Toan Tim Va Cau
Chiều tháng 9, trời nghiêng dần sang thu. Nắng cuối ngày trải vàng nhạt lên sân trường, hắt qua khung lưới bóng rổ tạo thành những ô sáng vuông vức trên nền xi măng. Tiếng bóng đập dội thình thịch vọng lại từ một nhóm đàn em lớp 10 còn đang nán lại. Mỗi lần bóng va vào vành rổ rồi bật ra, âm thanh vang giòn, hòa cùng tiếng gió thổi qua tán cây.Tôi và Phú ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc ngay góc sân. Trên đầu là một cây kèn hồng già, tán lá xanh rậm rạp, gió thổi khiến cả vòm cây xào xạc. Tháng 9 không phải mùa hoa, chỉ còn vài bông sót lại, hồng nhạt, lẻ loi. Thỉnh thoảng, một cánh hoa lìa cành, rơi chậm rãi, xoay vòng rồi đậu xuống vai áo hay trang vở.Tôi xoay cuốn tập trên tay, ngón tay mân mê góc giấy đến mức nhàu hẳn. Trong lòng dấy lên một nỗi bồn chồn khó gọi tên. Có nên kể với Phú không? Nếu kể, liệu nó sẽ nghĩ mình là kẻ nông nổi, mới hôm qua còn buồn vì Hân, hôm nay đã để ý một người khác?Phú ngồi im, chống cằm, mắt dõi ra sân, như chẳng hề để ý đến sự lúng túng của tôi. Nhưng tôi biết, nó không hề thờ ơ. Đó chính là điểm khiến tôi luôn tin tưởng ở Phú: nó có thể ngồi cạnh hàng giờ, không hỏi, không giục, nhưng chỉ cần tôi mở lời, nó sẽ lắng nghe đến cùng.Cuối cùng, tôi thở dài, buông câu mở đầu như một lời thú nhận:— Hôm qua... trong buổi sinh hoạt đội tuyển Sinh, anh gặp một người.Phú khẽ quay sang, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
— Một người?Tôi gật đầu, rồi bắt đầu kể. Về ánh mắt sáng rực, mái tóc đuôi gà tung bay trong tiết mục nhảy ở lễ khai giảng. Về cách cô ấy chặn đứng bài làm hời hợt của tôi bằng câu nói sắc lạnh: "Nhanh không bằng đúng. Đúng cũng chưa đủ — phải sâu." Về cảm giác bị dằn mặt, nhưng lại thấy ngưỡng mộ, thấy muốn học tiếp, muốn hiểu đến tận cùng.Kể xong, tôi im lặng. Tim đập mạnh như vừa trút ra một bí mật khó nói. Tôi thoáng cúi mặt, ngượng ngùng vì sợ Phú sẽ cười, hoặc tỏ vẻ "Mày lại thích rồi chứ gì?". Nhưng Phú không làm vậy.Nó chỉ ngước nhìn lên tán cây trên đầu. Từng đợt gió lùa qua, lá xào xạc, vài cánh hoa muộn lìa cành, xoay vòng trong không khí.— Mày thấy không? — Phú nói, giọng đều và chậm. — Kèn hồng đâu có nở quanh năm. Nó kiên nhẫn chờ đến đúng mùa, rồi bung rộ một lần, hồng cả góc trời. Người ta nhớ kèn hồng không phải vì nó tồn tại liên tục, mà vì nó nở đúng lúc.Tôi ngẩng lên. Vài cánh hoa rơi xuống ngay trước mặt, chạm vai áo rồi rụng xuống nền xi măng. Cảnh tượng ấy bỗng dưng khớp hệt với lời Phú nói, khiến tim tôi khựng lại.Phú tiếp lời, mắt vẫn hướng xa xăm:
— Mày cũng vậy, Vinh à. Đừng nôn nóng chạy theo ai nữa. Hãy học, hãy sống, cứ tích lũy như cái cây kia nuôi lá xanh. Khi đến mùa của mày, tự khắc mày sẽ nở hoa. Và lúc đó, chẳng cần chứng minh gì, người khác cũng sẽ nhận ra.Lời của Phú như một làn gió mát ùa vào lòng. Tôi ngồi im, để từng chữ ngấm dần, nhẹ nhõm đến mức cả ngực như được tháo bỏ một tảng đá.Tôi bật cười, nửa đùa nửa thật:
— Lúc nào mày cũng triết lý. Nghe phát là giống thầy giáo rồi.Phú nhún vai, nhặt một cánh hoa rơi, xoay xoay trong tay:
— Tao chỉ nói những gì tao thấy thôi. Còn mày chọn thế nào, là quyền của mày.Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế đá, ngước nhìn bầu trời tháng 9 đang dần tím lại. Sân bóng rổ lác đác còn vài quả bóng cuối cùng bật lên rồi lăn đi. Hoa kèn hồng không nở rộ, nhưng bóng mát và những cánh rơi thưa thớt cũng đủ làm khung cảnh trở nên đặc biệt.Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không còn đơn độc. Ít nhất, tôi đã có một người để nói ra, một người để lắng nghe. Và có lẽ, đó chính là điều khiến tuổi 16 trở nên bớt nặng nề hơn.Tôi quay sang, nở một nụ cười thật sự:
— Cảm ơn mày, Phú. Thật đấy.Phú không đáp, chỉ vỗ nhẹ vai tôi, rồi đứng dậy, phủi bụi quần. Tiếng bóng rổ đã ngừng, sân trường dần trống. Tôi ngồi thêm một lát, nhìn cánh hoa kèn hồng cuối cùng chao xuống trước mặt. Và tôi tự nhủ: Có lẽ, đến một ngày, mình cũng sẽ có mùa nở rực rỡ của riêng mình.
— Một người?Tôi gật đầu, rồi bắt đầu kể. Về ánh mắt sáng rực, mái tóc đuôi gà tung bay trong tiết mục nhảy ở lễ khai giảng. Về cách cô ấy chặn đứng bài làm hời hợt của tôi bằng câu nói sắc lạnh: "Nhanh không bằng đúng. Đúng cũng chưa đủ — phải sâu." Về cảm giác bị dằn mặt, nhưng lại thấy ngưỡng mộ, thấy muốn học tiếp, muốn hiểu đến tận cùng.Kể xong, tôi im lặng. Tim đập mạnh như vừa trút ra một bí mật khó nói. Tôi thoáng cúi mặt, ngượng ngùng vì sợ Phú sẽ cười, hoặc tỏ vẻ "Mày lại thích rồi chứ gì?". Nhưng Phú không làm vậy.Nó chỉ ngước nhìn lên tán cây trên đầu. Từng đợt gió lùa qua, lá xào xạc, vài cánh hoa muộn lìa cành, xoay vòng trong không khí.— Mày thấy không? — Phú nói, giọng đều và chậm. — Kèn hồng đâu có nở quanh năm. Nó kiên nhẫn chờ đến đúng mùa, rồi bung rộ một lần, hồng cả góc trời. Người ta nhớ kèn hồng không phải vì nó tồn tại liên tục, mà vì nó nở đúng lúc.Tôi ngẩng lên. Vài cánh hoa rơi xuống ngay trước mặt, chạm vai áo rồi rụng xuống nền xi măng. Cảnh tượng ấy bỗng dưng khớp hệt với lời Phú nói, khiến tim tôi khựng lại.Phú tiếp lời, mắt vẫn hướng xa xăm:
— Mày cũng vậy, Vinh à. Đừng nôn nóng chạy theo ai nữa. Hãy học, hãy sống, cứ tích lũy như cái cây kia nuôi lá xanh. Khi đến mùa của mày, tự khắc mày sẽ nở hoa. Và lúc đó, chẳng cần chứng minh gì, người khác cũng sẽ nhận ra.Lời của Phú như một làn gió mát ùa vào lòng. Tôi ngồi im, để từng chữ ngấm dần, nhẹ nhõm đến mức cả ngực như được tháo bỏ một tảng đá.Tôi bật cười, nửa đùa nửa thật:
— Lúc nào mày cũng triết lý. Nghe phát là giống thầy giáo rồi.Phú nhún vai, nhặt một cánh hoa rơi, xoay xoay trong tay:
— Tao chỉ nói những gì tao thấy thôi. Còn mày chọn thế nào, là quyền của mày.Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế đá, ngước nhìn bầu trời tháng 9 đang dần tím lại. Sân bóng rổ lác đác còn vài quả bóng cuối cùng bật lên rồi lăn đi. Hoa kèn hồng không nở rộ, nhưng bóng mát và những cánh rơi thưa thớt cũng đủ làm khung cảnh trở nên đặc biệt.Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không còn đơn độc. Ít nhất, tôi đã có một người để nói ra, một người để lắng nghe. Và có lẽ, đó chính là điều khiến tuổi 16 trở nên bớt nặng nề hơn.Tôi quay sang, nở một nụ cười thật sự:
— Cảm ơn mày, Phú. Thật đấy.Phú không đáp, chỉ vỗ nhẹ vai tôi, rồi đứng dậy, phủi bụi quần. Tiếng bóng rổ đã ngừng, sân trường dần trống. Tôi ngồi thêm một lát, nhìn cánh hoa kèn hồng cuối cùng chao xuống trước mặt. Và tôi tự nhủ: Có lẽ, đến một ngày, mình cũng sẽ có mùa nở rực rỡ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz