ZingTruyen.Xyz

Tobiizu Khong Ten Oneshort

   Buổi đêm dường như là khoảng thời gian thanh bình nhất trong một ngày. Và đêm nay chính là đêm trăng tròn_Một điều mà mỗi năm chỉ có một lần. Những làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua.Những chú bướm đêm cùng cây cối như cùng hòa vào gió trời.Ánh trăng rọi xuống làm cho khung cảnh đẹp đẽ lạ thường. Biết rằng hôm nay có trăng tròn nên Tobirama tranh thủ xong công việc sớm rồi ra hiên nhà ngắm trăng. Nghĩ lại cũng thật nực cười vì vị Hokage đây nổi tiếng là một người nghiêm khắc,khô khan trong mọi việc nên điều này cũng khá lạ khi hắn quyết định xong việc sớm chỉ để thưởng thức trăng đêm nay.

   Vừa nhâm nhi chút trà vừa thưởng thức trăng đêm rằm, hắn cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm.Những khó chịu thường ngày được xua tan bởi vẻ đẹp của ánh trăng. Mà mỗi khi thưởng thức vẻ đẹp lung linh ấy thì Tobirama luôn nhớ đến một người. Người con trai ấy là người hắn luôn muốn bảo vệ, thương yêu cả đời. Chỉ tiếc là do chiến tranh nên cả hai hiếm khi gặp mặt nhau, đặc biệt là gia tộc của họ còn là địch thủ. Nhưng hoàn cảnh không khiến tình cảm hai người tàn phai. Khi chạm mặt trên chiến trường, họ luôn lựa chọn đối phương là mục tiêu, bởi lẽ không ai trong số họ muốn làm đau người yêu. Vì thế nên cả Tobirama và Izuna luôn nhường nhịn nhau và cố gắng không làm đối phương thương tích nghiêm trọng. Nhưng..

"...chính bản thân ta đã khiến ta và em cách xa nhau. Izuna..."- Vừa nói, hắn vừa tự cười giễu mình.

Izuna Uchiha,em đẹp tựa ánh trăng rằm vậy. (Thật đáng buồn khi trăng vẫn tỏa sáng,vẫn tồn tại nhưng em thì không). Hắn còn nhớ lần đầu họ gặp nhau là nơi phía trong rừng,nơi gần với sông Naka. Lúc đó em trông thật đáng yêu khi loay hoay tìm đường về tộc Uchiha. Khi lớn, em cũng dễ thương và đẹp đẽ y như vậy. Tobirama yêu Izuna ở mái tóc mềm mượt cùng nụ cười có chút tinh nghịch ấy, say mê cái cách em chăm lo cho hắn khi bị thương, khi em thốt ra những lời mật ngọt với hắn,khi hơi thở em và hắn hòa làm một. Tất cả, hắn say mê, hắn yêu tất cả những gì của em, của Uchiha Izuna. Em_Izuna cũng yêu hắn đến si mê, đến lạc lối. Cả hai người đều chìm đắm trong cuộc tình ngọt ngào này. Thỉnh thoảng, Tobirama sẽ đến thăm Izuna tại căn nhà riêng của họ vào mỗi tối. Dù khoảng thời gian ít ỏi nhưng đối với bọn họ, những lúc ấy ấy đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất. 

    Cho đến một hôm nọ, khi những tộc nhân Uchiha và tộc nhân Senju lao đến đấu tranh đổ máu một cách vô ích như thường, họ lại đối mặt với nhau. Nhưng lần này thật khác, Izuna tự nguyện lao đến đường kiếm của Tobirama. Máu văng tung tóe, em thổ huyết và gục xuống trong vòng tay của Madara đang sợ hãi tột cùng. Còn hắn thẫn thờ nhìn em khó nhọc với vết thương do chính hắn tạo nên. Hashirama nói lên mong muốn giảng hòa của mình:

"Kết thúc rồi, Madara...Nếu hai tộc mạnh nhất là Senju và Uchiha liên minh, các nước nước khác sẽ không có tộc nào đấu lại chúng ta..Rồi một ngày nào đó,chiến tranh sẽ lắng xuống. Nào..."

"Không được, huynh trưởng!..Đừng..nghe theo chúng."- Em bỗng thốt lên

Tưởng chừng Madara sẽ nghe theo nhưng có vẻ lời nói ngăn cản đột ngột của Izuna đã khiến gã lung lay một hồi rồi bỏ chạy. Kể từ hôm đó,tất cả mọi người trong tộc đều dành sự tôn vinh và ngưỡng mộ cho Tobirama vì có công loại bỏ được một đối thủ khó xơi. Trái ngược với các tộc nhân, Tobirama ngày nào cũng luôn tự trách bản thân tại sao lại để em ra đi.Có một thứ thật nực cười rằng, mỗi lần đối mặt với Madara, nhìn vào đôi mắt gã, hắn như được nhìn vào Izuna.Phải rồi,nghe nói em tự nguyện trao đi ánh sáng cho người anh trai trước khi trút hơi thở cuối cùng...

..Khi từ từ nhớ lại những kí ức khó phai nhòa đây là lúc hắn dường như chỉ còn một mình. À đúng rồi, hắn đang ngắm trăng kia mà, để lỡ một buổi xem trăng như này thật uổng phí. Tobirama thẫn thờ nhìn vầng trăng vẫn tỏa ra luồng sáng ấm áp kia. Hắn nhấp môi một chút trà rồi đứng dậy vào trong.

{Ngắm trăng để giải tỏa áp lực thôi mà sao lại nhớ đến mấy thứ linh tinh chứ..}-Hắn thầm nghĩ. Bỗng Tobirama cười nhẹ rồi nói nhỏ:

"Chỉ mong kiếp sau,ta và em_Tobirama Senju và Izuna Uchiha sẽ một lần nữa được ở bên nhau...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz