Toan Trieu Deu Nghe Duoc Tieng Long Noi Gian
 Long An Đế cho người đốt đèn, không chỉ đốt một ngọn, mà là mấy chục ngọn đèn.
 
Đèn đuốc sáng trưng, làm cho toàn bộ trong phòng chiếu sáng lóa mắt.
 
Chu Thái phi bọc chăn, co rúm ở góc giường, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hoảng sợ dùng khóe mắt liếc về phía Long An Đế, cắn chặt môi đến bật máu.
 
Ngũ Vương gia Điền Hoài Minh ôm cái gối đầu ngồi dưới đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn Long An Đế, đôi mắt đỏ bừng, quát: "Ta là ca ca của ngươi! Ngươi muốn làm gì?"
 
Long An Đế nhẹ nhàng cười, ung dung nói: "Ngươi còn biết ngươi là ca ca của trẫm? Tang kỳ còn chưa đầy, ngươi đã tư thông với nữ nhân của tiên đế, ngươi đúng là người con có hiếu."
 
Hắn ta sờ sờ cằm: "Thế thì, xử tội chết không quá đáng chứ?"
 
"Ngươi..." Điền Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi! Bây giờ ngươi mới vừa kế vị, đã muốn gϊếŧ tất cả huynh đệ. Ngược lại ta rất muốn biết người trong thiên hạ sẽ nhìn ngươi như thế nào?"Long An Đế cười nói: "Người trong thiên hạ nghĩ gì về trẫm không quan trọng, dù sao trẫm cũng đã gϊếŧ nhiều như vậy rồi. Ngươi cùng lão Tam cùng nhau mưu phản là vì cảm thấy trẫm sẽ kiêng dè cái nhìn của người trong thiên hạ, sẽ không gϊếŧ các ngươi đúng không? Cũng phải, nếu gϊếŧ hai ngươi, thì chỉ còn lại mỗi lão Bát thôi..."
 
"Vậy nên? Ngươi thật sự dám gϊếŧ ta và Tam ca?" Điền Hoài Minh ngẩng đầu lên: "Ta không tin ngươi dám!"
 
"Ồ... thì ra là lão Tam thật." Long An Đế gật gù, như có điều suy nghĩ.
 
Điền Hoài Minh giật mình một chút mới kịp phản ứng: "Ngươi... Ngươi cố ý dụ ta buộc miệng? Ngươi... quả nhiên ngươi là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!"
 
Long An Đế đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh như băng: "Trẫm hèn hạ vô sỉ, đó cũng là do bị các ngươi ép mà thôi, nếu không như thế, trẫm đã chết hàng trăm lần rồi?"Hắn ta chậm rãi nói: "Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia ý đồ mưu phản, ném vào thiên lao, không chết không được ra ngoài!"
 
"Ngươi dám... Ngươi không sợ..." Điền Hoài Minh rốt cục bắt đầu sợ hãi, giọng cũng trở nên run rẩy: "Ngươi không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao?"
 
Long An Đế khẽ cười nói: "Gần đây trẫm được người khác gợi ý cảm hứng. Mấy ngày nay trẫm đã phái người đến nhân gian tìm kiếm những người có bề ngoài giống các ngươi. Gần đây vậy mà thật sự là tìm được. Mặc dù không phải giống nhau như đúc, nhưng cũng có tám phần tương tự. Trẫm nói bọn họ là thật, thì sau này bọn họ chính là thật. Còn hai người các ngươi, cứ đi thiên lao làm một đôi oan hồn vô danh đi!"
 
"Không... Không thể nào!" Điền Hoài Minh tuyệt vọng thét chói tai, gã đứng lên đánh về phía Long An Đế, lại bị ám vệ đè lại, giẫm trên mặt đất."Còn về ngươi à..." Long An Đế chuyển hướng sang Chu Thái phi, mỉm cười: "Ngươi yêu huynh ấy như vậy, không bằng vào trong thiên lao cùng huynh ấy?"
 
Chu Thái phi túm lấy chăn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng ta liều mạng lắc đầu: "Ta không đi... ta... ta là thϊếp của tiên hoàng. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy..."
 
Long An Đế cười lắc đầu: "Ngươi nói trẫm hà khắc với ngươi, để ngươi đi cùng với huynh ấy ngươi lại không chịu. Ngược lại ngươi cho trẫm một ý kiến đi, phải như thế nào thì ngươi mới hài lòng?"
 
"Ta... ta... ta không dám nữa..." răng của Chu Thái phi va vào nhau: "Thật sự... không dám nữa."
 
Long An Đế vẫn cười: "Dù sao ngươi cũng là công thần, trẫm cũng không định trách phạt ngươi, ngươi sợ gì chứ? Nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói với trẫm, trẫm cũng không phải người cổ hủ, sẽ không ép buộc ngươi thủ tiết vì một người chết, không cần thiết."
 
Chu Thái phi ngước đôi mắt quyến rũ lên, bên môi bỗng nhiên nở một nụ cười: "Thật sao?"
 
*****
 
Sáng hôm sau, các đại thần vẫn dựa theo mệnh lệnh lúc trước, dâng những tấu chương đã chuẩn bị đâu vào đấy lên, Long An Đế - Điền Chính Quốc cũng làm bộ làm tịch xem tấu chương, sau đó thảo luận một ít chuyện không hề tồn tại.
 
Ngày hôm qua bọn họ nhận được mật chỉ, đối với chuyện nghe thấy vào hôm qua phải nghiêm khắc giữ bí mật, quyết không thể nói với bất luận kẻ nào.
 
Phác Chí Mân hãy còn đang ngẩn người, giọng nói đó lại vang lên.
 
[Nhiệm vụ ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành nha! Ký chủ không phấn đấu gì cả!]
 
Phác Chí Mân nhíu mày.
 
[Nhiệm vụ đó ta bỏ cuộc thôi, ta không muốn chết.]
 
[Sao không nói sớm! Vậy cậu có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Để bổn hệ thống xem thử... Ồ... muội muội của Phác Chí Mân - Phác Nhiêu sắp tới sẽ chết nha! Muốn biết là lúc nào, chết kiểu gì không?]
 
Thân thể Phác Chí Mân bỗng nhiên run lên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bật thốt lên: "Ngươi nói gì?"
 
[Phác Nhiêu á... Nhưng cô bé chết cũng không liên quan gì đến cậu, đúng không? Cậu cũng đâu phải ca ca thật sự của cô bé. Cái chết của cô bé là chuyện tốt cho cậu, vợ chồng Phác thị sẽ càng coi trọng đứa con trai bị bắt kia, cũng sẽ càng nghe lời.]
 
Điền Chính Quốc khó lắm mới giả bộ không nghe thấy câu vừa rồi, tiếp lời nói: "Trẫm đang nói đến chuyện biên soạn sử sách... Có vẻ như Phác ái khanh muốn tự tiến cử mình sao?"
 
Phác Chí Mân thật học thức đầy mình, biên soạn sách ngược lại thật đúng là lĩnh vực sở trường của y.
 
Nhưng Phác Chí Mân hiện tại chỉ biết chữ mà thôi, hắn tập võ từ nhỏ, để cho hắn biên soạn sử sách thật sự là quá làm khó hắn rồi.
 
Phác Chí Mân vội vàng nói: "Thần không có ý đó."
 
[Nhiệm vụ của hệ thống: Nắm tay với Hoàng đế!]
 
Phác Chí Mân sụp đổ.
 
[Cái tay này không thể không nắm đúng không?]
 
Quần thần cùng nhau nhìn về phía Hoàng đế, ánh mắt như thể đều đang nói: Cho hắn nắm một cái đi mà!***Phác đại nhân có ý thức cao, vì an nguy của triều đình, mạo hiểm con trai đang gặp nguy hiểm, thật sự lén nói chuyện Phác Chí Mân là giả mạo cho Hoàng đế biết. Điểm này mọi người đều hiểu trong lòng, cũng vô cùng bội phục ông.
 
Hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết của Phác Chí Mân thật, nếu thật sự không cứu được Phác Chí Mân, Phác gia sẽ chỉ còn lại có một nữ nhi như vậy. Bất luận như thế nào, trong lòng mọi người đều muốn bảo vệ tính mạng của tiểu cô nương này.
 
[Cậu có muốn từ bỏ nhiệm vụ không?]
 
[Không!] Phác Chí Mân gần như không chút do dự.
 
[Nhưng chuyện này có chút khó khăn, ta không có cơ hội tiếp cận Hoàng đế.]
 
[Trên đại điện dâng tấu chương đã có thái giám, dâng trà hầu hạ cũng có cung nữ, ta không có cớ đi lên trên ấy.]
 
[Rời khỏi đại điện thì lại càng không có cơ hội.][Cậu có muốn từ bỏ nhiệm vụ không?]
 
[Không!]
 
Phác Chí Mân nghĩ nghĩ, tiến lên một bước: "Bệ hạ, thần muốn xin nghỉ vài ngày."
 
[Ta không cần thông tin của ngươi, mấy ngày nay ta trông chừng muội ấy, không để cho muội ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được.]
 
Hệ thống có chút khó hiểu.
 
[Kỳ lạ, tin tức có lợi cậu không muốn, nhưng chuyện vô dụng như vậy lại để ý như vậy. Thật không hiểu nổi cậu luôn, nội gián như cậu quá thất bại!]
 
Điền Chính Quốc cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nếu như để cho Phác Chí Mân xin nghỉ thật, vậy hắn ta sẽ không gặp được Phác Chí Mân, nhiệm vụ này tự nhiên cũng sẽ không hoàn thành.
 
Hệ thống nói là sắp tới, thời gian này rất không chắc chắn, cũng không cách nào biết được đến tột cùng có hóa giải được nguy hiểm không. Hiện giờ Phác đại nhân bị buộc phải cáo bệnh ở nhà rồi, ông chỉ còn lại có một nữ nhi này, hắn ta cũng không thể để cho Phác Nhiêu xảy ra chuyện gì.Một lúc lâu sau hắn ta mới lên tiếng: "Ngươi xin nghỉ làm gì?"
 
Phác Chí Mân nói: "Thân thể thần... không khỏe."
 
Điền Chính Quốc nói: "Vậy trẫm bảo thái y chẩn đoán cho ngươi."
 
Phác Chí Mân vội vàng nói: "Không cần phiền vậy đâu."
 
Điền Chính Quốc khẽ cười: "Thực ra gần đây trẫm cũng học chút y thuật, đang lo không có ai để luyện tập... Không bằng như vậy đi, để trẫm khám cho ngươi, coi như để trẫm luyện tập?"
 
Lời này vừa nói ra, quần thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
 
Quả nhiên Hoàng đế rất thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách.
 
Phác Chí Mân cũng vui vẻ trong lòng, hắn đang nghĩ làm sao để tiếp cận Hoàng đế, chẳng phải cơ hội này đã tới rồi sao?
 
Hắn nói: "Đó là vinh hạnh của thần!"
 
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy Phác ái khanh tiến lên đây đi!"
 
Phác Chí Mân bước ra khỏi góc hắn đang đứng, theo bậc thang đi lên điện.Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người của hắn, nếu như không phải nghe thấy lời vừa rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào cho nội gián của kẻ địch được phép đến gần Hoàng đế như vậy. Tất cả mọi người đều biết, Phác Chí Mân giả này biết võ công, hơn nữa còn rất giỏi, nếu như cho hắn có cơ hội tiếp cận Hoàng đế ở khoảng cách gần, một khi hắn ra tay thì căn bản không kịp cứu giá.
 
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phác Chí Mân đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, hắn quỳ một gối xuống, vươn tay phải lên, từ từ kéo ống tay áo xuống một chút, để lộ ra cổ tay.
 
Điền Chính Quốc thoáng nhìn làn da trên cổ tay Phác Chí Mân mơ hồ lộ ra một ít vết sẹo. Vết sẹo rất cũ, được che dấu bởi ống tay áo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết.
 
Phác Chí Mân thật là quan văn, trên người sao lại có những vết sẹo này được chứ? Quả thực là trăm ngàn chỗ hở, nhưng tên nằm vùng này ấy vậy mà còn cảm thấy mình Phác trang rất khá.
 
Điền Chính Quốc làm bộ không nhìn thấy, ngón tay đặt lên cổ tay có hơi lạnh lẽo của Phác Chí Mân, dùng khóe mắt thoáng nhìn đôi mắt Phác Chí Mân đang nhìn chằm chằm vào tay mình, hiển nhiên là hắn đang tự hỏi làm thế nào mới có thể nắm một cách tự nhiên.
 
Lúc này, quần thần cũng đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của Điền Chính Quốc, bàn tay nọ thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất đẹp. Bình thường mọi người không dám nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn ta, thế nên không ai phát hiện bàn tay của bệ hạ lại đẹp như vậy.
 
Điền Chính Quốc cũng không phải nói dối, hắn ta đúng là biết chút ít y thuật, chỉ là không nhiều lắm.
 
Hai ngón tay chạm vào mạch đập của Phác Chí Mân, hắn ta có thể cảm nhận được mạch đập của đối phương nhảy lên rất có lực. Đây rõ ràng là mạch tượng của người từng luyện công mới có thể có.
 
Hắn không hề sợ bị lộ.
 
Sau một lúc lâu, Điền Chính Quốc chậm rãi thu tay về.
 
Nhưng vào lúc này, Phác Chí Mân cũng thu tay về, khi đầu ngón tay Điền Chính Quốc lướt qua, hắn ta nhẹ nhàng gập ngón tay của mình lại, tay hai người trong nháy mắt nắm một chút, vừa chạm vào đã rút ra.
 
Phác Chí Mân không nhịn được giương mắt lên nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng đang nhìn hắn.
 
Bốn mắt nhìn nhau, Phác Chí Mân chợt nhớ tới thân phận của mình không thể nhìn thẳng vào Hoàng đế nên vội vàng cúi đầu xuống.
 
Điền Chính Quốc cũng lập tức cụp mắt.
 
Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thẳng vào Phác Chí Mân, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng hắn ta cảm thấy đôi mắt màu nâu trà kia của hắn rất sáng, rất đẹp, có loại cảm giác quen thuộc khó tả.
 
[Chúc mừng ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ! Tích phân nội gián +1! Sáng nay Phác Nhiêu vô tình ngã gãy cổ khi chơi xích đu.]
 
[Ồ, còn một khắc nữa thôi, ký chủ có muốn về xem không?]
 
"Bệ hạ, thần... đột nhiên đau bụng, bệ hạ thứ lỗi!"
 
Phác Chí Mân không đợi Hoàng đế đáp lại, lập tức quay người chạy ra khỏi đại điện.
 
Hắn chạy cực nhanh, hoàn toàn không giống tốc độ của một người không biết võ công, thị vệ thân cận cùng mấy vị tướng quân bên cạnh Hoàng đế đều là người biết võ công, vừa thấy đã biết hắn dùng khinh công.
 
Điền Chính Quốc chậm rãi mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Người phái hắn tới làm nội gián...... Ít nhiều cũng to gan."
 
Diệp Thừa tướng nói: "Có khi nào, vẫn còn người khác ngoài hắn không?"
 
"Quả thật, bề ngoài giống hệt Phác Chí Mân, đúng là rất trùng hợp, chứ nếu đổi lại là người khác thì không trà trộn được rồi."
 
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Giống sao?"
 
*****
 
Phác Chí Mân ra khỏi đại điện thì nhìn thấy có người dắt ngựa đi qua, hắn mặc kệ nó là của ai, tung người lên ngựa, nói một câu: "Mượn một chút, đa tạ!"
 
Hắn lập tức phóng ngựa ra khỏi cửa cung.
 
Mặt mũi người chăn ngựa trắng bệch, đuổi theo phía sau hắn kêu lên: "Đó là ngự mã của bệ hạ đó! Ngươi thế là tội chết đấy ngươi biết không?"
 
Hắn ta còn chưa dứt lời, bóng dáng của Phác Chí Mân đã ngoặt ở cửa cung một cái, đến khi nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng của Phác Chí Mân nữa.
 Đèn đuốc sáng trưng, làm cho toàn bộ trong phòng chiếu sáng lóa mắt.
Chu Thái phi bọc chăn, co rúm ở góc giường, sắc mặt nàng ta trắng bệch, hoảng sợ dùng khóe mắt liếc về phía Long An Đế, cắn chặt môi đến bật máu.
Ngũ Vương gia Điền Hoài Minh ôm cái gối đầu ngồi dưới đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn Long An Đế, đôi mắt đỏ bừng, quát: "Ta là ca ca của ngươi! Ngươi muốn làm gì?"
Long An Đế nhẹ nhàng cười, ung dung nói: "Ngươi còn biết ngươi là ca ca của trẫm? Tang kỳ còn chưa đầy, ngươi đã tư thông với nữ nhân của tiên đế, ngươi đúng là người con có hiếu."
Hắn ta sờ sờ cằm: "Thế thì, xử tội chết không quá đáng chứ?"
"Ngươi..." Điền Hoài Minh nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi! Bây giờ ngươi mới vừa kế vị, đã muốn gϊếŧ tất cả huynh đệ. Ngược lại ta rất muốn biết người trong thiên hạ sẽ nhìn ngươi như thế nào?"Long An Đế cười nói: "Người trong thiên hạ nghĩ gì về trẫm không quan trọng, dù sao trẫm cũng đã gϊếŧ nhiều như vậy rồi. Ngươi cùng lão Tam cùng nhau mưu phản là vì cảm thấy trẫm sẽ kiêng dè cái nhìn của người trong thiên hạ, sẽ không gϊếŧ các ngươi đúng không? Cũng phải, nếu gϊếŧ hai ngươi, thì chỉ còn lại mỗi lão Bát thôi..."
"Vậy nên? Ngươi thật sự dám gϊếŧ ta và Tam ca?" Điền Hoài Minh ngẩng đầu lên: "Ta không tin ngươi dám!"
"Ồ... thì ra là lão Tam thật." Long An Đế gật gù, như có điều suy nghĩ.
Điền Hoài Minh giật mình một chút mới kịp phản ứng: "Ngươi... Ngươi cố ý dụ ta buộc miệng? Ngươi... quả nhiên ngươi là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!"
Long An Đế đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh như băng: "Trẫm hèn hạ vô sỉ, đó cũng là do bị các ngươi ép mà thôi, nếu không như thế, trẫm đã chết hàng trăm lần rồi?"Hắn ta chậm rãi nói: "Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia ý đồ mưu phản, ném vào thiên lao, không chết không được ra ngoài!"
"Ngươi dám... Ngươi không sợ..." Điền Hoài Minh rốt cục bắt đầu sợ hãi, giọng cũng trở nên run rẩy: "Ngươi không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao?"
Long An Đế khẽ cười nói: "Gần đây trẫm được người khác gợi ý cảm hứng. Mấy ngày nay trẫm đã phái người đến nhân gian tìm kiếm những người có bề ngoài giống các ngươi. Gần đây vậy mà thật sự là tìm được. Mặc dù không phải giống nhau như đúc, nhưng cũng có tám phần tương tự. Trẫm nói bọn họ là thật, thì sau này bọn họ chính là thật. Còn hai người các ngươi, cứ đi thiên lao làm một đôi oan hồn vô danh đi!"
"Không... Không thể nào!" Điền Hoài Minh tuyệt vọng thét chói tai, gã đứng lên đánh về phía Long An Đế, lại bị ám vệ đè lại, giẫm trên mặt đất."Còn về ngươi à..." Long An Đế chuyển hướng sang Chu Thái phi, mỉm cười: "Ngươi yêu huynh ấy như vậy, không bằng vào trong thiên lao cùng huynh ấy?"
Chu Thái phi túm lấy chăn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng ta liều mạng lắc đầu: "Ta không đi... ta... ta là thϊếp của tiên hoàng. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy..."
Long An Đế cười lắc đầu: "Ngươi nói trẫm hà khắc với ngươi, để ngươi đi cùng với huynh ấy ngươi lại không chịu. Ngược lại ngươi cho trẫm một ý kiến đi, phải như thế nào thì ngươi mới hài lòng?"
"Ta... ta... ta không dám nữa..." răng của Chu Thái phi va vào nhau: "Thật sự... không dám nữa."
Long An Đế vẫn cười: "Dù sao ngươi cũng là công thần, trẫm cũng không định trách phạt ngươi, ngươi sợ gì chứ? Nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói với trẫm, trẫm cũng không phải người cổ hủ, sẽ không ép buộc ngươi thủ tiết vì một người chết, không cần thiết."
Chu Thái phi ngước đôi mắt quyến rũ lên, bên môi bỗng nhiên nở một nụ cười: "Thật sao?"
*****
Sáng hôm sau, các đại thần vẫn dựa theo mệnh lệnh lúc trước, dâng những tấu chương đã chuẩn bị đâu vào đấy lên, Long An Đế - Điền Chính Quốc cũng làm bộ làm tịch xem tấu chương, sau đó thảo luận một ít chuyện không hề tồn tại.
Ngày hôm qua bọn họ nhận được mật chỉ, đối với chuyện nghe thấy vào hôm qua phải nghiêm khắc giữ bí mật, quyết không thể nói với bất luận kẻ nào.
Phác Chí Mân hãy còn đang ngẩn người, giọng nói đó lại vang lên.
[Nhiệm vụ ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành nha! Ký chủ không phấn đấu gì cả!]
Phác Chí Mân nhíu mày.
[Nhiệm vụ đó ta bỏ cuộc thôi, ta không muốn chết.]
[Sao không nói sớm! Vậy cậu có muốn đổi nhiệm vụ khác không? Để bổn hệ thống xem thử... Ồ... muội muội của Phác Chí Mân - Phác Nhiêu sắp tới sẽ chết nha! Muốn biết là lúc nào, chết kiểu gì không?]
Thân thể Phác Chí Mân bỗng nhiên run lên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bật thốt lên: "Ngươi nói gì?"
[Phác Nhiêu á... Nhưng cô bé chết cũng không liên quan gì đến cậu, đúng không? Cậu cũng đâu phải ca ca thật sự của cô bé. Cái chết của cô bé là chuyện tốt cho cậu, vợ chồng Phác thị sẽ càng coi trọng đứa con trai bị bắt kia, cũng sẽ càng nghe lời.]
Điền Chính Quốc khó lắm mới giả bộ không nghe thấy câu vừa rồi, tiếp lời nói: "Trẫm đang nói đến chuyện biên soạn sử sách... Có vẻ như Phác ái khanh muốn tự tiến cử mình sao?"
Phác Chí Mân thật học thức đầy mình, biên soạn sách ngược lại thật đúng là lĩnh vực sở trường của y.
Nhưng Phác Chí Mân hiện tại chỉ biết chữ mà thôi, hắn tập võ từ nhỏ, để cho hắn biên soạn sử sách thật sự là quá làm khó hắn rồi.
Phác Chí Mân vội vàng nói: "Thần không có ý đó."
[Nhiệm vụ của hệ thống: Nắm tay với Hoàng đế!]
Phác Chí Mân sụp đổ.
[Cái tay này không thể không nắm đúng không?]
Quần thần cùng nhau nhìn về phía Hoàng đế, ánh mắt như thể đều đang nói: Cho hắn nắm một cái đi mà!***Phác đại nhân có ý thức cao, vì an nguy của triều đình, mạo hiểm con trai đang gặp nguy hiểm, thật sự lén nói chuyện Phác Chí Mân là giả mạo cho Hoàng đế biết. Điểm này mọi người đều hiểu trong lòng, cũng vô cùng bội phục ông.
Hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết của Phác Chí Mân thật, nếu thật sự không cứu được Phác Chí Mân, Phác gia sẽ chỉ còn lại có một nữ nhi như vậy. Bất luận như thế nào, trong lòng mọi người đều muốn bảo vệ tính mạng của tiểu cô nương này.
[Cậu có muốn từ bỏ nhiệm vụ không?]
[Không!] Phác Chí Mân gần như không chút do dự.
[Nhưng chuyện này có chút khó khăn, ta không có cơ hội tiếp cận Hoàng đế.]
[Trên đại điện dâng tấu chương đã có thái giám, dâng trà hầu hạ cũng có cung nữ, ta không có cớ đi lên trên ấy.]
[Rời khỏi đại điện thì lại càng không có cơ hội.][Cậu có muốn từ bỏ nhiệm vụ không?]
[Không!]
Phác Chí Mân nghĩ nghĩ, tiến lên một bước: "Bệ hạ, thần muốn xin nghỉ vài ngày."
[Ta không cần thông tin của ngươi, mấy ngày nay ta trông chừng muội ấy, không để cho muội ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được.]
Hệ thống có chút khó hiểu.
[Kỳ lạ, tin tức có lợi cậu không muốn, nhưng chuyện vô dụng như vậy lại để ý như vậy. Thật không hiểu nổi cậu luôn, nội gián như cậu quá thất bại!]
Điền Chính Quốc cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nếu như để cho Phác Chí Mân xin nghỉ thật, vậy hắn ta sẽ không gặp được Phác Chí Mân, nhiệm vụ này tự nhiên cũng sẽ không hoàn thành.
Hệ thống nói là sắp tới, thời gian này rất không chắc chắn, cũng không cách nào biết được đến tột cùng có hóa giải được nguy hiểm không. Hiện giờ Phác đại nhân bị buộc phải cáo bệnh ở nhà rồi, ông chỉ còn lại có một nữ nhi này, hắn ta cũng không thể để cho Phác Nhiêu xảy ra chuyện gì.Một lúc lâu sau hắn ta mới lên tiếng: "Ngươi xin nghỉ làm gì?"
Phác Chí Mân nói: "Thân thể thần... không khỏe."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy trẫm bảo thái y chẩn đoán cho ngươi."
Phác Chí Mân vội vàng nói: "Không cần phiền vậy đâu."
Điền Chính Quốc khẽ cười: "Thực ra gần đây trẫm cũng học chút y thuật, đang lo không có ai để luyện tập... Không bằng như vậy đi, để trẫm khám cho ngươi, coi như để trẫm luyện tập?"
Lời này vừa nói ra, quần thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên Hoàng đế rất thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách.
Phác Chí Mân cũng vui vẻ trong lòng, hắn đang nghĩ làm sao để tiếp cận Hoàng đế, chẳng phải cơ hội này đã tới rồi sao?
Hắn nói: "Đó là vinh hạnh của thần!"
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy Phác ái khanh tiến lên đây đi!"
Phác Chí Mân bước ra khỏi góc hắn đang đứng, theo bậc thang đi lên điện.Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người của hắn, nếu như không phải nghe thấy lời vừa rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào cho nội gián của kẻ địch được phép đến gần Hoàng đế như vậy. Tất cả mọi người đều biết, Phác Chí Mân giả này biết võ công, hơn nữa còn rất giỏi, nếu như cho hắn có cơ hội tiếp cận Hoàng đế ở khoảng cách gần, một khi hắn ra tay thì căn bản không kịp cứu giá.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phác Chí Mân đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, hắn quỳ một gối xuống, vươn tay phải lên, từ từ kéo ống tay áo xuống một chút, để lộ ra cổ tay.
Điền Chính Quốc thoáng nhìn làn da trên cổ tay Phác Chí Mân mơ hồ lộ ra một ít vết sẹo. Vết sẹo rất cũ, được che dấu bởi ống tay áo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết.
Phác Chí Mân thật là quan văn, trên người sao lại có những vết sẹo này được chứ? Quả thực là trăm ngàn chỗ hở, nhưng tên nằm vùng này ấy vậy mà còn cảm thấy mình Phác trang rất khá.
Điền Chính Quốc làm bộ không nhìn thấy, ngón tay đặt lên cổ tay có hơi lạnh lẽo của Phác Chí Mân, dùng khóe mắt thoáng nhìn đôi mắt Phác Chí Mân đang nhìn chằm chằm vào tay mình, hiển nhiên là hắn đang tự hỏi làm thế nào mới có thể nắm một cách tự nhiên.
Lúc này, quần thần cũng đều nhìn chằm chằm vào bàn tay của Điền Chính Quốc, bàn tay nọ thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất đẹp. Bình thường mọi người không dám nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn ta, thế nên không ai phát hiện bàn tay của bệ hạ lại đẹp như vậy.
Điền Chính Quốc cũng không phải nói dối, hắn ta đúng là biết chút ít y thuật, chỉ là không nhiều lắm.
Hai ngón tay chạm vào mạch đập của Phác Chí Mân, hắn ta có thể cảm nhận được mạch đập của đối phương nhảy lên rất có lực. Đây rõ ràng là mạch tượng của người từng luyện công mới có thể có.
Hắn không hề sợ bị lộ.
Sau một lúc lâu, Điền Chính Quốc chậm rãi thu tay về.
Nhưng vào lúc này, Phác Chí Mân cũng thu tay về, khi đầu ngón tay Điền Chính Quốc lướt qua, hắn ta nhẹ nhàng gập ngón tay của mình lại, tay hai người trong nháy mắt nắm một chút, vừa chạm vào đã rút ra.
Phác Chí Mân không nhịn được giương mắt lên nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng đang nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Phác Chí Mân chợt nhớ tới thân phận của mình không thể nhìn thẳng vào Hoàng đế nên vội vàng cúi đầu xuống.
Điền Chính Quốc cũng lập tức cụp mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thẳng vào Phác Chí Mân, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng hắn ta cảm thấy đôi mắt màu nâu trà kia của hắn rất sáng, rất đẹp, có loại cảm giác quen thuộc khó tả.
[Chúc mừng ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ! Tích phân nội gián +1! Sáng nay Phác Nhiêu vô tình ngã gãy cổ khi chơi xích đu.]
[Ồ, còn một khắc nữa thôi, ký chủ có muốn về xem không?]
"Bệ hạ, thần... đột nhiên đau bụng, bệ hạ thứ lỗi!"
Phác Chí Mân không đợi Hoàng đế đáp lại, lập tức quay người chạy ra khỏi đại điện.
Hắn chạy cực nhanh, hoàn toàn không giống tốc độ của một người không biết võ công, thị vệ thân cận cùng mấy vị tướng quân bên cạnh Hoàng đế đều là người biết võ công, vừa thấy đã biết hắn dùng khinh công.
Điền Chính Quốc chậm rãi mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Người phái hắn tới làm nội gián...... Ít nhiều cũng to gan."
Diệp Thừa tướng nói: "Có khi nào, vẫn còn người khác ngoài hắn không?"
"Quả thật, bề ngoài giống hệt Phác Chí Mân, đúng là rất trùng hợp, chứ nếu đổi lại là người khác thì không trà trộn được rồi."
Điền Chính Quốc trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Giống sao?"
*****
Phác Chí Mân ra khỏi đại điện thì nhìn thấy có người dắt ngựa đi qua, hắn mặc kệ nó là của ai, tung người lên ngựa, nói một câu: "Mượn một chút, đa tạ!"
Hắn lập tức phóng ngựa ra khỏi cửa cung.
Mặt mũi người chăn ngựa trắng bệch, đuổi theo phía sau hắn kêu lên: "Đó là ngự mã của bệ hạ đó! Ngươi thế là tội chết đấy ngươi biết không?"
Hắn ta còn chưa dứt lời, bóng dáng của Phác Chí Mân đã ngoặt ở cửa cung một cái, đến khi nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng của Phác Chí Mân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz