ZingTruyen.Xyz

toán học

Chưa đặt tiêu đề 1

huynieeeea


Chương 1

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu

Cuối tháng tám ở thành phố H, nắng vẫn còn vô cùng gay gắt.

Thời điểm tan học, mặt trời vẫn chưa khuất bóng, ánh tà dương tựa như phủ một lớp lông nhung vàng óng lên người cậu nam sinh đẹp trai. Thiếu niên rủ mắt, hơi khép lại cuốn sách trong tay, giọng nói lạnh lẽo như đồ sứ trầm thấp vang lên: "Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói ——" Nam sinh tóc đầu đinh trước mặt vừa lắc lư chiếc ghế đang ngồi vừa nói, "Bạc Thái vừa mở cửa hàng trò chơi điện tử mới trên tầng chín, cậu đi không?"

Nam sinh hờ hững nhắm mắt, sau đó lại mở ra, bình đạm nói: "Cậu thấy tôi có giống người thích đi cửa hàng điện tử chơi không?"

"Không giống không giống, nhưng hôm nay không phải là ngày cuối cùng sao, đây là cơ hội để thả lỏng." Ánh mắt lại đảo quanh lớp học một vòng, "Hơn nữa, các cô ấy đều hy vọng cậu đi."

Giữa phòng học có bốn năm nữ sinh đang tụm lại, mặc dù đang trò chuyện nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tĩnh ở góc bên này, tựa như đang chờ mong điều gì.

Nam sinh ném cuốn sách đang cầm trên tay vào ba lô, nghiêng người về phía trước đứng lên.

Áo đồng phục ngắn tay rộng rãi lay động, mơ hồ lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Phó Dư Hàn khoác ba lô lên vai, không thèm quay đầu lại đi ra ngoài: "Không đi, tôi có việc."

"Tháng tám chỉ còn lại một ngày cuối cùng, cậu thì có thể có việc gì hả!" Nam sinh ngồi trước mặt vẫn chưa từ bỏ ý định.

Vừa xong một câu, nam sinh thân cao chân dài đã đi tới cửa sau.

"Tôi có hẹn."

Cơn gió thổi qua cuốn theo giọng nói lạnh lùng, bóng người khoác áo ngắn tay cũng biến mất ở chỗ rẽ phía sau cửa lớp.

Nhóm nữ sinh nọ đồng loạt lộ ra biểu cảm thất vọng.

"Phó Dư Hàn lại không tham gia hoạt động của lớp......"

"Có hẹn là chuyện gì, cậu ấy có bạn gái sao?"

"Tôn Văn Thụy, không phải cậu đã nói, chỉ cần cậu gọi, cậu ấy nhất định sẽ tới sao?!"

Tôn Văn Thụy "bang" một tiếng, trả ghế dựa về nguyên vị trí ban đầu, đột ngột đứng dậy: "Tính tình Phó ca ai có thể thuyết phục được chứ? Tớ cũng đâu phải là thần tiên? Nhưng cậu ấy chắc chắn không có bạn gái, chuyện này các cậu có thể yên tâm. Tớ đoán là cậu ấy muốn đi gặp bạn học cũ thôi."

"Cái gì bạn học cũ? Là nhóm bạn ở trường Nhất Trung sao?"

"Đúng vậy, cậu thấy tính tình Phó ca như thế, người bình thường có thể trở thành bạn bè với cậu ấy được sao?" Tôn Văn Thụy gật gật đầu, giọng nói mang theo mấy phần kiêu ngạo, "Ở Nhất Trung có vài người —— thêm tớ nữa, cũng có thể coi là bạn của cậu ấy."

"Suốt ngày chỉ biết chơi cùng nhóm người ở Nhất Trung mà không chơi cùng chúng ta." Vài nữ sinh bất mãng lẩm bẩm, "Rõ ràng chúng ta mới là bạn cùng lớp......"

Phó Dư Hàn đi tới ngã tư, liếc mắt nhìn hoàng hôn, sau đó lấy di động ra xem giờ.

16:45

Hình như Nhất Trung năm giờ tan học.

Học kỳ sau là vào cuối cấp, vì để ứng phó phía trên kiểm tra, Tam Trung và Nhất Trung đều tìm cơ sở dạy thêm nhằm bù kiến thức cho khối mười hai, địa điểm học lại gần nhau một cách đáng kinh ngạc.

Thông thường hai trường đều là một ở thành đông một ở thành tây, căn bản không có thời gian gặp mặt, hiếm khi nào có cơ hội tốt như vậy. Tận dụng lần học bù gần nhau trong kỳ nghỉ hè này, Chử Lỗi hẹn Phó Dư Hàn, Dương Phàm cùng vài người bạn khác đến nhà ăn tối.

Khi còn nhỏ, Phó Dư Hàn và Dương Phàm là hàng xóm, biết nhau rất sớm, sau này cùng học cấp hai, quen biết thêm Chử Lỗi và những người khác. Nhóm bạn quan hệ khá tốt, trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đều hẹn thi vào Nhất Trung, tiếp tục làm bạn học thêm ba năm nữa.

Kết quả trời xui đất khiến, Phó Dư Hàn tới Tam Trung.

Nhất Trung và Tam Trung đều là trường trọng điểm của tỉnh, cạnh tranh vị trí số một thành phố đã rất nhiều năm, nghe thì có vẻ không tệ, nhưng rốt cuộc đó vẫn là một chặng đường dài.

Cũng chỉ có cơ hội như thế này, Phó Dư Hàn mới có thể gặp bọn họ một lần.

Nói ra thì có chút mất mặt, từ ba ngày trước cậu đã bắt đầu chờ mong cuộc hẹn hôm nay.

Mặt trời dần hạ xuống phía tây, thời gian chầm chậm trôi đến năm giờ chiều.

Bộ đồng phục màu trắng sạch sẽ gọn gàng của nam sinh được hoàng hôn nhuộm thành màu hoàng kim, lúc cậu rũ mắt nhìn đường, gương mặt lạnh nhạt thường ngày lộ ra vài phần ôn nhu.

"Chào Phó ca!"

"Ồ, Phó ca còn chưa về sao?"

"Hôm nay có chuyện tốt gì sao? Có vẻ như tâm trạng Phó ca không tệ nha."

Phó Dư Hàn ở Tam Trung danh tiếng rất lớn, cậu vừa đứng ở ngã tư, học sinh đi ngang đều quay đầu nhìn lại vài lần. Chỉ trong vòng mười lăm phút, cậu đã bị tổng cộng mười hai người chào hỏi.

Một câu "Phó ca", khiến cậu nghe đến chai tai.

Ban đầu Phó Dư Hàn còn "ừ" một tiếng, lúc sau thì dứt khoát cúi đầu, không thèm nghe cũng không thèm để ý, giả vờ làm một người điếc.

Vì chờ Dương Phàm, cậu mới nguyện ý đứng ở đây cho người ta dòm ngó.

Năm giờ ba phút, di động rốt cuộc cũng rung lên, nhưng tin tức gửi đến lại không có gì tốt.

Dương Phàm: Tan tiết hơi muộn, có thể cậu phải chờ thêm một chút.

Phó Dư Hàn đang muốn trả lời, trên lưng thình lình bị chụp một phát, cậu quay đầu, liền thấy Cát Nhiên đang đứng phía sau.

Cát Nhiên là lớp trưởng của lớp bọn họ, là một nữ sinh tính cách rất tốt, tuy rằng Phó Dư Hàn thường xuyên lạnh nhạt với mọi người, nhưng rốt cuộc vẫn cho lớp trưởng vài phần mặt mũi.

"Có việc gì?" Cậu vừa hỏi, vừa gõ xuống di động một cậu.

Phó Dư Hàn: Không sao, tớ ở ngã tư chờ cậu.

"Ngày mai là chính thức khai giảng rồi, báo tường cần phải đổi mới, có thể nhờ cậu vẽ giúp vài hình được không?" Cát Nhiên nói, "Tớ đã hỏi rồi, thầy Chu nói làm xong lần này, lớp mười hai không cần phải làm tiếp nữa. Học sinh tham gia làm báo tường có thể tự do hoạt động trong tiết tự học tuần đầu tiên sau ngày khai giảng, phúc lợi này cũng không tệ phải không?"

Đối với người khác có lẽ là không tệ, nhưng đối với Phó Dư Hàn thì không. Đôi chân mày hờ hững rũ xuống, cậu bình tĩnh nói: "Không cho tự do hoạt động thì tôi cũng có thể không cần ngoan ngoãn ngồi yên."

"......"

Cát Nhiên bị cậu làm cho nghẹn họng. Nhưng làm bạn học đã hai năm, cô biết làm thế nào để đối phó với Phó Dư Hàn. Cát Nhiên chắp hai tay trước ngực, tựa như đang bái phật mà vái ba lần: "Một lần cuối cùng thôi, sẽ không có lần sau, ngài đại nhân đại lượng cho tớ một chút mặt mũi được không? Không có cậu tham gia, chúng ta sẽ thua lớp hai trong đợt bình chọn báo tường lớp đó!" Lớp hai chính là bãi mìn [*] của lớp sáu bọn họ.

[*]

Không biết giải thích chỗ này thế nào, cầu ai đó góp ý giúp mình 😭

Quả nhiên Phó Dư Hàn liền thả lỏng nói: "...... Vẽ cái gì?" Cát Nhiên cười cong mắt.

Báo tường của lớp mười hai, nội dung đơn giản là về những vấn đề cuối cấp, vậy nên dĩ nhiên, những nội dung được vẽ cũng liên quan đến vấn đề này. Cát Nhiên đã sớm có ý tưởng, trình bài đại khái vài câu với cậu, nói rằng sáng mai sẽ đưa cho Phó Dư Hàn một ít hình mẫu tham khảo.

"Được." Phó Dư Hàn rốt cuộc nhận lời.

Cậu nói xong, lại lấy di động ra nhìn thoáng qua.

Dương Phàm: Tớ nghe Văn Dục nói, Bạc Thái vừa mở một cửa hàng trò chơi điện tử mới trên lầu? Hay là chúng ta đổi lại, qua bên kia chơi đi?

Phó Dư Hàn nhíu nhíu mi.

Sắc mặt cậu lạnh lùng, mày chau lại tựa như bị ai đó nợ ba trăm vạn. Cát Nhiên bỗng có chút ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu miễn cưỡng lắm không?" Phó Dư Hàn thả lỏng chân mày, biểu cảm có chút ngẩn ra.

"Không phải." Cậu nói, "Tôi đang chờ người."

"Tớ nói mà, thảo nào tan học lâu như vậy mà cậu còn chưa đi." Cát Nhiên bừng tỉnh, "Tớ còn tưởng cậu sẽ cùng bọn Tôn Văn Thụy đi cửa hàng điện tử chơi."

"Cậu không đi sao." Phó Dư Hàn hỏi, "Tôi thấy bọn Từ Thiến Di đều nói muốn đi."

"Tớ cũng đi nha, nếu không phải vì bận tìm cậu, tớ đã sớm đi rồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ hè cuối cùng." Cát Nhiên hướng cậu chớp chớp mắt, "Phải có cảm giác nghi thức chứ." Cảm giác nghi thức.

Cảm giác nghi thức của cậu, vốn là cùng bọn Dương Phàm đến nhà Chử Lỗi ăn tối, sau đó cùng nhau chơi trò chơi, làm bài tập ——

Nhưng là Văn Dục nói......

Lại là "Văn Dục nói."

Từ sau khi lên cấp ba, yêu cầu của Phó Dư Hàn đối với sinh hoạt của mình liền hạ thấp đi, đạt đến trình độ "Ngày nào đó Dương Phàm không đề cập tới Văn Dục, đó chính là một ngày tốt lành."

Văn Dục, chính là người anh em mới của Dương Phàm sau khi lên cấp ba.

Trong miệng Dương Phàm, đó là một "Nam thần hoàn mỹ" hoàn toàn không có khuyết điểm, "học giỏi, đẹp trai, dáng người tốt, tính tình rất được." Nhưng một người làm sao có thể không có khuyết điểm chứ?

Phó Dư Hàn đối với chuyện này khịt mũi xem thường —— cậu đã gặp qua Văn Dục, những cái khác không biết, nhưng ít nhất Phó Dư Hàn thấy được, tính tình người này cực kỳ xấu xa.

Tỷ như vào lúc này, bạn học Văn Dục sẽ gửi cho cậu một tin nhắn, giọng điệu bình thường, nhưng giữa những câu chữ lại như đang khoe khoang.

Văn Dục: Xin lỗi, đã bắt cóc Dương Phàm của cậu.

Thẳng nam Dương Phàm không hề hay biết, hai người anh em thân thiết nhất của y —— Phó Dư Hàn và Văn Dục —— đều là cong, hơn nữa, còn là tình địch ghét nhau như chó với mèo.

Mà mũi tên trung tâm vừa đúng lúc lại là y.

Tin nhắn này của Văn Dục, tương đương với việc đem mặt Phó Dư Hàn dẫm xuống dưới chân.

Hơn nữa hắn còn dẫm liền hai phát.

Văn Dục: A, đúng rồi, nếu cậu đã hẹn với bọn họ rồi, vậy có muốn cùng đi không?

Cát Nhiên vẫy vẫy tay rời đi rồi. Phó Dư Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay khớp xương rõ ràng trên màn hình gõ chữ như bay, kiềm lại một bụng lửa giận mở khung trò chuyện trả lời Dương Phàm.

Phó Dư Hàn: Tớ không đi. Cậu và Văn Dục đi đi, tớ tới nhà Chử Lỗi.

Sau đó cậu khoá màn hình muốn chạy lấy người.

Nhưng mà lúc này, Dương Phàm lại trả lời thật nhanh.

Dương Phàm: Chử Lỗi cũng đi cùng bọn tớ, một lát nữa sẽ cùng ra ngoài ăn cơm chiều, đỡ cho mẹ cậu ấy phải bận rộn vì một đám người chúng ta.

Phó Dư Hàn: Tớ về nhà.

Dương Phàm: Đừng mà, đi đi ~ Không có cậu thì chán lắm ~~

Dương Phàm: Nhớ cậu nha ~

"......"

Phó Dư Hàn nhắm mắt, thở dài một hơi.

Cậu và Dương Phàm từ nhỏ lớn lên bên nhau, cậu thậm chí có thể hình dung được cử chỉ và giọng điệu của đối phương khi nói ra những lời này. Lời từ chối đã lướt qua đầu ngón tay hai lần, cuối cùng cậu chỉ có thể đánh ra một chữ "Được."

Dương Phàm: Vậy cậu ở ngã tư chờ một chút, bọn tớ lập tức tới ngay. Tan học rồi.

Phó Dư Hàn không trả lời, miễn cưỡng cất điện thoại vào túi áo.

Giao lộ này nằm giữa hai cơ sở học bù, là con đường muốn đến Bạc Thái nhất định phải đi qua. Phó Dư Hàn đứng dưới tán cây đợi không bao lâu liền thấy một nhóm năm sáu học sinh mặc đồng phục ào ào đi tới.

Dẫn đầu là hai nam sinh thân cao chân dài, đẹp trai đến mức chói mắt. Một người trong đó đang dắt xe đạp, người còn lại đứng bên phải y, vừa đi tới vừa nói cười rôm rả.

Người đẩy xe đạp kia chính là Dương Phàm, bên cạnh y tự nhiên chính là Văn Dục, ngay cả bọn Chử Lỗi cũng bị đẩy ra phía sau.

Phó Dư Hàn hạ mi mắt, đầu lưỡi chạm vào thịt mềm bên trong khoang miệng, cảm xúc khó chịu không ngừng cuộn trào trong lòng.

Cậu nghi ngờ Văn Dục đang cố ý.

Mỗi khi nhóm người bọn họ tụ tập cùng nhau, Văn Dục lần nào cũng xuất hiện ngay sau Phó Dư Hàn, sau đó không chút để ý đi đến bên cạnh Dương Phàm.

Có khi là trùng hợp đổi chỗ ngồi, khi thì có bài tập muốn thảo luận, có lúc chỉ đơn giản trò chuyện hai câu. Sau đó liền không thèm rời đi.

Nếu Phó Dư Hàn lên tiếng phản đối, đôi mắt kia liền sẽ bỡn cợt nhìn qua, khóe miệng như có như không cười cười, nhẹ giọng hỏi: Tôi và Dương Phàm không thể ngồi cùng nhau sao?"

Phó Dư Hàn liền không còn lý do phản bác.

Cậu giận nhưng lại không thể để cho Dương Phàm phát hiện ra điều gì bất thường, tâm tình nghẹn đến hỏng mất, thời gian lâu dần, chỉ cần có Văn Dục ở đó, cậu tình nguyện không muốn xuất hiện.

Nhưng không may là Tam Trung và Nhất Trung cách nhau quá xa, quanh năm suốt tháng chẳng có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy được Dương Phàm, thậm chí mỗi lần gặp nhau, cậu đều thấy được trên người đối phương có sự thay đổi. Muốn Phó Dư Hàn từ bỏ cơ hội gặp Dương Phàm, cậu sẽ càng không vui.

"A, Hàn ca!"

Đoàn người đi tới gần, Chử Lỗi trông thấy cậu liền giơ tay vẫy vẫy.

Động tác này thoạt nhìn quá ngốc, Phó Dư Hàn tuyệt đối không muốn phối hợp, cậu đút hai tay vào túi quần, yên tĩnh đi tới đám người.

"Tiểu Hàn!" Đại khái là vừa rồi Dương Phàm nghe được chuyện gì buồn cười, khóe mắt đuôi mày vẫn còn mang theo ý cười chưa tan, "Chết tiệt, tóc cậu dài nhanh thật đấy! Không phải chúng ta vừa cùng nhau cắt sao?" Văn Dục nghiêng đầu nhìn sang.

Phó Dư Hàn theo bản năng đứng thẳng lại, ánh mắt dừng trên mặt Dương Phàm: "Ừm, tháng trước vừa cắt."

Dương Phàm thật tự nhiên vươn tay, vuốt vuốt lọn tóc trên trán cậu. Đuôi tóc chấm lên lông mi, Phó Dư Hàn không nhịn được hơi híp mắt: "Thế nào?"

"Mới chỉ một tháng, tóc cậu đã dài quá rồi ——" Dương Phàm khua tay, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, "Có lẽ hơn một centimet đấy?!"

"Một tháng còn chưa đủ sao." Lúc này Văn Dục cũng lắc lắc đầu mình, túm lấy tay Dương Phàm từ trên trán Phó Dư Hàn xuống, để y sờ lên tóc mình, "Tháng trước tớ cũng vừa mới cắt."

Phó Dư Hàn: "......"

Trước mặt cậu là bàn tay thon dài hữu lực của Văn Dục đang nắm lấy cổ tay hơi gầy của Dương Phàm, hình ảnh này có phần quá chói mắt. Dương Phàm đối với chuyện này lại không hề hay biết, còn bày ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ sờ sờ tóc đối phương.

Ánh mắt Văn Dục không dấu vết liếc Phó Dư Hàn một cái, lại nhanh như chớp thu hồi.

"Vậy chẳng phải so với hai cậu, tớ đây chính là hình mẫu của những thanh niên hói đầu hiện nay sao. Thậm chí tớ còn hoài nghi tóc mình có còn dài ra được nữa hay không." Dương Phàm làm mặt khóc nói.

Ba người đi theo phía sau bọn họ cũng đều là người trẻ tuổi giỏi giang, nhanh chóng bắt được trào lưu với chữ "Hói" này, nghe xong liền sờ sờ đầu mình, trong lòng nổi lên xúc động mà hướng về phía y đứng chung một đội.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Phó Dư Hàn, Văn Dục nhẹ nhàng cười một chút, buông Dương Phàm ra, trở tay sờ sờ lên trán y: "Vậy cậu ăn nhiều quả óc chó một chút."

"Ăn quả óc chó có thể dài tóc sao?" Bốn tên hói đầu đồng loạt chất vấn.

"Còn hơn là không ăn chút nào." Văn Dục nói.

"Cậu đừng nghe hắn nói bừa, nếu quả óc chó có tác dụng, vì sao hoàng tử William vẫn hói đấy thôi?" Phó Dư Hàn không nhìn được nữa, một phen đè lại đầu xe Dương Phàm, đem người dắt đi. "Cậu căn bản không phải hói, tóc cậu mọc chậm không đồng nghĩa với việc hói đầu...... Đừng suy nghĩ nhiều quá, đi thôi."

"Đi đâu?" Dương Phàm ngơ ngác bước theo cậu đi về phía trước.

"Không phải cậu muốn đi cửa hàng điện tử chơi sao."

"Cậu chuẩn bị đến đó hả?"

"Nếu không?" Phó Dư Hàn quay đầu lại, "Cậu định vác theo chiếc xe đạp này lên xe buýt ngồi sao?"

Lúc này, Văn Dục đột nhiên tiến lên, chân dài vừa nhấc liền ngồi xuống trên ghế sau xe đạp của Dương Phàm. Ánh mắt đùa cợt của hắn lướt qua gương mặt Phó Dư Hàn, tựa như lơ đãng hạ thấp cổ áo, lười biếng cười cười: "Cậu ngốc sao? Chúng ta có xe đương nhiên là lái xe đi rồi."

Hết chương 01

Chương 2

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu

Trong sáu người, chỉ có Dương Phàm và Chử Lỗi dắt theo xe, nếu một người chở một người thì vẫn thiếu một chiếc nữa.

Đi bằng xe đạp? Phó Dư Hàn cho rằng Văn Dục đang nói giỡn.

Bên cạnh Chử Lỗi có hai người, một người cao gầy có biệt danh "Ma Can", người còn lại hơi lùn và tròn trịa, gọi là "Bì Cầu" [*]. Lúc này Ma Can nói: "Bọn tớ vừa thương lượng xong, nhà tớ ở gần đây, để tớ về nhà dắt thêm một chiếc xe đạp tới, chúng ta cùng đi."

[*] 麻杆 – 皮球: Dịch nôm na là "cây sào" và "quả bóng", mình để Hán Việt cho dễ gọi.

"Ừm." Phó Dư Hàn đã hiểu, cậu nhìn Văn Dục, nhẹ giọng hỏi, "Cậu định ngồi ghế sau xe Dương Phàm sao?"

"Không được à?" Văn Dục hơi hơi mỉm cười.

Lúc hắn cười, khóe môi luôn hướng về phía trước một cách vừa phải, không quá khoa trương cũng không quá dè dặt, thoạt trông như một quý ông thân sĩ lịch thiệp.

Dương Phàm từng nói, đây là bởi vì Văn Dục vô cùng lịch sự.

Nhưng Phó Dư Hàn cảm thấy, người này đơn giản chính là giả vờ mà thôi.

Cậu khẽ nhướng mày: "Cậu không biết là Dương Phàm không chở theo ai sao?"

Văn Dục: "?"

"Cậu ấy trước đây từng nói, ghế sau chỉ có thể cho bà xã tương lai ngồi." Chử Lỗi tiếp lời, chỉ vào ghế sau nói, "Bất quá tớ thấy cậu ấy rõ ràng là lười biếng thôi. Cậu nghĩ rằng cậu ấy lắp ghế sau là để chở người sao? Cậu ấy lắp là để cho Hàn ca chở mình đấy!"

Văn Dục: "......"

Văn Dục không nhịn được cười rộ lên, mi mắt cong cong: "Tôi cũng có thể chở Dương Phàm nha."

"Cái này cũng tranh, cậu trẻ con quá đó." Phó Dư Hàn vẻ mặt tê liệt hỏi, "Tôi đã chở cậu ấy mười mấy năm rồi."

Khổ tâm lớn nhất của Dương Phàm chính là mỗi lần gặp mặt, hai người kia đều sẽ đấu khẩu. Y thấy Văn Dục còn muốn phản bác, vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Bỏ đi, chuyện có bao lớn đâu, các cậu lại cãi nhau lâu như vậy? Văn Dục, cậu chở Chử Lỗi được không? Để cho cậu ấy cũng được hưởng thụ một lần lười biếng vui vẻ."

Chử Lỗi trợn tròn mắt: "Chết tiệt, tớ làm sao dám để Dục ca chở chứ?"

"Dù sao cũng là lần cuối cùng rồi!" Dương Phàm nói xong, quay đầu hỏi ý kiến Văn Dục, "Được không?"

Văn Dục không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại y: "Cậu cũng biết đây là lần cuối cùng...... Vẫn còn muốn ngồi ghế sau của Phó Dư Hàn?"

Hắn cười nói, nhưng đôi mắt lại nặng nề. Dương Phàm ngẩn người, lại không đoán ra được chỗ nào không đúng, "...... Cậu chở cậu ấy và Tiểu Hàn chở tớ có gì khác nhau sao?"

"Không giống nhau, cậu nặng." Văn Dục nói, "Chở mệt." Dương Phàm "đệt" một tiếng.

Y cao hơn Chử Lỗi, nặng cũng không phải do y mập.

Nhưng Dương Phàm vẫn rất khó chịu, kêu lên: "Chuyện này không có khả năng!"

"Thi đấu không?" Văn Dục chống chân dài từ ghế sau đứng lên, "Xem xem ba đội chúng ta ai đến Bạc Thái trước."

"Tiểu Hàn! Đấu với cậu ta!" Dương Phàm cực kỳ không phục, "Đánh cược cái gì?"

"Người thua cuộc hôm nay phải làm tiểu đệ một ngày được chứ?" Ma Can và Bì Cầu cũng đi tới, "Chuyện vặt ấy mà."

Mấy người đều đã đồng ý, chỉ còn lại Phó Dư Hàn không lên tiếng, đôi mắt đen láy của Văn Dục xuyên qua ánh chiều tà, sáng quắc nhìn chằm chằm cậu: "Chơi không? Sợ thua cũng có thể bỏ cuộc."

"Sợ cái lông." Phó Dư Hàn nhấc chân dài sải bước lên xe, đặt chân lên bàn đạp.

Cả nhóm đến nhà Ma Can lấy thêm một chiếc xe, một người chở một người đến ngã tư phía trước.

Đèn xanh vụt sáng, ba chiếc xe đạp như mũi tên rời cung, chớp mắt song song vượt ra ngoài.

Gió đột ngột nổi lên ——

Thi đấu của thiếu niên, lúc nào cũng có thể bắt đầu, ở đâu cũng có thể kết thúc. Cuộc đua trên đường này, bọn họ chọn làn gạch sát mép cửa hông Bạc Thái làm đích đến, Văn Dục mạnh mẽ hãm phanh, vừa kịp dừng lại trước vạch đích.

Ma Can tiến lên một chút mới ngừng, tiếp sau cậu là Phó Dư Hàn.

Chở người đòi hỏi không ít thể lực, chưa kể đến việc xe leo núi là loại nặng nhất, Phó Dư Hàn mím môi, nửa môi trên đã nổi lên một tầng trắng bệch.

Văn Dục nhắc nhở nói: "Chấp nhận đánh cuộc thì phải chịu thua nha." Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

"Tớ sai rồi, cẩn thận nghĩ lại, trong số ba "tay nải", tớ là người nặng nhất." Dương Phàm từ trên ghế sau nhảy xuống, có chút áy náy nói, "Hơn nữa xe tớ cũng khó lái nhất."

Lái tốt nhất chắc chắn là xe của Ma Can, đường kính lốp xe lớn, xe lại nhẹ, đạp lên cũng không tốn sức. Điều kiện xe như này mà Phó Dư Hàn chỉ đến sau hai người bọn họ không tới một giây, đã vô cùng lợi hại rồi.

"Không sao." Lúc này Phó Dư Hàn mới ổn định lại hơi thở, nói ra câu đầu tiên sau khi đến nơi, "Đã đánh cuộc thì phải nhận thua."

Văn Dục cười: Vậy "nhận thua" tiểu đệ này, vào trước bấm thang máy đi chứ?"

Lời này hắn nói đến ôn ôn hoà hoà, người nghe lại cảm thấy không hề thoải mái.

Phó Dư Hàn liếc mắt nhìn hắn, giao lại xe cho Dương Phàm, "Được."

Ngày nghỉ hè cuối cùng, giới trẻ đến cửa hàng điện tử rất đông, hàng dài nối nhau xếp ra đến tận cửa.

Tam Trung và Nhất Trung là hai ngôi trường "Danh giá đệ nhất" của thành phố, cạnh tranh nhau đã rất nhiều năm, phong cách giáo dục cũng có sự phân biệt rõ ràng. Nhóm học sinh Nhất Trung trộn lẫn với học sinh Tam Trung trong đám người vô cùng thu hút ánh nhìn, hơn nữa nam sinh Tam Trung này lại còn cực kỳ đẹp trai, càng thêm chói mắt.

"Đệt, Phó ca!"

Phó Dư Hàn chói mắt nhanh chóng bị một tiếng hô gọi lại, thanh âm vô cùng lớn. Cậu nhướng mày, nhìn thấy Tôn Văn Thụy từ trong tiệm chạy đến, "Không phải cậu nói đã có hẹn với người khác rồi sao?"

Phó Dư Hàn chỉ vào mấy người xung quanh: "Đây không phải người?"

"......"

Tôn Văn Thụy bị cậu làm cho nghẹn họng.

Dương Phàm đã gặp qua Tôn Văn Thụy hai lần, thấy cậu quen mặt liền chủ động chào hỏi. Nhìn sắc mặt của Phó Dư Hàn, Tôn Văn Thụy lên tiếng: "Các cậu vừa tới sao? Có cần bọn tớ mua xu giùm không? Các cậu đỡ phải xếp hàng."

"Các cậu không xếp hàng sao?" Bì Cầu ở phía sau chen lên hỏi.

"Sắp tới lượt rồi."

"Vậy tốt quá, cảm ơn huynh đệ."

Tôn Văn Thụy xua xua tay: "Không có việc gì, dù sao cũng nhờ mặt mũi của Phó ca, hoa khôi lớp bọn tớ còn đang xếp hàng kìa."

Vài người đang móc túi lấy tiền, vừa nghe lời này xong liền đồng loạt xoay người nhìn sang.

"Ồ." Nghe thấy có bát quái, hai mắt Chử Lỗi liền sáng rực, "Có chuyện gì vậy Hàn ca?"

"...... Có cái quỷ ấy."

Phó Dư Hàn đẩy Tôn Văn Thụy một cái: "Tôi đã nói với cậu mấy lần rồi, tôi và cô ấy không phải là loại quan hệ này đâu."

"Này là cơ hội khó được đó Phó ca!" Tôn Văn Thụy không sợ chết nói.

Tin đồn kiểu này rất khó giải thích, bạn nói phải, người ta sẽ tin là thật; bạn nói không phải, người ta sẽ nghĩ là bạn gạt người.

Phó Dư Hàn không cần quay người lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt hứng thú của Dương Phàm. Cậu quả thật không còn lời nào để nói, một chút hứng thú nói chuyện cũng không có, cười lạnh một tiếng, từ kẽ răng nhả ra hai chữ: "...... Đồ điên."

Dứt lời, cầm lấy hai trăm kệ những người khác mang đến bước vào trong cửa hàng.

Những kẻ hóng chuyện tiếp tục đứng bên ngoài bàn tán, chỉ có Văn Dục thoạt nhìn không có hứng thú. Hắn rũ mắt đút tay vào túi, lười biếng đứng bên cạnh đám người, nghe bọn họ thảo luận về nữ sinh kia có bao nhiêu xinh đẹp.

Bốn người này đều là bạn học cấp hai của Phó Dư Hàn, đối với tin đồn về cậu vô cùng quan tâm. Quan tâm nhất dĩ nhiên chính là người từ nhỏ cùng lớn lên với cậu Dương Phàm. Văn Dục nhìn phản ứng của bọn họ, không hiểu sao cảm thấy Phó Dư Hàn có chút thảm.

Hắn kéo Dương Phàm một cái: "Được rồi, mọi người đều nói không phải loại quan hệ này."

"Nói không chừng có thể thành thì sao?" Dương Phàm còn chưa hóng xong, "Cậu nói xem, em gái kia và Tiểu Hàn trông rất xứng đôi."

"Vậy à." Đến ánh mắt Văn Dục cũng lười nhìn, "Đừng nhìn nữa, chúng ta đi chọn gấu bông đi."

Dương Phàm hiếu động, sự chú ý rất dễ dàng bị hấp dẫn, y nghe thấy lời này quả nhiên quay đầu: "Gấu bông gì?"

"Ở đây có Pokemon."[*] Văn Dục nâng cằm, "Cậu chọn một cái đi, chút nữa có xu tớ gắp cho cậu."

[*]

神奇宝贝 Pokemon hoặc pocket monsters, trò chơi điện tử, anime và manga nổi tiếng của nhật bản. (Hanzii dictionary)

"Cậu nói gắp thì gắp ngầu quá ha? Vậy trước tiên lấy cho tớ túi thần kì đi." "Dục ca, bọn tớ có thể chọn không?" Ba người đằng sau đồng thanh hỏi.

"Có thể." Văn Dục nói.

Vì thế lúc Phó Dư Hàn cầm hai trăm đồng tiền xu quay lại, bốn người bọn họ đã chọn được gấu bông mình muốn.

"Hàn ca nhanh tới đây, đợi xu của cậu nãy giờ đấy!" Chử Lỗi kêu lên, "Dục ca nói chúng ta muốn con gấu bông nào cậu ấy sẽ gắp con đó, cậu cũng nhanh chọn một con đi."

"Không cần."

Phó Dư Hàn buột miệng thốt ra, nói xong mới ý thức được, Văn Dục cũng cùng lúc nói câu đó với cậu. Thoạt nghe còn vô cùng ăn ý.

"Không cái gì mà không, Văn Dục, gắp cho cậu ấy một con Quỷ tư thông [*] đi, nó dễ thương." Dương Phàm đột nhiên lên tiếng, nói xong liền dùng cùi chỏ chọt chọt Văn Dục, dùng ánh mắt ra hiệu, "Buổi sáng tớ đã nói gì với cậu hả?"

[*]

鬼斯通 Đá ma, một trong những quái vật hư cấu trong loạt trò chơi và hoạt hình Pokemon do Nhật Bản phát hành – Baidu. "......" Văn Dục nhướng mày, "Được rồi." Hắn vươn tay về phía Phó Dư Hàn.

Phó Dư Hàn thả hết tiền xu vào trong tay hắn: "Không cần phiền phức, tôi thật sự không cần."

Trên mặt cậu rõ ràng là vẻ không kiên nhẫn, cũng không biết là do tức giận vì cô bạn hoa khôi lớp ban nãy, hay đơn thuần chỉ là không muốn Văn Dục giúp mình gắp gấu bông.

Nhưng mà, biểu tình này lại chọt trúng Văn Dục, hắn đột nhiên vui vẻ, nhẹ nhàng cười nói: "Không phiền, tôi gắp gấu bông rất giỏi."

Nam sinh nghiện gắp gấu bông không hẳn thích gấu bông, chỉ là hắn thích hưởng thụ khoái cảm khi được khiêu chiến với máy móc.

Văn Dục cũng không phải nói chơi, năm con gấu bông, hắn chỉ mất tổng cộng bảy lần đã gắp xong. Lúc hắn đặt từng con vào trong tay mọi người, vẻ mặt của bọn họ đều là khiếp sợ.

Ngoại trừ Phó Dư Hàn.

Bởi vì cậu không còn ở đó nữa.

Bì Cầu mờ mịt nói: "Hàn ca đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà?"

"Ài, cậu ấy thật là." Dương Phàm bĩu môi, cầm lấy Quỷ tư thông từ trong tay Văn Dịch, "Các cậu từ từ chơi, tớ đi tìm cậu ấy." Hai người bọn họ rất hiểu nhau.

Dương Phàm nhìn một vòng sảnh, không thèm nghĩ ngợi liền thẳng hướng toilet đi tới. Khu vực toilet trong trung tâm thương mại thường được đặt ở chỗ ít người, phải đi vòng qua một hành lang rất dài mới đến, quả nhiên Phó Dư Hàn đang trốn ở đây chơi di động.

Dương Phàm đi qua, đặt tay lên vai cậu: "Cậu chán ghét Văn Dục như vậy sao? Đến mức cậu ấy gắp cho cậu một con gấu bông, cậu liền chạy trốn đến chỗ này."

"Không phải, tớ đến đây nhận điện thoại." Cảm giác được nhiệt độ của đối phương, Phó Dư Hàn mím môi dưới, cất di động, nghiêng đầu nhìn y.

"Không giận thật chứ?"

"Không." Phó Dư Hàn nói, "Tớ có giận hay không cậu không nhìn ra sao?"

Người này nếu không phải lúc tức giận thì sẽ luôn mang một cái mặt than, biểu cảm trên mặt biến đổi rất nhỏ, đa số mọi người đều sẽ không nhìn ra.

Nhưng là Dương Phàm không thuộc về "đa số mọi người" đó, y cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt Phó Dư Hàn, "Hình như không giận thật." Phó Dư Hàn cụp mi, ý cười chợt lóe lên trong mắt.

"Vậy tớ yên tâm rồi." Dương Phàm nói, "Tớ không hiểu vì sao hai người các cậu luôn gây gổ với nhau, tớ rõ ràng cảm thấy các cậu rất hợp —— Này, Tiểu Hàn, tớ nói với cậu chuyện này nhé?"

"Hả?"

"Cậu và Văn Dục sau này có thể chung sống hoà thuận với nhau không?" Chung sống hoà thuận với tình địch?

Phó Dư Hàn nhướng mày: "Hiện giờ còn chưa đủ hoà thuận sao?"

"Hoà thuận hay không, trong lòng các cậu không phải hiểu rõ nhất sao?" Dương Phàm cảm thấy vô cùng mệt tâm khi phải làm kẻ trung gian cho hai người bọn họ. "Tớ không hiểu, tớ nói chuyện này với cậu ấy, cậu ấy cũng nói không muốn gây sự với cậu. Sau đó hôm nay hai người gặp nhau thì lại......"

Y không biết đến tột cùng thì bầu không khí vi diệu này là từ đâu mà đến, tựa như gút mắt giữa hai người kia vô cùng lớn, bất luận đối phương nói cái gì đều muốn nghĩ cách cãi lại.

Đúng vậy, không phải thuần túy tranh cãi, mà là "tìm cách" tranh cãi.

Phó Dư Hàn nhíu mày nói: "Tớ cũng không muốn gây sự."

Cậu có chút khó chịu, rõ ràng mỗi lần đều là Văn Dục khiêu khích trước, hắn là kẻ chuyên môn đổ thừa.

"Phải không?" Dương Phàm nói, "Vậy cậu thề đi?"

"Cái gì?"

"Lúc không có tớ, cậu sẽ không đánh nhau với Văn Dục chứ?"

"...... Lúc không có cậu, tớ muốn gặp Văn Dục làm gì?" Đây là một câu hỏi hay, nhưng đáp án lại không tốt đẹp chút nào.

Ít nhất là trong cảm nhận của Phó Dư Hàn, nó cực kỳ không tốt.

"Bởi vì cậu ấy sẽ chuyển trường, đến Tam Trung." Dương Phàm nói. Hết chương 2

|

Quỷ tư thông – Đá ma

Chương 3

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu

Chuyển trường vào năm lớp mười hai, này khác gì bị điên đâu chứ.

Phó Dư Hàn đột nhiên hiểu được, vì sao bọn họ luôn nói "lần cuối cùng", thì ra mục đích của hoạt động hôm nay là để chia tay Văn Dục.

Đương nhiên, cũng chẳng phải cậu quan tâm xem Văn Dục có bị điên hay không, cậu chỉ cảm thấy năm cuối cùng này phải làm bạn học với đối phương khiến tâm tình có chút ngột ngạt.

Theo bản năng, con người thường sẽ trốn chạy những thứ mình không muốn đối mặt.

Phó Dư Hàn nói: "Trường học của bọn tớ có tám lớp."

Ngụ ý là, cậu không nhất định sẽ học cùng lớp với Văn Dục.

"Khác lớp cũng tốt." Dương Phàm tận tình khuyên bảo, "Tớ cứ cảm thấy hai cậu có khả năng một lời không hợp sẽ lập tức lao vào đánh nhau...... Hứa với tớ, sau này sẽ sống chung hoà thuận với cậu ấy được không? Các cậu đều là anh em của tớ, tớ rất lo lắng."

"Tớ sẽ không chủ động làm phiền cậu ta, chỉ cần cậu ta đừng gây sự với tớ." Phó Dư Hàn nhìn y, "Như vậy được chưa?"

"Được chứ, được quá đi chứ." Dương Phàm yên tâm.

Nhìn nụ cười thả lỏng của y, Phó Dư Hàn cảm thấy mình cũng không phải không thể nhẫn nại những trò ngứa đòn của Văn Dục.

Nhưng.

Dương Phàm không biết rốt cuộc mâu chính của hai người kia là cái gì, dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, cho dù lúc trước Văn Dục đã hứa với y sẽ không tìm Phó Dư Hàn gây sự, không đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì ——

Đêm hôm đó, một chuyện khác đã xảy ra.

Hoạt động chia tay không dễ gì kết thúc, sau khi rời khỏi cửa hàng trò chơi điện tử, bọn họ đi ăn cá hầm cải chua, sau đó kéo nhau đến KTV bên cạnh chuẩn bị hát hò đến rạng sáng.

Còn là học sinh lớp mười hai nên cả bọn cũng không dám làm loạn, rượu đương nhiên sẽ không có, nhưng lại muốn chơi trò chơi —— hát hò được mấy bài, Văn Dục liền cầm lấy xúc xắc đề nghị chơi đại mạo hiểm.

Hôm nay là ngày đặc biệt, vậy nên cơ bản Văn Dục nói cái gì chính là cái đó, không ai phản đối. Lúc "tiểu đệ một ngày" bị sai xử đi mua nước trở về, liền thấy mấy người còn lại đã bắt đầu chơi.

Dương Phàm chơi xúc xắc, vận khí quả thật đen đủi. Phó Dư Hàn sợ y ăn khổ, bỏ nước xuống im lặng đến ngồi bên cạnh.

Ngay sau đó, cậu liền thấy Văn Dục liếc liếc mắt nhìn mình, khóe miệng lộ ra ý cười.

Ánh sáng trong KTV không tốt lắm, một nửa gương mặt Văn Dục chìm trong bóng tối, nụ cười này rốt cuộc có ý tứ gì, Phó Dư Hàn thật sự không rõ, dù sao xem chừng cũng chỉ là trào phúng mà thôi.

Hơn nửa năm trước, Văn Dục đã từng nói riêng với cậu, rằng hắn cảm thấy hành vi im lặng bảo hộ Dương Phàm này của Phó Dư Hàn có chút giống như cô vợ nhỏ.

Lúc ấy Phó Dư Hàn còn dùng câu "Như nhau cả thôi" đáp trả hắn, nhưng Văn

Dục lại lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu "Tôi và cậu không giống nhau."

Đều là yêu đơn phương, có ai cao thượng hơn ai kia chứ?

Dù sao thì Phó Dư Hàn cũng không biết bộ dạng giả vờ giả vịt kia của hắn là từ đâu mà ra.

Văn Dục cười xong, mở ra chén xúc xắc: "Dương Phàm cậu thua."

"Đệt!" Dương Phàm nhìn điểm của mọi người, "Sớm biết thế tớ đã không kêu mở rồi, như vậy chắc chắn người thua là Ma Can!"

Ma Can bị nhắc tên, nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Đây là do cậu không nhịn được muốn mở, không thể trách tớ."

"Mau chọn đi!" Chử Lỗi kêu lên, "Nói thật hay là đại mạo hiểm!" "Đại mạo hiểm." Dương Phàm nói.

"Sao cậu không chọn nói thật?" Văn Dục vẻ mặt tò mò.

"Cậu ấy gần đây đang tán tỉnh nữ thần." Chử Lỗi chỉ vào y cười nói, "Nhất định là sợ bị chúng ta hỏi."

Văn Dục nhướng mày, nhìn về phía Phó Dư Hàn đang ngồi, lại phát hiện đối phương không có động tĩnh gì.

Đã sớm biết rồi sao?

"Đại mạo hiểm nhanh đi nào, các cậu muốn phạt cái gì?" Dương Phàm nhanh chóng chặn lại đề tài này, "Nhưng nói trước, loại chuyện như 'chạy sang phòng bao khác tỏ tình' tớ nhất định không làm, quá phiền phức rồi." "Vậy thứ hai cậu viết bài gửi lên trạm phát thanh tỏ tình với nữ thần đi."

"..... Này là muốn tớ chết luôn phải không?"

"Thôi bỏ đi, đều còn đi học, phạt như vậy cũng không nên." Bì Cầu lấy từ trong cặp sách ra một bọc bánh que pocky, nhìn đám người trong phòng nói, "Chúng ta chơi nhỏ một chút vậy, cậu cùng...... Cùng Dục ca ăn chung một que pocky rồi để cho bọn tớ quay phim lại!"

"Vì sao chứ?"

"Dựa vào cái gì?"

Nói "Vì sao chứ" chính là Dương Phàm, nói "Dựa vào cái gì" là Phó Dư Hàn, người nghiêng đầu nhìn qua chính là Văn Dục.

Phản ứng quá mức của cậu thoạt nhìn có chút khôi hài, Bì Cầu sửng sốt một lúc liền bật cười: "Chỉ tính hai người bọn họ thôi, Hàn ca làm sao mà khiếp sợ như vậy, tớ cũng đâu bắt cậu phải hy sinh."

Phó Dư Hàn nghĩ thầm, cái này thà rằng khiến cậu "hy sinh" còn hơn.

Vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên mặt, cậu dừng một chút mới hỏi: "Vì sao lại cùng Văn Dục ăn?"

"Bởi vì......" Bì Cầu có chút mờ mịt.

"Bởi vì ngày mai bọn họ sẽ không còn thấy được tôi, đương nhiên muốn tranh thủ tối nay 'chơi' tôi, giống như chúng ta 'chơi' 'tiểu đệ' vậy.[*] Văn Dục vừa cười tiếp lời, vừa nhấc cằm ra hiệu, "Nào, 'tiểu đệ' nhanh mở đèn lên, để cho bọn họ thoải mái quay chụp." Sau đó hướng về phía Dương Phàm giang tay, "Đến đây nào Phàm Phàm, tớ chuẩn bị xong rồi."

[*]

Bốn chữ trong ngoặc mình chém đấy, trong raw nó thế này '□□' thì thần linh ơi mau giúp con :((

Phó Dư Hàn: "......"

Hành động của Văn Dục đã hoá giải sự xấu hổ vừa nãy do đề nghị này gây ra. Dương Phàm chẳng hề hay biết gì cười mắng vài câu, ba người còn lại do Chử Lỗi cầm đầu bắt đầu huýt sáo móc ra điện thoại.

Tất thảy đều đang vui vẻ, chỉ dư lại một mình Phó Dư Hàn tâm tình hạ xuống cực thấp.

Cậu đi đến vị trí công tắc điều khiển, tựa như xả giận mà bật chốt mở đèn.

Âm nhạc đột ngột im bặt, đèn trần trong phòng "bang" một tiếng sáng lên.

Phó Dư Hàn cắn chặt môi, bốn ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng, vô số lần muốn xông lên đem mấy người ầm ĩ bọn họ kéo ra ngoài. Nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc cậu chỉ yên lặng dời đi ánh mắt.

Đến Tam Trung...... Chờ hắn đến Tam Trung rồi, cậu sẽ có rất nhiều cơ hội xử lý hắn.

Qua một giấc ngủ say, thành phố dần dần tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau, cổng lớn Tam Trung đã đóng cửa hai tháng đúng hẹn mở ra. Sáu giờ mười lăm phút, vị chủ nhiệm béo mập Dương Tài Lương đúng giờ có mặt trước cổng trường, một đầu tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa vài sợi, lộ ra trên vầng trán trơn bóng.

Ngày khai giảng đầu tiên của năm học chính thức, luôn có học sinh gặp rắc rối với vấn đề nhuộm tóc, trang điểm, không mặc đồng phục.

"Chết tiệt, lão Dương bắt chuyện nhuộm tóc còn chưa tính, đằng này tóc tớ chỉ hơi dài một chút thôi cũng bị lão phê bình năm phút!" Lúc Tôn Văn Thụy chạy vào lớp, miệng vẫn còn càm ràm lầu bầu, "Tại sao hôm qua lão ấy không nói! Hơn nữa tóc Phó ca còn dài hơn so với tớ nữa ——"

Dứt lời, ánh mắt liền rơi xuống cuối lớp, Phó Dư Hàn duỗi tay, đầu lệch qua một bên đang ngủ bù.

Tôn Văn Thụy nói xong câu đó, bỗng nhìn thấy người ngày thường có thể ngủ đến thiên hoang địa lão [*] giật giật mình, sau đó một cánh tay chống lên, nhỏm người ngồi dậy.

[*] 天荒地老 Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng, ý chỉ ngủ đến quên trời đất.

Tôn Văn Thụy: "......"

Cát Nhiên ngồi ở hàng ghế thứ ba, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm đất trời vụn vỡ trên mặt cậu, nhịn không được cười nhạo: "Nhìn xem, mới sớm tinh mơ đã chạy nhảy lung lung, đánh thức luôn cả đại ma vương rồi." "Tớ đã chết rồi." Tôn Văn Thụy nói.

Cậu thấy Phó Dư Hàn hướng về phía mình ngoắc ngoắc ngón tay.

"Đi đi." Cát Nhiên phụ hoạ nói, "Tổ chức sẽ nhớ nhặt xác cho cậu."

Tôn Văn Thụy thận trọng bước tới, mỗi bước đều mang theo lưu luyến mà dịch đến bên cạnh Phó Dư Hàn, hạ hạ mi mắt nói: "Gia, có việc xin giao phó, ngàn vạn lần đừng đánh mặt."

"......"

Phó Dư Hàn nhướng một bên mắt, giọng nói còn mang theo sự uể oải khi vừa tỉnh dậy: "Cậu đi hỏi thăm một chút."

Nội dung thế mà lại không giống với tưởng tượng của cậu, Tôn Văn Thụy lập tức sống lại: "Cái gì nha?"

"Hôm nay có khả năng sẽ có học sinh chuyển trường đến." Phó Dư Hàn cau mày, ánh mắt có vẻ sốt ruột, "Cậu đi hỏi xem chuyển vào lớp nào."

"Được!" Cảm giác sống sót vô cùng sung sướng, Tôn Văn Thụy nhảy cẫng lên, chớp mắt lao ra khỏi phòng học.

Sáng sớm, mọi người vẫn còn đang bị vây trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh, phòng học vốn dĩ yên lặng, vậy nên những lời Phó Dư Hàn vừa nói tuy giọng điệu không lớn, nhưng tất cả mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Học sinh chuyển trường? Thiệt hay giỡn vậy?"

"Lớp mười hai chuyển trường, có phải bị bệnh không?

"Học lại sao?"

"Cho dù học lại cũng không thể tới nơi này của chúng ta chứ."

"Phó Dư Hàn." Từ Thiến Di ngồi ở giữa phòng học quay đầu lại hỏi, "Cậu nghe tin tức này ở đâu?" "Lỗ tai nghe thấy."

Phó Dư Hàn nói xong, cũng không thèm để ý đến biểu cảm của Từ Thiến Di, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ khổ A4, lật sang một trang mới, lại từ trong hộp bút lấy ra một cây bút chì gỗ, cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Âm thanh ầm ĩ trong lớp học tựa hồ không liên quan gì đến cậu.

"Có vài người nha, được ban tặng cho một gương mặt đẹp, tính tình lại chẳng khác gì cẩu." Từ Thiến Di tức giận vì sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu, "Tôi thấy anh đẹp trai ngày hôm qua còn tốt hơn so với cậu một vạn lần."

Ngày hôm qua Từ Thiến Di chính là người xếp hàng đổi xu, giữa chừng còn hỏi thăm tên Văn Dục với Phó Dư Hàn.

Phó Dư Hàn thừa nhận, lúc ấy cậu theo hướng chỉ của Từ Thiên Di nhìn sang, thấy được bộ dáng Văn Dục an tĩnh đứng ở đó xem người khác gắp thú bông, trong nháy mắt quả thật đã hiểu được tại sao người này lại thu hút sự chú ý của người khác đến vậy.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

"Vậy cậu theo đuổi cậu ta đi." Phó Dư Hàn nhướng mày xem thường, quăng tới cho cô một ánh mắt lạnh nhạt, "Người muốn chuyển đến hôm nay chính là cậu ta." "Chết tiệt?"

"Không phải nói đó là giáo thảo của Nhất Trung sao?"

"Trường của chúng ta chẳng lẽ muốn tập hợp đủ hai đại giáo thảo của thành phố luôn sao?"

Ngày hôm qua có rất nhiều người đi tới của hàng trò chơi điện tử, thậm chí nữ sinh nhìn thấy Văn Dục cũng không ít, trong phòng học nhất thời có chút xôn xao.

Từ Thiến Di đứng lên, cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn anh bạn, tôi đến văn phòng hỏi thăm một chút."

Cô nói xong liền đi ra ngoài dưới ánh mắt chờ mong của mọi người.

Phó Dư Hàn lần nữa nhìn vào cuốn sổ trong tay, hàng mi dài rũ xuống, đáy mắt hiện lên chút tăm tối.

Bản phác thảo đã vẽ xong rồi, ánh mắt cậu nhẹ nhàng chuyển đến chỗ trống trên trang giấy, trầm mặt viết xuống hai chữ.

Văn Dục.

Sau đó ở trên cái tên kia vẽ xuống một dấu gạch chéo.

Từ Thiến Di là "chị cả" của lớp sáu.

Ngoại hình thì xinh đẹp nhất lớp nhưng tính cách lại hung dữ nhất lớp.

Thành tích học tập tốt, lại dễ chơi, cho dù là giáo viên hay bạn học cũng đều quý mến.

Cô rất nhanh quay trở về, mang đến một tin tức tốt cho nữ sinh trong lớp, nhưng đối với Phó Dư Hàn lại chẳng khác gì hung tin.

"Nghe nói là sẽ tới lớp chúng ta. Thành tích rất tốt, từ nhỏ đến lớn đoạt giải thưởng thi đua và giải ba cấp tỉnh nhiều đếm không xuể, giấy khen có thể dán đầy một căn phòng." Cô thuật lại lời chủ nhiệm lớp nói.

"Cậu ấy đâu, đang ở văn phòng sao?" Một nữ sinh hôm qua không đi cửa hàng điện tử chơi tò mò hỏi, "Tớ muốn nhìn xem cậu ấy rốt cuộc đẹp trai đến mức nào."

"Không có, ở văn phòng không nhìn thấy." Từ Thiến Di nói xong liền ngẩn người, "Mà này, Tôn Văn Thụy đi đâu rồi? Tôi cũng không thấy cậu ở văn phòng nha?"

Cô cũng không thật sự quan tâm đến việc Tôn Văn Thụy đi nơi nào, chỉ thuận miệng hỏi, đề tài trò chuyện của các cô gái lại nhanh chóng chuyển về trên người học sinh mới chuyển trường chưa từng gặp mặt.

Những âm thanh bàn tán ồn ào không ngừng văng vẳng bên tai Phó Dư Hàn, cậu cầm bút lên, vẽ xuống cái tên Văn Dục dấu chéo thứ hai.

Không lâu sau, giọng nói của Tôn Văn Thụy lần nữa truyền vào lớp học, cắt ngang sự náo nhiệt của đám nữ sinh trong phòng.

"Cái đệt, người này quá tuyệt rồi, ngồi Maserati tới, mặc đồng phục học sinh Nhất Trung, đứng ở trước cổng trường chúng ta, đám học sinh mới đều mẹ nó đang vây xem cậu ấy."

Vẻ mặt Tôn Văn Thụy vốn dĩ có chút khó chịu, kết quả vừa mới vào lớp đã bị các bạn nữ vây quanh, nghe nói người đã đến văn phòng rồi, cả đám nữ sinh liền từng người nối tiếp nhau chạy tới.

Cậu sửng sốt một lúc lâu mới mờ mịt trở về vị trí của mình ngồi xuống: "Lớn lên đẹp trai như vậy thì tốt lắm sao? Phó ca, có phải cậu biết cậu ta không? Cậu nói xem người này nghĩ gì vậy, lớp mười hai lại chuyển từ Nhất Trung đến Tam Trung, này khác gì cởi quần đám rắm làm điều thừa chứ?" Maserati.

Đồng phục Nhất Trung.

Cổng trường Tam Trung.

Ba từ khoá mấu chốt này nằm cạnh nhau, gây nên hiệu quả bùng nổ tuyệt vời.

Xét trên khía cạnh nào đó, quả thật rất phù hợp với tính cách Văn Dục.

Tuy rằng trước giờ chỉ cùng Văn Dục nói qua mấy câu, nhưng không biết vì sao, Phó Dư Hàn cảm thấy người này chính là một con khổng tước.

Cậu cười lạnh một cái: "Tôn Văn Thụy, cậu thấy tôi rất giống có bệnh sao?"

Giữa nắng hè chói chang, Tôn Văn Thụy lại bị nụ cười này làm đổ mồ hôi lạnh.

"Không, không có......"

"Cho nên, tôi cũng giống cậu, không hiểu được suy nghĩ của mấy tên thần kinh." Phó Dư Hàn khép lại tập tranh, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, "Tôi thường chọn cách xử lý bọn chúng."

Hết chương 3

|

Cá hầm cải chua

Bánh que pocky

Maserati

Chương 4

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu

Tên thần kinh sắp bị xử lý vừa mới đi đến văn phòng lớp mười hai đã bị mọi người vây xem.

Đa số là nữ sinh, thỉnh thoảng có lẫn vài nam sinh. Những học sinh mới cũng không hề sợ sệt, còn tốt tính hướng về phía đám đông cười cười.

Nhưng giáo viên lại cực kỳ bất mãn bọn họ, lên tiếng đuổi người, "Đi, đi! Sáng sớm không tự học chạy đến đây làm gì? Học sinh mới? Học sinh mới một lát nữa đến phòng học, sáng nay có tiết tự học tiếng Anh không? Thầy Vu!"

Người được gọi là "thầy Vu" từ bàn làm việc kế bên đứng dậy, cầm một tách trà, chậm rì rì mà uống một ngụm, nhìn nhìn đám học sinh đứng trước cửa phòng xem náo nhiệt: "Các cô cậu thật là, cũng không để cho ta nghỉ ngơi hai phút."

Nói xong, ông thả cái ly trên tay xuống, cầm lên một xấp bài thi, "Cũng tốt, cho các cô cậu nghe thêm hai phút nữa, sau đó ta sẽ thuận lợi giải thích về việc đánh trượt bài thi."

Đám học sinh đứng trước cửa: "...... Thầy Vu đừng như vậy mà!"

Đám học sinh bị một xấp bài thi xua đuổi chạy tán loạn như chim chóc kinh sợ trong rừng, đồng loạt giải tán.

Vị thầy giáo trung niên đứng chặn cửa nãy giờ rốt cuộc cũng quay lại, ân cần vỗ vỗ vai Văn Dục: "Thầy nghe nói, thành tích của em ở trường cũ rất tốt. Trọng tâm dạy học của Tam Trung chúng ta và Nhất Trung có chút bất đồng, hy vọng em có thể phát huy được ưu điểm của mình, hạn chế khuyết điểm, nhanh chóng duy trì tốt thành tích."

"Xin thầy yên tâm." Văn Dục tự tin gật đầu.

"Còn nữa, lớp chúng ta có không ít...... Học sinh cá tính khá mạnh, nhưng đều là những đứa trẻ ngoan, thầy hy vọng em có thể sống chung hoà thuận với bọn họ."

Cá tính "khá" mạnh?

Nghĩ đến một gương mặt quen thuộc, ý cười trên mặt Văn Dục càng nhiều: "Em đã biết."

Hắn sinh ra vốn dĩ đã có một túi da đẹp, ánh mắt luôn cực kỳ chuyên tâm và thành khẩn. Thầy giáo đối với thái độ của hắn rất vừa lòng, cười nói: "Bây giờ chúng ta nói đến chuyện khác —— em vừa mới tới có thể còn chưa quen, có vài điều cần phải nhớ kỹ......"

Ông bắt đầu đọc nội quy trường học vốn đã thuộc như lòng bàn tay.

Bên ngoài cửa sổ, bóng nắng đổ nghiêng trên những tàn cây, sóc con nhảy xuống, chim sẻ phành phạch lao lên bầu trời.

Lớp học là do Văn Dục tự mình chọn, trước khi đến, ba hắn đã từng hỏi qua hắn.

Tam Trung mỗi khối có tám lớp, sáu lớp đầu là khoa học tự nhiên, lớp bảy, tám là khoa văn, trong đó lớp một và lớp sáu là lớp trọng điểm. Ngày đó Văn Dục ở phòng giáo vụ nhìn thấy được danh sách học sinh, không hề nghĩ ngợi liền nói muốn tới lớp sáu.

Chủ nhiệm lớp sáu họ Chu, là một thầy giáo dạy môn hoá, tuổi ước chừng xấp xỉ bốn mươi, thái độ làm người đoan chính, tính tình lại hơi "dông dài".

"Dông dài" này là kết luận mà Văn Dục đưa ra sau khi nghe ông phổ quát nội quy nhà trường, lịch dạy, thời khóa biểu và các vấn đề khác vào mười phút trước.

Có một loại cảm giác...... Sớm biết như vậy, hắn thà rằng chọn tới lớp một.

Nhưng hắn hối hận thì hối hận, trên mặt một chút cũng không thể hiện ra, khoé miệng mang theo ý cười, thường thường gật đầu phụ hoạ vài câu, chờ đến đúng thời điểm liền nhắc nhở nói: "Thầy Chu, tiết tự học buổi sáng sắp kết thúc rồi."

"A! Xem thầy kìa, nói chuyện đến mức quên luôn thời gian." Thầy Chu liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chỉ vào chiếc vali nhỏ dưới chân, "Đi nào, mang hành lý theo, thầy dẫn em đến lớp."

Ngày đầu tiên tới Tam Trung, còn chưa kịp nhận đồng phục mới, Văn Dục vì muốn để lại ấn tượng "quy củ khuôn phép" với thầy chủ nhiệm mà mặc nguyên một thân đồng phục Nhất Trung đến trường.

Thật ra nếu hắn mặc quần áo cá nhân, xen lẫn trong nhóm học sinh mới đến báo danh có lẽ sẽ không bắt mắt đến vậy, nhưng hắn lại mặc đồng phục của đối thủ, đây là chuyện hoàn toàn khác.

Từ văn phòng đến lớp sáu phải đi ngang qua hai lớp khác, Văn Dục vóc dáng hơn một mét tám, vai rộng eo thon liền thành công trở thành tiêu điểm chú ý trên hành lang.

Mạng thông tin trong giới học sinh rất linh hoạt, năm phút sau, tất cả mọi người lầu trên lầu dưới đều biết, có một anh đẹp trai lớp mười hai mới chuyển từ Nhất Trung đến lớp sáu Tam Trung.

Văn Dục một ánh mắt cũng chưa từng liếc sang bên cạnh, hạ mi thuận mắt đi theo sau lưng thầy chủ nhiệm, lướt qua giáo viên tiếng Anh vừa đi ra khỏi lớp sáu.

Sau đó đi vào phòng học.

Mấy chục đôi mắt vừa phải nỗ lực mở to vì nghe tiếng Anh bỗng chốc sáng rực lên khi trông thấy người đến, tò mò muốn đánh giá vị bạn học mới tới này.

Văn Dục nhướng mày, lướt qua đám người tò mò, đối diện với ánh mắt lạnh như băng đến từ hàng ghế cuối cùng trong lớp học.

Hắn nhẹ nhàng cười một chút, liền nhanh chóng thấy được gương mặt đã đen như đáy nồi kia lại càng thêm đen.

Lúc Phó Dư Hàn tức giận, mí mắt sẽ không tự giác được cụp xuống, đuôi lông mày nhếch cao, miệng bởi vì động tác nghiến răng mà phồng lên, thoạt nhìn thật giống như đang giương nanh múa vuốt.

Tối hôm qua kể từ lúc ăn cái bánh que pocky kia, biểu tình của cậu vẫn luôn là dáng vẻ này.

Quả thật là...... Vô cùng hài hước.

Và điều thậm chí còn hài hước hơn —— chỗ ngồi trong lớp sáu chính là xen kẽ hai – ba – hai – một, vừa vặn bảy dãy bàn, chỉ có một mình Phó Dư Hàn ngồi lẻ loi ở vị trí cuối cùng. Thầy chủ nhiệm liền chỉ về hướng cậu nói: "Văn Dục, em ngồi ở đó đi."

"Không được." Phó Dư Hàn lập tức mở miệng.

Cậu duỗi tay chỉ vào mấy bàn bên cạnh, dưới sự quan sát của thầy chủ nhiệm trên bục giảng nói: "Ở đây đều là ghế trống, thầy cho cậu ta ngồi chỗ nào cũng được, nhưng đừng để cậu ta ngồi bên cạnh em."

Văn Dục đột nhiên cảm thấy, thầy chủ nhiệm ngoại trừ có chút dông dài, tính tình thật sự tốt nha.

Nghe thấy những lời này, vậy mà không chỉ không mắng chửi, thậm chí còn rất có hứng thú hỏi lại: "Lúc Văn Dục ở Nhất Trung thành tích rất tốt, để một học sinh xuất sắc như vậy ngồi bên cạnh em có gì không tốt hả?"

"Không tốt."

Văn Dục hoài nghi, này nếu không phải đang ở trong lớp học, có khả năng Phó Dư Hàn đã trực tiếp phỉ nhổ.

Sự kháng cự trong ánh mắt cậu đã sắp ngưng thành thực thể luôn rồi.

"Có thể nói cho thầy biết vì sao không?" Chu Văn Khang vẫn là giọng điệu kia.

Tính tình ông hiền hoà, học sinh lớp sáu đều tôn trọng ông. Phó Dư Hàn thật sự không thể đối với thầy chủ nhiệm của mình nói ra lời gì quá mức hỗn xược, đành phải đem quả bóng đá trở về: "Thầy hỏi ý cậu ta một chút đi, xem xem cậu ta có đồng ý ngồi cùng bàn với em không." Thầy chủ nhiệm liền quay đầu đi.

Đương nhiên Văn Dục không muốn, nhưng nhìn thấy biểu tình của Phó Dư Hàn, đột nhiên lại thay đổi ý định, lời nói đến bên miệng liền biến thành: "Em dĩ nhiên đồng ý, vừa nãy không phải thầy Chu còn nhắc nhở em phải yêu thương bạn học sao."

"Đúng vậy!" Chu Văn Khang vui vẻ cười, quay lại hỏi, "Phó Dư Hàn, em thấy thế nào?"

Phó Dư Hàn: "......"

Cút mẹ ngươi đi, dối trá.

Khí chất của con người là một thứ vô cùng vi diệu.

Tôn Văn Thụy ngồi ở ghế trước lùi về phía sau, lưng dựa vào bàn học, thấp giọng nói: "Phó ca, làm sao tớ luôn cảm thấy...... Cậu ta thoạt nhìn có hơi 'miễn cưỡng' vậy?"

"Chứng tỏ cậu còn chưa có mù."

Phó Dư Hàn nói xong, có chút cao giọng hô: "Được, vậy tới ngồi đi, chỉ cần người nào đó đừng hối hận."

Tiết đầu tiên chính là hoá học của thầy chủ nhiệm, sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, Chu Văn Khang liền mở file PPT chuẩn bị giảng bài. Văn Dục kéo rương hành lý nhỏ của mình, "nhanh như chớp" đi đến cuối phòng, ngồi xuống bên cạnh Phó Dư Hàn.

Phó Dư Hàn liếc hắn một cái, thấy trong vali đều là sách giáo khoa trung học còn nguyên vẹn.

Sách giáo khoa không mang bằng cặp sách, lại dùng vali kéo, thật sự khoe khoang.

Có bệnh.

Phó Dư Hàn thu hồi tầm mắt.

Tiết học buổi sáng luôn khiến người mơ màng buồn ngủ, công thức hoá học phức tạp lại càng giống như thôi miên, lúc trước vào thời điểm này, Phó Dư Hàn đại khái đã sớm tiến vào mộng đẹp. Nhưng hôm nay, người cậu ghét nhất đang ngồi bên cạnh, cậu cố gắng chống đỡ nghe xong một tiết.

Chuông tan học rốt cuộc vang lên, sự phấn khích bị kìm nén trong lớp sáu bỗng nhiên sôi trào.

"Xin chào, bạn học mới." Chờ Chu Văn Khang đi ra ngoài, Từ Thiến Di lập tức quay đầu, cao giọng hỏi, "Cậu có bạn gái chưa?" Văn Dục ngẩn người, sau đó bật cười.

Phản ứng của những người xung quanh rất thú vị, bọn họ dường như rất tò mò, nhưng lại không hề kinh ngạc trước hành động của Từ Thiến Di, thậm chí có vài người còn nhìn sang Phó Dư Hàn.

"Không có." Văn Dục quyết định nhìn xem tình hình.

"A." Từ Thiến Di nói, "Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"

Lúc này, Văn Dục phát hiện càng có thêm nhiều người nhìn Phó Dư Hàn.

"Có thể thì có thể, đây là tự do của cậu." Văn Dục nói, "Nhưng cá nhân tôi cho rằng, cậu lãng phí thời gian trên người tôi, quả thật không đáng."

"Không sao, tôi không để ý. Nếu cậu không cảm thấy bị làm phiền, thì tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu." Từ Thiến Di nói xong, cười tủm tỉm quay đầu trở về. Tôn Văn Thụy sâu kín quay lại hỏi: "Phó ca, xin phát biểu suy nghĩ một chút." "Tôi thì có thể có suy nghĩ gì." Phó Dư Hàn cười lạnh một tiếng.

Bầu không khí vi diệu trong lớp học đột nhiên khớp với những gì bản thân nghe được hôm qua, Văn Dục duỗi tay chụp lấy Tôn Văn Thụy hỏi: "Ngại quá, xin hỏi bạn nữ vừa rồi, là hoa khôi lớp mà cậu nhắc đến ngày hôm qua sao?"

"Đúng vậy." Tôn Văn Thụy cười có chút trào phúng, "Chúc mừng ngài, hoa khôi lớp chúng ta lần trước còn đang theo đuổi Phó ca đó. Đáng thương Phó ca của tôi, hai năm cấp ba, đến một đối tượng cũng chưa từng có."

Văn Dục đoán chừng, Phó Dư Hàn sẽ không bởi vì chuyện này mà cảm thấy chính mình "đáng thương".

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn cười, duỗi tay kéo lấy cặp sách chưa từng mở ra kia, từ bên trong lấy ra một thứ.

"Thế này nhé." Văn Dục cười đến đôi mắt cong cong, âm điệu nhu hoà lại nhẹ nhàng, phảng phất tựa như hắn chính là một tiểu thiên sứ hiền lành, "Tôi đây đến xin lỗi Phó ca của cậu, lấy cái này làm bồi thường đi." Hắn đặt một món đồ màu tím lên bàn Phó Dư Hàn.

—— Đây chính là con thú bông ngày hôm qua cậu không mang đi, Quỷ tư thông.

Ánh mắt Phó Dư Hàn trầm xuống, sau đó lại nhanh chóng chuyển đến trên mặt đối phương, giọng nói bị kẹt giữa hai hàm răng: "Văn Dục."

"Hả?"

"Làm như vậy khiến cậu vui vẻ sao?"

Văn Dục giả vờ như đang suy nghĩ: "Hình như là vậy."

"Dương Phàm không có ở đây, cậu không cần phải vờ vịt ôn hòa tốt bụng làm gì, như vậy có mệt không."

Những lời này Phó Dư Hàn nói ra rất nhẹ, ngoại trừ cậu, khả năng chỉ có Văn Dục ngồi bên cạnh là nghe được rõ ràng. Nói xong, cậu rút từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách lớn, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người bạn cùng bàn mới của mình: "Cậu có biết đối diện sân thể dục có một toà nhà bỏ trống không?"

Động tác, biểu cảm và giọng điệu này của cậu, bất kỳ ai nhìn vào đều sẽ cho rằng sắp xảy ra một trận đại chiến, bạn học chưa kịp đi ra khỏi phòng đều sôi nổi hướng ánh mắt lại đây.

Văn Dục một chút cũng không sợ hãi, mỉm cười gật gật đầu: "Hiện giờ đã biết."

"Sau khi tan học tôi ở bên đó chờ cậu." Phó Dư Hàn nói, "Chúng ta đánh một trận đi."

Cậu là vì cái bánh que pocky kia, cũng có thể là vì rất nhiều lần trong quá khứ.

Nhưng tới buổi chiều, toàn bộ khối mười hai đều biết, hai đại soái ca lớp sáu vì hoa khôi lớp Từ Thiến Di mà chuẩn bị hẹn đánh nhau rồi.

Văn Dục cuối cùng cũng hiểu, rốt cuộc lời đồn của Phó Dư Hàn là từ đâu mà ra.

Nhóm người Tam Trung này, dùng phương thức nghe nhầm đồn bậy truyền bá tin tức như vậy, không đi làm phóng viên giải trí quả thật vô cùng đáng tiếc. Hết chương 4

|

Chương 5

Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu

Một trong hai nam chính lại đối với chuyện này không hề quan tâm.

Hôm nay Hà Yến phu nhân không biết lại nổi lên hứng thú gì, sáng sớm liền quét tước dọn vệ sinh, xong việc còn gửi một bức ảnh sang đây cho Phó Dư Hàn.

Tuy rằng hiện giờ trở về có chút muộn..... Nhưng Phó Dư Hàn vẫn chọn băng qua sân thể dục đi tới tòa nhà bỏ hoang.

Khu nhà bỏ hoang này là phòng thí nghiệm chưa hoàn thành, hàng rào phía sau nối liền với công trình ở trường học, không lắp rào điện, là nơi duy nhất trong trường có thể leo ra leo vào. Phó Dư Hàn mới vừa nhảy xuống từ trên tường vây liền đối diện với mấy gương mặt quen thuộc, "Lại trốn học sao?" "Về nhà lấy chút đồ." Phó Dư Hàn rũ mắt, dáng vẻ không muốn nhiều lời.

"Lần trước vị chủ nhiệm nào của các cậu chạy đến nơi này của chúng tôi mắng chửi người." Vài công nhân có gương mặt hơi xanh xao nói, "Lần sau cậu có thể chọn lúc không có chúng tôi ở đây không? Nếu còn lặp lại lần nữa, sợ rằng quản đốc sẽ trừ tiền chúng tôi."

"...... Tôi cũng không muốn."

Nhưng là, Hà phu nhân nổi điên sẽ không chọn thời gian.

Phó Dư Hàn mấp máy môi, vòng qua nhóm công nhân, cất bước hướng phía bên ngoài công trường chạy đi.

"Mẹ!"

Năm phút sau, Phó Dư Hàn xông vào nhà, "Mẹ?"

Hà Yến không ở trong phòng khách, Phó Dư Hàn đầu tiên chạy về phòng mình, vén khăn trải giường lên nhìn xuống, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu vội vàng đẩy cửa phòng ngủ chính, không có ai, lại chạy ra bên ngoài gọi: "Mẹ!"

"Làm gì làm gì, gọi hồn sao? Dọa sợ em gái mày tao sẽ không để yên!" Một lúc lâu sau Hà Yến ra tới, đi vào hành lang, tới lầu một liền bắt đầu mắng chửi, "Phó Dư Hàn tên nhãi ranh này! Ban ngày ban mặt không chịu ở trường đi học, chạy về nhà làm cái gì, tao kiếm tiền mua sách cho mày ăn học dễ dàng lắm sao? Mày lại dám hoang phí học phí như vậy!"

"Mẹ." Phó Dư Hàn chạy đến lối vào hành lang thì dừng lại, mím môi thở dốc, âm thanh khẽ run hỏi, "Mẹ vứt cái rương dưới giường con ở chỗ nào rồi?"

Cậu tựa như tức, lại như là giận, thanh niên cao một mét tám đứng ở lối vào cầu thang, từ trên cao nhìn xuống có chút đáng sợ.

"Bán rồi, bán năm mươi đồng." Hà Yến ngẩn người, "Mày vì chuyện này mà cố ý chạy về? Muốn chết phải không. Cái rương giấy rách kia của mày mấy năm nay không động tới, có khi cũng sắp mục nát rồi, còn không bằng bán lấy tiền, quét dọn cho gầm giường sạch sẽ một chút...... Còn để lại làm gì?"

Phó Dư Hàn nắm chặt tay, giọng nói đè nén: "Không phải con đã nói với mẹ, không cần quét dọn giùm con sao?"

"Ha, tao mất cả buổi sáng cực khổ quét dọn giúp mày, bán của mày có mấy rương giấy nát mày lại nổi giận với tao? Đây là thái độ gì." Hà Yến cười lạnh một tiếng, "Mày trốn học tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"

Cổ họng cuộn trào, Phó Dư Hàn cắn răng, cố hết sức bình tĩnh hỏi: "Mẹ đem cái rương của con bán cho ai rồi?"

"Người thu mua phế liệu dưới lầu."

Phó Dư Hàn vượt qua Hà Yến, một bước thành ba bước nhảy xuống cầu thang. Hà Yến ở phía sau nói: "Người đã sớm đi rồi!"

Phó Dư Hàn mắt điếc tai ngơ, chấp nhất lao ra khỏi tòa nhà, thẳng đến khi chạy qua hết mấy cái giao lộ, rốt cuộc mới ý thức được ba cái rương kia của mình đã thật sự không thể tìm về.

Gió lạnh nổi lên gào thét bên tai.

Thất vọng sao? Hình như không phải.

Từ lúc nhìn thấy cái tin nhắn kia, ngay khoảnh khắc biết được mẹ vào phòng mình dọn dẹp vệ sinh, trong tiềm thức tựa như hiểu được sẽ mất đi cái gì.

Ba cái rương...... những bức hoạ cũ, thật sự không phải là điều gì không thể chấp nhận.

Nhưng vẫn rất khó chịu.

Trên lầu truyền đến tiếng mở cửa, mẹ cậu vào phòng, không bao lâu lại quay trở ra, ở hành lang hét lên: "Phó Dư Hàn! Thằng nhãi mày vừa vào nhà phải không? Em gái mày đang ngủ có biết không hả! Mày làm nó thức rồi!" Con không có mở cửa phòng em gái.

Phó Dư Hàn rũ mắt, nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ trước cửa tòa nhà hơn nửa phút, cuối cùng giơ chân đá một phát, không quay về, xoay người rời đi.

Sự náo động do học sinh chuyển trường gây ra cũng không kéo dài lâu.

Nguyên nhân của việc này, có thể là do vị học sinh chuyển trường nọ quá mức "quy củ", an an tĩnh tĩnh vào lớp, tan học liền ngồi tại chỗ đọc sách, chưa từng đi nơi nào.

Giữa chừng, lớp trưởng Cát Nhiên từng tới tìm hắn nói chuyện, nội dung đại khái là "Gặp khó khăn gì có thể tìm tớ", xong xuôi lại chỉ vào vị trí bỏ trống bên cạnh Văn Dục hỏi: "Cậu ấy vẫn luôn không ở đây sao?"

Văn Dục buông bút, nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, gật gật đầu: "Ừ."

Vị "bạn cùng bàn" này của hắn đến giờ cũng chưa từng quay lại, nhưng thần kỳ nhất chính là, bất kể là bạn học bàn trước hay giáo viên trên bục giảng, ai cũng chưa từng hỏi qua.

Cát Nhiên thở dài một tiếng: "Lại bắt đầu rồi...... Tớ còn đang chờ cậu ấy vẽ báo tường đây."

Văn Dục lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Không sao." Cát Nhiên cười cười, "Tớ đến WC gọi điện thoại cho cậu ấy."

Thấy phản ứng này của lớp trưởng, Văn Dục đột nhiên ý thức được, Phó Dư Hàn đoán chừng là thường xuyên trốn học.

Như vậy mà cậu ta còn có thể an ổn học tại lớp trọng điểm của Tam Trung, theo một ý nghĩa nào đó, người này rất lợi hại.

Nhưng là...... Nói như thế nào đây......

So với tưởng tượng của hắn có chút không giống.

Hai năm trước, bọn họ tổng cộng gặp nhau năm lần, vẫn luôn trong tối ngoài sáng chèn ép lẫn nhau, thật ra cũng không nói được mấy câu đàng hoàng.

Hiểu biết của Văn Dục về Phó Dư Hàn, ngoại trừ ấn tượng ngoại hình hắn tận mắt nhìn thấy, toàn bộ còn lại hầu như đều đến từ Dương Phàm.

Ở trong miệng Dương Phàm, vị trúc mã này của cậu ta chính là một "tiểu thiên sứ" rất "văn minh, lễ phép, tâm tư tỉ mỉ, thích giúp đỡ mọi người".

Sau đó khi Văn Dục nhìn thấy cậu, phát hiện ra người này chính là làm màu mà thôi.

Lúc ấy liền cảm thấy khác biệt thật lớn.

Bất quá nó cũng không lớn như hiện tại —— Ví dụ như, hắn trước nay chưa từng nghĩ tới, trong lớp trọng điểm của Tam Trung lại có một học sinh trốn tiết cả ngày. So với việc làm màu, hành động như vậy cơ hồ càng giống với học sinh kém của trường nghề hơn.

Đó chính là kiểu học sinh chưa bao giờ chăm chỉ học tập, phần lớn thời gian đều dành để hút thuốc, uống rượu, chăm sóc tóc tai và tán tỉnh các cô gái, cả ngày tầm thường, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở của học sinh tồi.

Hoặc là nói, thanh niên lêu lỏng.

Nếu quả thật như vậy......

Ánh mắt Văn Dục ngừng lại trên bàn học của Phó Dư Hàn.

Nếu quả thật như vậy, cậu ta tựa hồ đã đánh mất rất nhiều niềm vui trong học tập.

Điện thoại của Cát Nhiên dường như cũng chẳng có tác dụng gì, thẳng đến giờ tan học, vị trí của Phó Dư Hàn vẫn luôn bỏ trống.

Bài kiểm tra mới được phát xuống nằm rải rác trên bàn, gần như nhấn chìm luôn cả sách giáo khoa vốn đang đặt ở đó. Văn Dục sửa sang lại cặp sách, quay về phía bàn cậu nhìn ba lần, rốt cuộc vẫn nhịn không được, duỗi tay định giúp cậu sắp xếp lại một chút.

Hắn mang theo vẻ mặt không mấy tình nguyện giơ tay ra, bỗng bị một cái tay khác nhanh hơn đè lại, Tôn Văn Thụy vẻ mặt đề phòng quay lại: "Cậu tính làm gì?"

"Sắp xếp lại." Văn Dục giương mắt nhìn chằm chằm cậu, khoé miệng treo chút ý cười, "Không thể sao?"

"......" Tôn Văn Thụy nửa tin nửa ngờ buông tay ra, "Tôi cảnh cáo cậu nha, đừng nghĩ nhân lúc không có Phó ca ở đây mà làm chuyện gì mờ ám.

Đầy mặt cậu ta đều là "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo"[*], khiến Văn Dục muốn cười.

[*]

无事献殷勤,非奸即盗: Tự nhiên mà tỏ ra ân cần, chăm sóc, nếu không phải làm chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp – GG

Hàng mi dày mảnh của nam sinh hơi hơi cụp xuống, tựa như chuồn chuồn lướt nước mà run nhẹ một cái, sau đó ý cười liền giống như mặt hồ gợn sóng tràn ra: "Mấy tờ bài thi mà thôi, tôi có thể làm gì?" Thì đúng là như vậy thật.

Tôn Văn Thụy dường như còn muốn nói thêm cái gì, ngập ngừng một chút vẫn không nói ra.

Cậu nghĩ nghĩ: "Dù sao cậu cũng đừng đụng đến đồ dùng của cậu ấy."

"Này, cậu ta hẹn tôi đánh nhau, tôi tiện đường mang bài thi cho cậu ta không được sao?" Văn Dục cầm cặp sách đứng lên, đầu ngón tay hơi dùng lực, đem mấy bài thi rút ra.

Khiến cho giấy trắng bởi vì vậy mà có thêm vài nếp uốn.

"Cậu không đồng ý tôi cũng sẽ mang đi." Hắn híp mắt cười, "Buổi sáng thầy Chu đã cố ý dặn dò tôi, nhất định phải 'yêu, thương, bạn, học'."

"......"

Văn Dục mang theo một chồng bài thi đi ra khỏi lớp.

Tôn Văn Thụy sửng sốt hồi lâu mới thấp giọng mắng một câu: "Đệt, làm màu."

Vốn dĩ Văn Dục cũng không định đến cuộc hẹn, nhưng bước chân hắn vẫn tự động hướng về phía sân thể dục đi tới.

Hoàng hôn chiếu ánh sáng xuống mặt đường rải nhựa, cả tòa nhà thô sơ màu xám bị phản chiếu chìm khuất trong một vùng bóng đen.

Buổi sáng lúc làm bài tập nhóm, hắn đã từng quan sát nơi này, nó tồi tàn đến mức cửa kính cũng không có, chỉ cần thoáng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được toàn bộ lỗ trống.

Hắn thật sự không hiểu, Phó Dư Hàn vì sao muốn chọn loại địa phương bốn bề lọt gió này hẹn đánh nhau.

Văn Dục chân dài, bước chân rất lớn, mỗi bước đi đều mang theo gió, không bao lâu đã đến gần toà nhà bỏ hoang. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ nguyên nhân, liền nhìn thấy trên cửa sổ lầu một có một người đang ngồi.

Hai chân thiếu niên một cái buông thõng, một cái gác lên, lưng dựa vào khung cửa sổ, trong tay ôm quyển sổ A4 viết viết vẽ vẽ, ánh mắt thường nhìn về phía xa xăm.

Cửa sổ có hơi cao, một khi đến gần, Văn Dục nhất định phải ngửa đầu lên nhìn cậu.

"Tôi còn tưởng rằng cậu chạy đi đâu." Hắn theo bản năng tươi cười, bày ra thái độ quen thuộc, "Cả ngày đều ở chỗ này sao?"

Phó Dư Hàn cụp mắt nhìn hắn một cái, gương mặt lạnh nhạt vẫn không có biểu cảm gì, nghiêng đầu về phía toà nhà ra hiệu: "Lối vào ở phía sau, cậu vào đi." Cậu nói xong, tay phải cầm bút lên, tiếp tục di chuyển trên trang sách.

"Tôi vào làm gì, cậu nhảy xuống không phải được rồi sao." Văn Dục nói.

Phó Dư Hàn lần nữa giương mắt về phía hắn, tựa hồ có chút cạn lời: "Cậu không biết là camera giám sát có thể quay đến vị trí cậu đang đứng sao?"

"Bên trong không có à?"

"Không có." Phó Dư Hàn nói, "Khu vực phía sau tòa nhà này còn chưa kịp lắp đặt."

Ra vậy.

Khó trách Phó Dư Hàn muốn hẹn ở đây.

Người dám trốn học cả ngày vậy mà lúc hẹn đánh nhau còn bận tâm xem có bị camera giám sát quay lại hay không, thật sự có chút hoang đường. Văn Dục cúi đầu, rầu rĩ cười một tiếng, cầm theo xấp bài thi đi về phía sau toà nhà trống.

Giấy thi được hắn nắm trong tay vang lên tiếng xào xạc, bị gió thổi đến mức lộn xộn.

Văn Dục đi qua bóng tối, ở phía sau tòa nhà trống đột nhiên không kịp phòng bị mà đối diện với một mảnh ánh vàng rực rỡ của chiều tà.

Hắn bỗng dưng sửng sốt.

Vài giây qua đi, Văn Dục mới lần nữa nhấc chân bước lên cầu thang.

Quả nhiên, phía bên trong tòa nhà cũng giống hệt bề ngoài của nó, mặt tường mặt đất đều là màu xám xịt của xi măng, dây điện lắp sẵn lộ ra từ những cái lỗ lớn trên tường, không có bóng đèn cũng không có công tắc mở.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ không có gì che chắn, khiến cho nửa bên mặt đất bị nhuộm thành một màu vàng cam. Văn Dục dẫm lên ánh sáng đi vào, cười nói: "Cậu chọn nơi này, phong cảnh thật ra cũng không tệ."

"Bên ngoài đều là toà nhà bê tông, không tệ cái gì." Phó Dư Hàn cũng không thèm quay đầu lại.

"Ít ra thì cảnh hoàng hôn này không tệ." Văn Dục cúi đầu, nhìn đôi giày của mình đang được tắm trong ánh nắng chiều.

"Ánh sáng mặt trời thật ra rất đẹp. Không tệ chính là mặt trời, không phải nơi này." Phó Dư Hàn nhẹ giọng nói, "Chờ tôi một chút."

Văn Dục bị cậu chọc cười: "Làm gì có ai hẹn người khác đánh nhau mà chính mình còn đang bận rộn hả?"

Hắn đi qua, muốn nhìn thử xem Phó Dư Hàn đang viết cái gì.

Bất ngờ là, hắn thấy được trên sổ ghi chép của đối phương sân thể dục trường học, hàng rào màu xanh và những tòa nhà bê tông bên ngoài bức tường.

"Cậu còn biết vẽ tranh?" Văn Dục có chút ngoài ý muốn.

"Cậu mù sao?"

Văn Dục cúi đầu cười một cái.

"Trước đây tôi từng muốn hỏi." Phó Dư Hàn vẽ xong nét cuối cùng, dời bút xuống góc bên phải viết chữ ký, gương mặt than không chút biểu tình quay lại, "Có đôi khi rõ ràng cậu cũng không muốn cười, vì sao vẫn còn cố cười hả? Giả muốn chết."

Văn Dục thu liễm nụ cười, nhướng mày: "Cậu làm sao biết tôi có muốn cười hay không?"

Một tay hắn đút vào túi quần, đầu nghiêng sang trái, trên mặt trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

Bộ dạng này quả thật khác xa dáng vẻ ôn hoà gần gũi khi ở trong lớp học.

Phó Dư Hàn xoay người nhảy xuống, gác lại tập tranh lên bệ cửa sổ.

"Bởi vì trực giác." Cậu nói.

Hết chương 5

|

Lời tác giả: Chương này viết không thuận tay, sửa lại rất nhiều lần, xin lỗi.

Lời editor: Chương này miêu tả rất đẹp, tiếc là mình edit vẫn còn quá non tay. Khoảnh khắc Dục ca đi qua bóng tối, dẫm lên bóng hoàng hôn bước vào, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ điều gì đó đã bắt đầu thay đổi rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz