ZingTruyen.Xyz

Toan Cau Xam Nhap

Kể từ khi Quý Hủ đến, tâm tình của Tần Nghiễn An trở nên đặc biệt yên bình, trước đây khi đồng tử thẳng đứng và cánh dơi xuất hiện, sẽ rất khó để khống chế cảm xúc cuồng loạn của anh, nhưng hiện tại Tần Nghiễn An thả đôi cánh dơi ra ôm theo Quý Hủ bay loạn khắp nơi mà không hề mất kiểm soát.

Tần Nghiễn An không biết là vì anh đã trưởng thành trong hai tháng điên cuồng này hay là vì có Quý Hủ ở gần bên cạnh, giờ đây anh tràn ngập niềm vui, ham muốn hủy diệt điên cuồng đã sớm bị lãng quên.

Quý Hủ không biết một Tần Nghiễn An chỉ bình thường được vài ngày trong một tháng sẽ là như thế nào, Tần Nghiễn An mà cậu nhìn thấy cũng chỉ là một người bình thường, chỉ cần không chọc giận anh là được.

Toàn bộ căn cứ đều kinh ngạc, Tần Nghiễn An có thể ở trong căn cứ nhiều ngày như vậy, càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn là ông chủ đã đem theo em trai của mình mang về rất nhiều bồi thường, bất kể thế lực lớn hay nhỏ, chỉ cần đã ra tay với Quý Hủ đều phải đền bù.

Không đưa? Đoạn tường vây bị sập ở căn cứ Bùi gia là một ví dụ, hiện tại chỉ có một đoạn bị sụp đổ, nếu bọn họ dám dựa vào căn cứ lớn và thế lực hùng mạnh không chịu nhận lỗi thì sẽ bị phá bỏ toàn bộ bức tường, để căn cứ Khu Hải Điện hoàn toàn lộ diện ra ngoài.

Ông chủ căn cứ Vinh Thị không còn là ông chủ quyền lực đến lui không dấu vết, không quan tâm đến bất cứ điều gì, bây giờ anh có sở thích chuyên tâm đòi nợ, Quý Hủ muốn gì anh cũng sẽ làm vì cậu.

Các thế lực vừa và nhỏ khóc lóc kể lể, ông chủ căn cứ Vinh Thị không tôn trọng võ đức, căn cứ lớn như vậy mà lại so đo với nhóm nhỏ như họ, đúng là bọn họ đã đánh lén hai chiếc xe kia, nhưng đinh chặn đường đều bị bỏ mình ngay tại chỗ, hai chiếc xe đi qua vẫn còn nguyên vẹn, đúng vậy, người của họ thậm chí còn không động đến được một cọng lông xe, như vậy mà cũng vẫn phải bồi thường sao.

Đợt người ném bom lửa thứ hai đã làm cháy 2 xe nhưng chỉ cháy bên ngoài chứ không gây thiệt hại gì cho người ngồi trong xe, chỉ làm bị thương xe, như vậy thì số tiền bồi thường sẽ càng nhiều hơn, táng gia bại sản hay sẽ phải vay nợ bên ngoài cũng phải lấp chỗ trống.

Một nhóm thế lực vừa và nhỏ bị tiền thưởng hoa mắt, thực sự đang khóc muốn chết, bọn họ tưởng rằng chỉ đang phục kích vài người ngoài, chỉ cần thành công, không chỉ có được hai chiếc xe còn được tường vây miễn phí. Nhưng ai có thể ngờ mấy cái người đến từ bên ngoài này lại có liên quan với căn cứ Vinh Thị? Hoặc nói là trực tiếp khiêu khích ông chủ bí ẩn của căn cứ Vinh Thị, ai có thể thảm hơn họ chứ?

Những người cho rằng mình phải chịu đựng điều tồi tệ nhất gần đây rất lo lắng và thận trọng ngay cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ, họ đều đã nghe nói về những gì đã xảy ra với các thế lực vừa và nhỏ, tường vây của căn cứ khu Hải Điện cũng đã bị đánh sập một đoạn, nhưng cho đến nay bọn họ chỉ chịu thiệt hại về vật tư, tường vây, không có thiệt hại về người.

Phàn gia và người kiến tạo Khương Hàng Anh là có xung đột lớn nhất, luôn đề phòng việc ông chủ căn cứ Vinh Thị đánh đến cửa, nhưng liên tục mấy ngày nay không có ai đến, họ không cho rằng hành sự bá đạo như căn cứ Vinh Thị sẽ quên bọn họ, khẳng định đang giữ lại chiêu lớn gì đó.

Căn cứ Phàn gia mặc dù thường xuyên xung đột với căn cứ Vinh Thị, nhưng nó chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến trực diện, căn cứ Vinh Thị không giống căn cứ Kỳ gia có thể nuốt cơn giận nếu bị giẫm đến trên mặt, nếu dám chọc tới căn cứ Vinh Thị thì không chết cũng phải bị lột mất một tầng da.

Phàn Xác vừa rời khỏi thành phố Vân Hải một đoạn thời gian, ai có thể ngờ khi trở về lại có "bất ngờ" như vậy đang chờ đợi hắn?

Vết thương của Phàn Tịnh phải rất lâu mới bình phục, cho đến bây giờ, vai gã vẫn không cử động được nhiều, nỗi đau đã khắc sâu vào xương máu, mỗi lần nghĩ đến những người đã làm bị thương mình, gã đều hận tới mức không thể ngủ được.

Phàn Tịnh tức giận vẻ mặt hung ác: "Đại ca, anh còn do dự cái gì? Không lẽ anh chờ căn cứ Vinh Thị tìm đến khu Kim Minh rồi mới chuẩn bị phản công à?! Chúng ta nhất định phải chủ động, em thực sự không tin ông chủ Vinh Thị có thể mạnh tới mức đánh đâu thắng đó được!"

Vẻ mặt Phàn Xác đặc biệt u ám, vừa trở về căn cứ đã nhận được báo cáo từ tâm phúc, một bức tường cao đã được xây dựng tại căn cứ Vinh Thị cách đây không lâu, bức tường không được xây dựng từng chút một mà từ trong hư không hoàn chỉnh xuất hiện, cùng tay nghề của Khương Hàng Anh hoàn toàn khác nhau, cho dù có đồn đãi Khương Hàng Anh che giấu thực lực, cũng không có khả năng che giấu nhiều như vậy.

Thay vì nói Khương Hàng Anh che giấu thực lực, Phàn Xác tin rằng đã có thợ xây mới xuất hiện, thực lực của người này còn vượt xa Khương Hàng Anh.

Người thợ xây cường đại này gần như không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn là một trong những người bên ngoài kia, nếu không Khương Hàng Anh cũng sẽ không âm thầm đưa ra phần thưởng, nhưng đám ngu ngốc Phàn gia này không những không biết cách lấy lòng để mượn sức, còn trực tiếp đắc tội chết người, lại còn muốn gây chiến với căn cứ Vinh Thị, Phàn Xác thật sự thắc mắc bọn họ sinh ra đã không có đầu óc hay sao, nếu không vì cái gì có thể ngu xuẩn tới như vậy?

Ngay cả Phàn Tuần anh cả của Phàn Tịnh cũng đứng ra nói: "Khu Kim Minh đã phải chịu rất nhiều tổn thất dưới tay bốn kẻ bên ngoài và căn cứ Vinh Thị kia, ngoài thương vong người, còn có xe hơi nước và bom lửa. Nếu chúng ta không đánh trả, nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thành phố Vân Hải, sau này còn có ai nguyện ý gia nhập căn cứ của chúng ta?"

Phàn Xác gần như tức giận tới bật cười: "Phàn Tịnh công khai khiêu khích đối thủ mà không biết chút gì về đối phương. Trước căn cứ Kỳ gia, bị mấy người ngoài đánh một trận vắt giò lên cổ chạy, đây còn không phải là một trò cười sao?"

Phàn Xác nhìn về phía Phàn Huân: "Phàn Tịnh bị thương, mày không quan tâm lần thứ hai dẫn người đến căn cứ Kỳ gia, đoàn xe hơi nước và bom lửa mày mang theo đều bị phá hủy, ngoại trừ những người sống sót đã bỏ mạng, những người sống sót còn lại thà chạy trốn thoát cũng không muốn quay lại căn cứ Phàn gia, đây không phải là một trò cười sao?"

Phàn Tịnh hung ác nói: "Em đã phái người đi tra những người sống sót trốn thoát, chờ bọn họ bị bắt, nhất định sẽ..."

Phàn Tịnh chưa kịp nói xong thì một chiếc gạt tàn không hề báo trước đã lao về phía gã, Phàn Tịnh quay đầu né tránh nhưng vẫn bị trúng vào trán khiến máu chảy ra.

Phàn Tuần kinh hãi: "Đại ca! Lời tiểu Tịnh nói có gì sai chứ?!"

Đôi mắt đen của Phàn Xác chuyển sang màu xanh lục, trong đó không còn chút tình cảm nào của con người: "Nếu tụi mày còn dám làm chuyện không cần thiết nữa, tao sẽ trói tụi mày lại giao cho Phàn Châu."

Phàn Tịnh tựa hồ bị kích thích rất lớn, đẩy người anh trai đang băng bó vết thương cho mình ra, gầm lên: "Quả nhiên anh muốn kết giao với căn cứ Vinh Thị! Cơ hội ra tay có rất nhiều, nhưng anh lại cố tình không động thủ lưu lại tên tạp chủng kia! Anh đừng quên, theo quy tắc ông nội đặt ra, Phàn gia không cho phép con riêng vào cửa! Anh có cố gắng lấy lòng tên tạp chủng đó cũng vô ích thôi! "

Phàn Xác nhìn hai đứa con hợp pháp của chú ba, cảm thấy thật buồn cười, liền bật cười.

"Mày quay lại hỏi thím ba một chút, nghiêm túc mà nói, đứa con ngoài giá thú là ai? Nếu không phải thím ba, thiếu gia chân chính của Phàn gia bây giờ chính là Phàn Châu, không phải hai tên ngu xuẩn tụi mày!"

Nếu không phải Lư Huệ Lê ỷ vào thế lực của Lư gia và Phàn gia để đuổi tận giết tuyệt với hai mẹ con Phàn Châu lúc anh ta còn nhỏ thì Phàn gia đã không rơi vào tình thế khó khăn hiện tại, nếu có thể nhổ tận gốc rễ thì tốt rồi, mấu chốt là giết chết người lớn lại để đứa nhỏ trốn thoát!

Kể từ khi Vinh Thị xuất hiện ở thành phố Vân Hải, Phàn gia không hề có một ngày suôn sẻ, Phàn Châu không hề che giấu thân phận thực sự của mình, anh ta muốn nói cho Phàn gia biết là anh ta đã sống sót trở về, chỉ cần anh ta còn sống, Phàn gia sẽ không bao giờ có được yên bình.

Phàn Châu thật sự đã làm được, dù trước hay sau tận thế đều làm Phàn gia khó chịu, không thắng hay giải quyết được, chỉ có thể bế tắc, giằng co nhau. Căn cứ Phàn gia và căn cứ Vinh Thị vốn có sức mạnh ngang nhau, không thể làm gì đối phương, tuy nhiên, kể từ khi ông chủ thực sự của Vinh Thị trở lại, sự cân bằng đã bị phá vỡ.

Mặc dù người nọ chưa thực sự ra tay chống lại Phàn gia, nhưng có tin đồn khắp thành phố Vân Hải về ông chủ bí ẩn này, việc xé xác quái vật bằng tay không không phải là một lời đồn, những người sống sót thực sự đã nhìn thấy. Danh tiếng của căn cứ Vinh Thị cũng ngày càng cao hơn ở thành phố Vân Hải.

Việc đối phó với căn cứ Vinh Thị càng ngày càng khó khăn đối với Phàn gia, cho đến bây giờ vẫn luôn bị đè nặng, mất hết mặt mũi, Phàn gia vẫn cứ xông vào để bị đánh, đánh sưng một bên mặt còn chưa đủ, lại còn đưa luôn bên kia cho người ta đánh.

Phàn Tuần lo lắng Phàn gia sẽ trở thành trò cười trong thành phố Vân Hải, nhưng hắn lại không biết, Phàn gia vốn đã trở thành trò cười trong toàn thành, bọn họ lại còn không tự biết!

Ánh mắt lạnh lùng của Phàn Xác dán chặt vào vẻ mặt đang tràn đầy bất mãn của Phàn Tịnh: "Không có mệnh lệnh của tao, không được chọc giận những người bên ngoài và căn cứ Vinh Thị nữa, tao nói được làm được, sẽ đưa tụi mày tới cho Phàn Châu. Cút đi!"

Phàn Tịnh cứng cổ đứng bất động cho đến khi Phàn Tuần kéo gã ra ngoài.

Hai người vừa rời đi, tâm phúc của Phàn Xác bước vào nói: "Lão đại."

Phàn Xác vẻ mặt âm u: "Đi tra xem gần đây Phàn Tịnh và Phàn Tuần thân thiết với ai, trước đây bọn chúng chỉ là ngu ngốc, bây giờ lại còn muốn đi tìm chết, ai cho bọn chúng lá gan đó!"

Tâm phúc không rời đi, báo cáo kết quả: "Đêm anh rời khỏi thành phố Vân Hải, nhị thiếu gia cứu được một cô gái đem về, cô ta hiện tại là bạn gái của nhị thiếu, tam phu nhân cũng rất thích cô ta. Vài ngày sau, Tuần thiếu ra ngoài thu thập vật tư, gặp phải một con quái vật khó nhằn và được một chàng trai trẻ đẹp cứu, Tuần thiếu đã tốn rất nhiều công sức để đưa người đó về căn cứ, gần đây đều là ở bên cạnh chàng trai trẻ đó."

Phàn Xác tức giận đến mức đập bàn nói: "Là thế lực nào đứng sau mấy chuyện này?"

Tâm phúc đứng thẳng, không hề sợ hãi: "Hạ gia."

Hạ gia trong trận hỗn chiến này hoàn toàn như kiểu trong suốt, ngày đó bọn họ cũng tới căn cứ khu Đông Khẩu nhưng chỉ quan sát mà không làm gì, cũng giống như Lạc gia, bọn họ cũng không bị căn cứ Vinh Thị tìm tới, thay vào đó là Phàn gia gặp xui xẻo.

Mặc dù Phàn gia có mâu thuẫn với căn cứ Vinh Thị nhưng sẽ không để Hạ gia lợi dụng như vậy. Hạ gia muốn Phàn gia và căn cứ Vinh Thị đều chịu thiệt hại, bọn họ muốn hưởng lợi từ đó hoàn toàn là nằm mơ. Những tổn thất của Phàn gia dưới tay căn cứ Vinh Thị và những người bên ngoài đó, sẽ lần lượt được thu hồi từ Hạ gia!

Quý Hủ và Tần Nghiễn An đang định chọn một ngày tốt để đến Phàn gia đòi nợ thì người Phàn gia đã đưa đến cửa.

Phàn Xác đích thân dẫn người tới đây, không phải để thêm thù oán mà là chủ động bồi thường, thay vì thụ động chờ ông chủ của Vinh Thị tìm tới cửa, Phàn Xác càng thích chủ động hơn.

Phàn Xác và người của hắn ta bị chặn lại bên ngoài căn cứ, hắn giải thích với người gác cổng là em trai mình không biết chuyện nên bị xúi giục đắc tội với khách từ bên ngoài, lần này hắn đến để chuộc lỗi.

Người trong căn cứ Vinh Thị nhìn nhau, không phải Phàn gia luôn rất cứng đầu sao? Tại sao lại chủ động đến gõ cửa xin lỗi? Chắc chắn có lừa đảo!

Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ lên, dang rộng đôi cánh dơi, trong nháy mắt đã đến ngoại căn cứ, đứng trên bức tường cao, nhìn xuống Phàn gia phía dưới.

Về phần cái gọi là xin lỗi, chỉ có mấy chiếc xe hơi nước tới đây, trong đó chỉ có một chiếc bên trên có thứ gì đó, lại bị một mảnh vải đỏ lớn che lại, không biết bên trong là cái gì.

Phàn Xác chủ động nói: "Cậu Vinh, em trai trong nhà không hiểu chuyện, tôi đặc biệt tới đây để xin lỗi cậu Vinh và cậu Quý."

Tần Nghiễn An thấp giọng hỏi người trong ngực: "Em muốn xuống nhìn xem không?"

Quý Hủ gật đầu: "Xem Phàn gia có thể lấy gì ra để xin lỗi."

Trên thực tế, trong hai lần thử đó Phàn gia đã không chiếm được lợi ích gì mà ngược lại, chính Phàn gia đã chịu tổn thất nặng nề.

Tần Nghiễn An ôm Quý Hủ nhảy từ trên tường xuống, thu cánh dơi lại nói một cách vô cảm: "Tôi họ Tần."

Vinh là họ của mẹ anh, lúc trước để che giấu thân phận, anh đã lấy họ của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz