nó nên sinh ra cái tính như thế, hoặc cũng do một phần là do tôi... quá là không dễ gần với tên nhóc đó. Tôi cũng chả mấy quan tâm về vấn đề này, mỗi lần nếu Sasuke có kiếm chuyện mà gây chuyện với tôi, tôi cũng chả biết làm gì ngoại việc liếc mắt sang chỗ khác mà nhìn.
Uchiha Itachi, là anh trai của tên nhóc Sasuke và là bạn thân của Uchiha Shisui. Nếu cả ba người họ đứng gần nhau thì y như rằng tôi chả khác gì là không khí mấy. Trông anh ta chả khác gì người anh trai ghim luôn việc ''mẹ nội trợ'' của tên nhóc Sasuke đó. Trông anh ta cũng dễ gần hệt như Shisui và cũng có một phần gọi là ôn nhu trong đó. Mỗi lần tôi mở miệng nói được chữ ''Dạ, vâng'' với Itachi thì y như rằng tên ranh con Sasuke lại lần nữa chen vào tách ra, hai bàn tay ôm Itachi rồi đôi ngươi liếc qua nhìn tôi chả khác gì như muốn xé xác tôi ra. Tôi chỉ biết nhướng mày nhún vai thôi.
Kinh khủng thật đấy...
Mỗi lần ba tên này mà gặp nhau, y như rằng tôi chả khác gì là không khí cho mấy.
''Người bạn thứ hai''. Gọi bạn như thế tôi chẳng biết có phải là đúng hay không. Chỉ là tôi vô tình gặp thôi. Trong ngôi làng Lá này nổi tiếng với tên nhóc tóc vàng loi nhoi hay đi nghịch phá làng và ghim luôn chính là ''con quái vật của làng Lá''.
Tôi gặp ''người bạn'' này khi cậu ấy chạy mà tông trúng tôi. Kết quả thì cả hai người té, cậu nhóc đó quấn quýt đỡ tôi dậy và xin lỗi tôi. Mặc dù tôi cũng có một phần lỗi đó là không nhìn đường mà để né tên nhóc này. Tôi phủi bụi trên áo rồi đứng dậy ''à, ừ'' mấy tiếng đáp lại với lời xin lỗi của cậu nhóc đó rồi rời đi. Nếu không nhầm, tôi đi vừa hai ba bước thì tên nhóc đấy lại chạy chặn đến phía trước tôi. Tên nhóc vui vẻ chìa tay ra, giới thiệu về bản thân và rồi ''đòi'' kết bạn với tôi. Tôi lại tiếp tục chỉ ''à, ừ'' đáp lại lời cậu nhóc đó, thuận thế bắt tay đang chìa đó. Cậu nhóc đó hý ha hý hẩn mà cười cười. Tôi tạm biệt cậu nhóc đó rồi nhanh rời đi. Tôi tham quan ngôi làng, theo lời của lão Hokage. Đến tận tối tôi mới về, nhớ lại cả ngày hôm nay mình vừa làm gì và bỗng nhớ ra một điều.
Cậu nhóc đó... tên gì thế nhỉ?
Rõ cậu nhóc đó có giới thiệu mà tôi lại không để ý... thôi vậy.
Dần dần thời gian tôi đi ''làm quen bạn bè'' trong ngôi làng này. Tôi không hẳn nghĩ họ là bạn mình mà chỉ là người qua đường thế thôi. Vì ít chi tôi nói chuyện với họ cũng chỉ một hai lần. Giới thiệu và kết bạn. Người bạn tiếp theo mà tôi quen... à đúng rồi Yamanaka Ino, tôi biết đến Ino thì vừa lúc sau tôi lại biết đến người bạn tiếp theo đó là Haruno Sakura nhờ Ino. Phải nói rằng họ trông có vẻ thân thiết với nhau thật đấy. Sakura bị bắt nạt, Ino tới giúp. Tôi thì lại tiếp tục là không khí mà xem khung cảnh tình bạn ngọt ngào này đang xảy ra trước mắt. Con bé Sakura bị bắt nạt bởi một lũ ranh con nào đó, trông có vẻ lũ đó hùng hổ. Tôi chẳng mẩy mây quan tâm đến lũ nhóc đó nếu chúng nó không đụng chạm tôi.
''Con nhỏ đó là ai vậy? Nhìn như con trai ấy. Tóc thì ngắn da thì ngâm.''
''Tớ nghe bảo nhỏ được nhặt từ khu đèn đỏ...''
''Tớ nghe bảo...''
Trời ạ, có cần thêm vào nhiều tình tiết như hẳn một bộ phim drama gây cấn đến thế không. Ban đầu tôi nghĩ rằng không nên chấp vặt với lũ ranh đấy làm gì. Nhưng dần dần có lẽ tôi khá khó chịu về mấy lời này. Một hôm, tôi chỉ vô tình mượn lũ chó dữ hàng xóm cạnh nhà tôi. Bà ta được tôi bí mật đặt biệt dành là ''Bà Lão Nuôi Chó''. Những đàn chó bà ta nuôi con nào con nấy rất hung dữ, mỗi lần có người đi ngang qua thì y như rằng chúng nó lại phát tiếc mà dãi trên miệng nhỉu ra. Do tôi hàng xóm và hay đi ngang qua lũ chó đó, đồng thời ''làm quen'' được với bà lão đó và bao gồm cả lũ chó đó. Tôi mượn của bả ta hai con chó mà dắt chúng ra gặp mặt làm quen với lũ nhóc tung ra vài tin đồn vớ vẩn về tôi. Lũ trẻ ranh khóc oa oa mà đứng lên cả bệ ghế, ở dưới là lũ chó đang phát tiết nhỉu cả dãi ra ngoài, tôi cũng phải dùng sức mà nắm dây xích đang cột lũ chó này lại, chỉ sơ hở một tý thì có khi lũ chó này vào mà gặm xương lũ nhóc ranh trước mặt. Tôi đứng đó đến tận gần 30 phút đồng hồ, xem lũ nhóc ú a ú ớ mà la khóc om sòm sợ chó. Sau sự việc đó Shisui cũng vài phần giáo huấn tôi về việc không được ''bắt nạt bạn bè''.
Bọn ranh con đó từ khi nào đã là bạn của tôi?
Và cũng sau vụ việc đấy, Sakura vài phần ''hiểu lầm'' rằng tôi ''trả thù giúp'' cô ấy. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Cư nhiên trở thành anh hùng...
Trong trường thì chẳng có gì vui cả, lũ nhóc ồn ào đùa giỡn với nhau, lũ con gái hú hét khi gặp ranh con Sasuke, tên nhóc tóc vàng đến tận tôi gặp lần thứ mấy mà tôi chẳng nhớ mới biết được rằng nó tên Uzumaki Naruto, Naruto giở trò quậy phá trong lớp, cậu ta còn nói rằng ''theo gương'' tôi sau khi cậu ta biết được vụ việc tôi dẫn chó hù dọa lũ ranh con kia. Sakura và Ino từ khi nào trở thành địch thủ với nhau, họ lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng...
Hôm nay lớp tôi được ra tập luyện đấu với nhau, đến lượt tôi đấu với tên nhóc nào đó, trông cậu nhóc có vẻ sợ sệt tôi, luôn miệng gào khóc nói.
''Em không đấu với nhỏ đó đâu. Có mệnh hệ gì nhỏ lại dắt chó cắn em mất.''
Cô híp mắt khinh bỉ nhìn tên nhóc trước mặt, có cần thế không...
Chỉ vì tôi dắt chó đi hù dọa lũ ranh con kìa mà giờ tai tiếng của tôi cũng được nâng lên vài phần. Có người sợ sệt tôi, buồn cười hơn nữa có người hâm mộ tôi.
Tên nhóc trước mặt mãi run rẩy không dám tiến lên tấn công tôi, tôi đành phải chạy lên mà quật ngã cậu nhóc đó. Tôi đạt, thằng nhóc không đạt.
Tôi lại được ghi điểm...
Nói thế thôi, tôi không phải ỷ vào đó mà bắt nạt lũ ranh con đấy. Một phần là do tôi không thích chấp vặt, và tôi biết, chỉ cần tôi bắt nạt chúng nó thì lại có tên nhóc Sasuke miệng mồm lẽo mét cho Shisui nghe.
Ba người mang dòng máu Uchiha đang vui vẻ hạnh phúc với nhau, chớp mắt vài hôm lại có biến xảy ra.
Uchiha Shisui thì có thể xem là ''tự vẫn''.
Uchiha Itachi giết tộc cứu lấy làng Lá.
Uchiha Sasuke hận thù anh trai của mình vì đã giết gia tộc.
Và người đứng dựt dây cho cả câu chuyện này đó là Danzo. Tuyệt vời chưa.
Tại sao tôi lại biết là Danzo, tại vì Reji nói tôi nghe. Tên Reji này hẳn là cũng muốn phản lại tên Danzo đó rồi đây. Reji trông có vẻ khá là ''cay'' tên Danzo về vụ việc gì đó. Có lần tên Reji xém mé chết mà do có phần về tôi mà cứu được ông ta. Phải nói lúc cứu được ông ta thì trên cơ thể ông ta cũng bị thương vài phần nặng. Tôi lúc đấy chỉ thờ dài nhúng vai dự định sẽ không cứu ông ta mà chỉ chờ ông ta chết rồi mặc niệm. Nhưng tôi đã thất bại vì tôi có ''lòng thương người'' mà nhỉ. Cứu ba cái vết thương cỏn con này thì chẳng là việc gì đối với tôi, vì đôi lần lúc tôi còn bị bắt bởi tên Orchimaru, tôi đã học lõm ông ta. Tôi đưa Reji đến nơi gọi là ''kín nhất có thể'' để cho tên Danzo không tìm ra được, đấy là Reji bảo tôi làm thế chứ không thì tôi cũng chỉ biết quẳng ông ta nằm tại ở xó nào rồi.
Sau vài lần điều trị, Reji cuối cùng cũng bình phục được phân nửa. Miệng vẫn nói được có vẻ là ổn rồi. Ông ta bày mưu cho tôi, tôi đáng lý ra không làm nhưng ''lòng thương người'' của tôi lại bộc phát. Ông ta bảo rằng Uchiha Shisui có khả năng sẽ bị Danzo xúi dục cái kiểu, Shisui sẽ bị dẫn đến con đường ''tự vẫn''. Và hẳn là như thế, Reji đã ''tiên tri'' đúng hết mọi thứ nhỉ. Uchiha Shisui bị mất cả mắt luôn mà nhỉ, một mắt thì bị Danzo móc, một mắt thì lại cho Uchiha Itachi. Theo lời Reji tôi phải cứu lấy Shisui, Reji bày cho tôi làm một cái ''xác giả''. Tôi cười khinh nhìn ông ta.
Ông ta nghĩ tôi làm được sao?
Sau thời gian sau, mồ hôi lẫn nước mắt của tôi sau mấy ngày qua cuối cùng tôi cũng làm được. Và tất cả điều được dạy bởi Reji. Tôi theo kế hoạch của Reji, đi cứu Shisui. Shisui lúc tôi gặp trông thảm hại vô cùng, phần ''mắt'' bị chảy ra máu, do nhảy trên cao mà máu cũng tràn lan khắp bến ở xung quanh. Tôi thở dài.
Thật sự... tôi phải đụng vào anh ta ư?
Tôi đỡ lấy Shisui, điều tôi cảm nhận đầu tiên đó là anh ta rất là nặng. Sau đó tôi lại tạo một cái ''xác giả'', cái mà hoàn hảo nhất tôi sẽ lấy. Sau đó lại lôi Shisui rời khỏi đó, xóa đi các vết máu đỏ ở mặt đường bị rớt xuống khi tôi đang ''vẫn chuyển'' Shisui.
Vừa đến nơi mà ''kín đáo'' để cứu chữa Shisui. Cứ ngỡ là chết rồi ai ngờ ''người đoán không bằng trời đoán''. Anh ta còn thở chưa chết và cũng chưa tỉnh lại. Nằm bất tỉnh mãi như thế. Cứ mỗi ngày tôi lại đến chữa trị cho Shisui theo lời Reji.
Về phần Itachi, không lâu sau anh ta đi giết gia tộc. Tôi vẫn theo lời Reji mà tới ''giả tìm Shisui'', thắc mắc tại sao tôi lại nghe lời Reji?
Vì tôi có ''lòng thường người''... haha...
''Shisui onii-chan!'' Tôi vẫn không tin rằng bản thân tôi lại có một lần mà gọi lớn cái câu đó như thế, khóe mắt tôi giật giật. Và tất nhiên, không một ai trả lời, tôi cư nhiên bước vào. Nguyên một bãi xác người ở trên mặt đấy, gần đấy là tên nhóc Sasuke đang nằm nửa mê nửa tỉnh, còn tên Itachi thì đang đứng trước mặt. Hẳn anh ta sẽ không giết tôi vì tôi nghe Reji bảo Itachi bị Danzo ''giật dây'' giết tộc Uchiha. Mà tôi là tộc Nohara mà nhỉ.
Itachi mắt lạnh mà nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết nhìn. Nhỏ giọng gọi ''Itachi onii-chan!'' Tôi vẫn chẳng thể tin rằng tôi lại gọi họ bằng onii-chan. Làm tôi tự cảm thấy bản thân chả khác gì thằng nhóc đang nửa mê nửa tỉnh đang nằm trên sàn nhà kia. Anh ta lườm tôi rồi quay lưng rời đi, không nói câu gì. Đằng xa xa nếu tôi không nhìn nhầm có một người đang đi cùng anh ta, đeo mặt nạ, có ''đồng phạm''?
Không mấy quan tâm, tôi lại liếc đôi ngươi xuống nhìn cậu nhóc đang nằm trên sàn, chắc ngất rồi. Tôi nhắm mắt thở dài, nắm lấy cổ áo Sasuke mà lê lết lôi đi, chả khác gì bịch rác. Lôi được tên nhóc này đến cổng nhà. Tôi đứng nhìn xung quanh, chỉ mong có người đến rồi giúp thôi chứ tôi lười lắm rồi. Tôi không thể lôi tên ranh con này mà đến tận bệnh viện được. Mặc dù tôi đã lôi tên Shisui đến tận chỗ nào đấy thật xa xôi.
Chờ một hồi lâu cũng có người tới. Đỡ phải mệt mỏi mà lôi tên ranh con Sasuke này.
Từ khi tên nhóc Sasuke được đưa đến bệnh viện, Hokage lại gặp tôi. Hỏi tôi đủ điều về việc đấy. Tôi nhớ lại lời nói của Reji rằng không được nói ''thật'' cho bất cứ ai nghe ngoại trừ tôi và ông ta. Tôi chỉ nói với Hokage rằng chính tôi vừa mới tới đó đã thấy tên nhóc này nằm lăn lóc trên sàn nhà mà ngất đi. Hokage dò xét tôi rồi chỉ gật đầu, bảo rằng tôi phải giữ bí mật chuyện này. Tôi gật gật dạ dạ rồi được ngài cho rời đi.
Một thời gian sau, nhận được tin Sasuke đã tỉnh. Như thông thường tôi đến thăm tên Sasuke. Vừa vào đã thấy tên nhóc đấy thân ảnh đơn sơ ngồi dậy, trông có vẻ hận thù người anh trai mình lắm đây.
Này thì anh với chả em...
Tôi cười khinh trong lòng, tên nhóc Sasuke cảm nhận được tôi bước vào, liếc mắt nhìn. Mở miệng nói.
''Lúc đó cậu cũng ở đó.''
Chà, chà, hẳn là lúc đấy tên nhóc Sasuke này còn cảm nhận được sự hiện diện xung quanh.
''À ừ.'' Như điều đương nhiên, tôi đáp lại.
''Hắn ta đã giết cả gia tộc.''
''À ừ.''
Sau một hồi nghe lèm bèm bởi tên nhóc Sasuke này, mấu chốt câu nói cũng chỉ là muốn trả thù anh trai nó. Tôi nhún vai.
Giờ mỗi lần vào lớp, tên nhóc Sasuke trông có vẻ lạnh nhạt còn hơn cả lúc xưa. Nhưng chẳng mấy quan tâm về điều đó, vẫn như mọi ngày, khỉ con Naruto vẫn miệng mồm nói nhiều ngồi bên cạnh tôi, tôi chống cằm híp mắt nhìn ra cửa sổ, đằng xa xa ngoài kia hai người con gái tóc hồng và tóc vàng đang chạy đua với nhau. Mười mấy giây sau thì hai người con gái Sakura và Ino cũng chạy đua đến lớp, hai người họ giờ vẫn mở mồm ra cãi vã nhau, cãi xong lại chạy đến chỗ Sasuke. Híp mắt tôi liếc sang tên nhóc tóc vàng Naruto bên cạnh, ánh mắt Naruto trông có vẻ ''cay cú'' đang nhìn Sasuke. Cứ tưởng khỉ con này lại chuẩn bị ra cãi nhau với ranh con kia thì thầy giáo cũng bước vào. Bén quên mất hôm nay là kỳ kiểm tra Jounin. Naruto nắm lấy bả vai tôi mà run rẩy, miệng cứng ngắt cười bảo chúc may mắn. Tôi cười cứng miệng mà bảo lại chúc may mắn.
Thuật phân thân... tôi tạm ổn chứ chưa hẳn là tốt.
Làm cái phân thân, lần này tôi may mắn mà làm cái hoàn hảo. Thầy Iruka gật đầu cho tôi đậu.
Tôi ngồi vào chỗ ngồi, hồi sau Naruto cũng trở về ngồi. Trông có vẻ mặt bí xị, hẳn là rớt rồi. Tôi cũng không đụng chạm gì. Chờ cả lớp thi xong hết tôi lại trở về nhà.
Đến sáng hôm sau lại đến lớp, tôi lên thẳng lớp mà ngồi lại cái vị trí cũ của mình thường ngồi. Vẫn cái không khí như bao ngày, một lý do nào đó tên nhóc Naruto đã đậu. Naruto hý ha hý hởn đến khoe với tôi. Tôi à ừ rồi chúc mừng.
Sakura và Ino chạy đua đến lớp, hồi sau Sakura hý hởn đến chỗ Sasuke trước, tiếp theo sau đó là Ino. Naruto lại lần nữa ''cay cú'' gây chuyện với Sasuke. Kết quả Naruto bị người phía sau đẩy đến khiến môi Naruto lẫn Sasuke cứ thế mà đụng vào nhau. Lũ fangirl của Sasuke kỳ này không xé xác thì cũng bầm thịt Naruto ra. Sakura có vẻ là người đầu tiên thịt cậu ta trước.
Kết cuộc cãi vã là nhờ thầy Iruka bước vào lớp, thầy vừa giới thiệu xong thì đã tìm đến tôi mà cất giọng nói có người muốn gặp.
Hẳn là thế...
Đứng dậy mà bước ra khỏi cửa, Naruto thắc mắc hỏi tôi, tôi bảo không biết. Nghe tiếng thì thầm nhỏ của Sasuke bảo ''Lại gây họa.'' Tôi trợn con người hướng lên trên rồi thở dài, thằng ranh con mà cũng mở miệng ra nói được ba từ đó.
Vừa xuống phòng giáo viên, chà chà, cặp đôi phụ huynh của học sinh nào đó gặp tôi. Hẳn là thế vì sáng nay tôi vừa đánh nhau với nó mà nhỉ.
Phải nói đúng hơn là do nó gây chuyện với tôi trước, sáng sớm đã thấy nó rình rập sau lưng mà tấn công tôi, tôi cũng chỉ quật nó vài cái rồi rời đi. Ai ngờ phu huynh của nó lại là người ''nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa.'' cáu gắt tìm đến tận đây chứ.
Tôi trình bày lại tất cả sự việc, nhận lại là các lời nói ''Con tôi không bao giờ làm như thế''. Tôi cũng chỉ biết cười khinh ra tiếng mà thôi.
Cuối cùng người bị phạt vẫn là tôi, tôi bị bắt phải lau hết cửa kính trong trường. Buồn cười chưa.
Tôi lau khá là câu giờ, cuối cùng cũng lau đến lớp tôi, tôi đứng trước cửa lớp mà lau lau tựa như không có chuyện gì. Thầy Iruka nhìn tôi rồi lắc đầu và nói tiếp với lớp. Mấy đứa nhóc ngồi gần cửa kính nhìn tôi, tôi liếc đôi ngươi nhìn về phía lũ nhóc đó mà tạo khuôn miệng ''Nhìn cái gì?''. Chậc, giờ tôi chả khác gì đầu gấu ở trường là mấy.
Lau cửa kính xong hết tất cả, tôi bước vào lớp, không một ai... mặc dù tôi câu thời gian khá là lâu rồi.
Tôi có nên đi tìm họ không đây... nhìn vào ngăn bàn có mảnh giấy vàng chói. Trên giấy nếu không nhầm nét chữ như gà bới này chắc chắn là của Naruto.
Gặp nhau tại...
Tôi đến đúng địa điểm mà mảnh giấy ghi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài mà đi tới.
''Cậu đi lâu quá đấy!'' Sakura chống hai tay mà nói.
''Koi! Cậu tới rồi!'' Naruto hý ha hý hởn mà chạy đến choàng vai tôi.
''Đứa gây họa tới rồi đấy.'' Sasuke liếc tôi.
Có cần thế không...
''Em là Nohara Koi'' Người mang mái tóc bạc, không nhầm chắc chắn đó là Hatake Kakashi.
''À dạ là em.'' Tôi nói.
''Vậy giới thiệu về bản thân em đi. Tất cả mọi người đã xong hết rồi.'' Kakashi nói với tôi.
''Bản thân của em không có gì để giới thiệu đâu thầy à.''
''Sở thích và ghét của em. Ước mơ của em.''
''Sở thích sao... hmm... thả chó cắn người, đánh người khác. Ghét không biết. Ước mơ làm gái ở khu đèn đỏ.'' Tôi nói lại những điều mà những ranh con xung quanh tôi tạo ra cái ''sự thật không có'' này gán ghép với tôi.
''Thầy nghĩ em không nên có sở thích lẫn ước mơ như thế.'' Kakashi nhìn tôi và nói.
''Eo ơi... em còn nhiều lắm. Người nào ''cũng biết'' em có sở thích và ước mơ thế nào mà nhỉ. Em không cần nói họ cũng đã biết và nghĩ như thế rồi. Cần gì em nên hay không nên.'' Chậc, tâm trạng của tôi lúc này phải nói rằng rất máu chó. Vừa bị phạt xong thì bảo ai chả khó chịu. ''Phố đèn đỏ, không tệ đâu. Hahaha.'' Tôi không biết mình đang nói gì nữa, giờ tâm trạng của tôi lúc này chỉ muốn phát tiết mà nói ra hết, chả khác gì bọn chó dái ở nhà hàng xóm. Cảm thấy chính tôi đang quá đáng quá mức rồi, tôi cười giễu cợt rồi nói tiếp ''Em nói phét đấy, xin lỗi. Đừng tin, sở thích đoán xem, ghét đoán xem, ước mơ đoán xem.''
Tôi không nói gì nữa, cả bầu không khí im lặng. Naruto giờ cũng tắt đi nụ cười mà nhìn tôi theo vẻ ngạt nhiên. Tôi ''è-hèm'' một tiếng rồi tiếp nối câu chuyện của Kakashi về nhiệm vụ của nhóm. Thầy hẹn chúng tôi ngày mai phải có mặt lúc 4 giờ sáng và không ăn sáng. Thầy ta rời đi. Sau đó tôi cũng rời đi.
.
.
.
----------------------------------------------------
𝓔𝓷𝓭 1
𝒟𝒶𝓉𝑒 𝟢𝟤/𝟣𝟤/𝟤𝟢𝟣𝟫 (𝑀𝒶𝓎𝒷𝑒)
𝕷𝖚𝖈𝖎𝖋𝖊𝖗 𝕵𝕯
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz