Chương 1
Ánh nắng rọi qua khe cửa chiếu vào mắt làm tôi khó chịu nhíu mày
"Em tỉnh rồi"-Giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi đưa mắt nhìn theo giọng nói, đập vào mắt tôi là đôi bốt cao cổ đen bóng, sau đó là đôi chân dài, phần eo thắt. Một người đàn ông cao lớn đang ngồi trước cửa sổ. Người đàn ông kia mặc bộ quân phục màu đen. Dưới ánh nắng, anh ta nổi bật với nước da trắng, sống mũi cao và môi hơi đỏ. Trông anh ta rất sạch sẽ, chỉnh chu. Xuất chúng nhất là đôi mắt sâu hút với đôi con ngươi đen láy tựa phủ sương, tạo cho tôi cảm giác lạnh, rất lạnh
"Đây là đâu ?"-Tôi đưa tay xoa đầu mình. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nó được bày biện đơn giản. Căn phòng khá rộng, được ngăn ra làm đôi bởi chiếc kệ sách lớn. Tôi đoán bên ngoài là phòng làm việc. Còn bên trong này như căn phòng ngủ có chiếc giường tôi đang nằm, chiếc tủ quần áo đối diện và bộ sôpha đặt gần cửa sổ nơi người đàn ông đó đang ngồi
"Thành Nam"-Anh ta rót cốc nước đem tới giường đưa tôi-"Em đã ngủ rất lâu"
"Cảm Ơn"-Tôi nhận cốc nước từ tay anh một hơi nóc cạn
"Em đẹp lắm"-Anh nhìn tôi cười nhẹ-"Em tên gì?"
"Tôi không biết"-Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên mình
"Tôi gọi người vào giúp em"-Anh cầm cốc nước bước nhanh ra ngoài, bước chân anh ta trầm ổn, dứt khoát
Khoảng một phút sau có người từ ngoài bước vào. Anh ta mặc bộ quân phục màu đen trên tay cầm hộp kim loại nhỏ
"Cuối cùng tiểu thư đã tỉnh rồi"-Anh ta lao thẳng vào nắm lấy tay tôi làm tôi không kịp phản ứng. Anh ta có gương mặt bằng kim loại màu trắng bạc, hai mắt tròn xoe đỏ rực. Anh ta không có mũi miệng là đường kẻ dài. Nhìn anh ta đúng thật rất đáng yêu tôi không kiềm lòng được xoa đầu cậu ấy
"Cậu tên gì ?"
"Tôi tên Mạc Lăng, quản gia kiêm bác sĩ của gia đình này"-Như cảm nhận được bàn tay tôi chạm vào đầu mình cậu ta "a" lên một tiếng rồi rụt đầu lại-"Xuýt chút nữa quên mất, nếu tên ác ma đó biết được cô vừa xoa đầu tôi chắc chắn ngày mai tôi sẽ bị đày tới một nơi không bóng người, hoặc tôi không còn trên đời này nửa"-Anh ta đưa tay lên ôm lấy tim mình đúng thật là rất khoa trương-"Thôi bây giờ để tôi kiểm tra cho cô trước đã"
Mạc Lăng thật sự rất đáng yêu làm cho ấn tượng của tôi về người máy cực kì tốt. Ngón tay anh ta đặt lên cổ tay tạo cảm giác rất dễ chịu
"Tên ác ma lúc nãy anh nhắc tới là ai vậy ?"-Tôi không kiềm lòng được hỏi anh
"Xuỵt"-Mạc Lăng đưa tay lên miệng vẽ cẩn trọng-"Cô không được nói cho nguyên soái biết tôi đã nói xấu ngài ấy"
Sau đó anh ta thao thao bất tuyệt-"Nguyên soái là một người có lòng chiếm hữu cực cực cực cao. Anh ta không muốn bất kì người đàn ông nào tiến lại gần cô nên mới tự mình canh giữ và dọn luôn cả phòng sách vào đây"
"Tại sao tôi lại ở đây ?"
"Cô đã ở đây từ rất lâu rồi. Chuyện đó rất ít người biết nó như điều cấm kỵ mà không ai được nhắc tới trong thành này"-Như nhớ ra điều gì đó anh ta nhìn tôi không chớp mắt
"Có chuyện gì sao ?"
"Tiểu thư đúng là đẹp tuyệt"-Anh ta cúi mặt, nếu là người tôi đoán lúc này anh ta sẽ đỏ mặt-"Bởi vậy nguyên soái mới yêu và chờ người lâu đến vậy. Người biết không từ nhỏ nguyên soái đã yêu người rồi. Ngày nào sau khi tập võ xong nguyên soái đều tới chăm sóc cho người. Ngài ấy còn nói nhất định sau này phải lấy người. Lúc đó ai cũng nghĩ đó là điều điên rồ, ngu ngốc bởi tiểu thư đã ở đây lâu lắm rồi mà có tỉnh lại đâu. Nhưng hôm nay cuối cùng ngài ấy đã chờ được"
"Từ lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai ngoài anh và anh ta"
"Ngài nguyên soái vốn chung thủy nên anh ta không để giống cái ở bên cạnh mình. Kể từ khi anh ta có thể tự lo cho mình thì hầu như tất cả động vật giống cái đều bị anh ta điều đi"
Tôi bật cười, đúng là tên ngốc
"Tiểu thư chịu đau một chút"-Anh ta thoa xung quanh mu bàn tay tôi rồi ấn nhẹ, cảm giác nhói nơi bàn tay truyền tới làm tôi khẽ nhíu mày-"Tôi tiêm thuốc phòng bệnh cho tiểu thư, mỗi tháng một lần"-Anh ta rút kim ra dán miếng băng dính lên mu bàn tay tôi. Từ miếng băng tỏa ra cảm giác mát lạnh dễ chịu
"Cảm ơn"-Tôi xoa mu bàn tay mình
"Đây là trách nhiệm của tôi, tiểu thư không cần khách sáo"
Anh ta cất kim tiêm vào hộp kim loại, sau đó bước vào phòng tắm. Trước khi rời đi anh ta bảo tôi-"Tôi đã chuẩn bị nước nóng cho cô. Hôm nay công việc nhiều có lẽ nguyên soái sẽ về muộn"
Anh ta gật đầu chào tôi rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi lười biếng bước tới tủ quần áo định chọn một bộ nhưng khi mở tủ ra mới phát hiện bên trong toàn quân phục của anh, tôi nhắm mắt lấy đại một chiếc áo sơmi rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"-Tôi gắp miếng trứng bỏ vào chén mình. Do mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu nên Mạc Lăng nấu vài món thanh đạm cho tôi. Tôi và anh đang ngồi trong phòng ăn. Căn phòng rất đơn giản, giữa phòng là chiếc bàn ăn lớn ngoài ra không còn vật dụng nào khác. Xung quanh cũng không có một người hầu nào ngoài anh chàng người máy Mạc Lăng đứng ngoài cửa
"Hai mươi năm"-Anh gắp vài cọng rau bỏ vào chén tôi-"Tôi còn nhớ lần đầu nhìn thấy em tim tôi đã đập nhanh như thế nào"
"Nếu đoán không lầm lúc đó anh chỉ mới năm tuổi"
"Vậy thì sao?"-chân mày anh khẽ nhíu lại-"Có vấn đề gì sao?"
"Nhóc con"
"Nhóc con?"-anh buông đũa dáng vẻ nghiêm nghị hẳn lên
"Hửm"-tôi không có ý đùa anh nhưng nhìn dáng vẻ anh lúc này tôi không thể không đùa.
"Lúc năm tuổi tôi đã có thể đánh thuần thục tất cả các loại võ. Nằm lòng chiến lược chỉ huy cấp cao. Một mình có thể thắng một nhóm binh lính người thú"-giọng anh trầm ổn như đang đưa ra chiến lược tác chiến-"Chưa kể tôi còn cứu sống em"
"Cứu tôi?"-Tôi khá bất ngờ về chuyện này. Anh giỏi, điều đó tôi biết nhưng tôi không ngờ mới bằng ấy tuổi đầu anh có thể phát minh ra thứ thuốc giúp tôi giữ mạng sống-"bằng cách nào?"
"Dùng thuốc đóng băng cơ thể em, tiếp dinh dưỡng nuôi sống em từng ngày"-khóe môi anh khẽ cong lên, trên mặt nở một nụ cười tự đắc
"Cám ơn"-Tôi nhìn anh cười nhẹ, lấy trong túi áo ra một xấp giấy-"Tôi không biết ở đây có bao nhiêu tờ. Nhưng mỗi lần cần gì anh ghi vào đây, dù có đổi bằng mạng sống tôi cũng sẽ làm cho anh"
Anh cầm xấp giấy lên gương mặt anh tuấn thấp thoáng ý cười-"Được, tôi không khách sáo"
"Diệp Lâm"-anh đứng dậy bước tới hôn lên trán tôi rồi nhanh chóng bước ra cửa-"Tôi sẽ cố gắng về sớm"
"Diệp Lâm"-Tôi lẩm bẩm cái tên trong miệng mình-"Cái tên rất hay"
"Tôi xin lỗi"-Người đàn ông trước mặt nhìn tôi cười nhẹ. Tôi cảm nhận được sự đau khổ, bất lực trong nụ cười ấy. Từ trong lòng tôi một cảm giác đau nhói khó tả. Tôi muốn hỏi anh tại sao lại xin lỗi tôi, muốn hỏi anh biết tôi là ai sao. Nhưng tôi không thể mở miệng
Người đó bước tới ôm tôi-"Nếu sau này tôi không thể bảo vệ em nữa, Thiên Di, tôi thật sự xin lỗi"-bàn tay anh khẽ năng cầm tôi lên, vừa ngẩng đầu lên tôi đã chạm phải ánh mắt u tối và và lạnh lẽo của anh ta, anh ta đang nhìn tôi vô cùng chăm chú
Người đàn ông đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt vốn lạnh lẽo, vô cảm dần trở nên thâm trầm, khóe môi khẽ cong lên. Gương mặt trắng trẻo thanh tú trông càng cuốn hút hơn
"Nếu có thể gặp lại. Tôi hy vọng em vẫn nhận ra tôi"-anh ta cất giọng dịu dàng
Càng nhìn anh, tôi càng thấy ngực mình đau nhói, tựa như có hàng nghìn con dao đâm vào, đau tới mức không thể thở được. Nước mắt dâng trào nơi khóe mi, tôi không thể kìm chế được.
"Đừng khóc"-anh vụng về lau nước mắt cho tôi. Bàn tay anh thô ráp đến nổi khiến tôi cảm thấy đau rát. Cơn khó chịu như trào dâng trong lòng, nước mắt không thể kìm nén được nửa nhanh chóng tuôn ra.
"Chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định"-giọng tôi lạc đi, nước mắt tôi rơi ngày một nhiều hơn. Gương mặt anh từ từ mờ đi. Tôi giơ tay định ôm lấy anh nhưng anh đã biến mất tựa như chưa hề xuất hiện
Giữa lúc mơ màng tôi cảm nhận có bàn tay chạm vào mặt mình tôi từ từ mở mắt
"Em khóc?"-Diệp Lâm lau nước mắt cho tôi. Ngón tay thon dài của anh lướt qua lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt tôi
"Thiên Di"
Diệp Lâm dừng động tác vài giây-"Sau này tốt nhất em đừng nhắc tới"-ngữ khí lành lạnh, thanh âm trầm trầm tựa như tiếng suối chảy qua tai. Qua giọng nói của anh tôi thấy được anh đang giấu tôi một chuyện gì đó
"Được"
"Tốt"-Diệp Lâm nhìn tôi, anh đứng dậy, vóc người cao lớn, nghiêm nghị, gương mặt đẹp và sáng, vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi một lát rồi xoay người trở bước
Sau khi tắm xong, tôi thay chiếc áo sơmi trắng sạch sẽ. Áo anh rất to cộng thêm trong phòng không có người nên tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo sơmi này thôi.
Thấy không khí trong phòng ngột ngạt và khó chịu tôi bèn mở cửa sổ để giải phóng mớ không khí hỗn độn này. Cánh cửa sổ trong phòng rất to, khung cửa sổ to đến nổi tôi có thể ngồi lên nó. Không khí bên ngoài thật sự rất dễ chịu. Vì là buổi sáng nên ánh nắng rọi vào không khó chịu mà còn mang theo hơi ấm
Một mớ hỗn độn trong đầu tôi đang cần giải đáp nhưng chưa tìm được câu trả lời. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Diệp Lâm lại không cho tôi nhắc tới Thiên Di? Ai có thể giúp tôi tìm được câu trả lời, tìm được chính mình? Đúng là phiền phức
-"A"-một cảm giác đau truyền từ vai xuống. Một mũi tên đang ghim vào vai phải tôi. Nó không to phải nói là nhỏ so với mũi tên hay dùng trên chiến trường. Nó dài khoảng mười cen-ti-mét, được làm từ một thứ kim loại mà tôi không xác định được, chỉ biết thứ kim loại này rất đẹp
Hàng loạt mũi tên từ xa nối tiếp nhau bay tới. Nhờ có phòng bị nên tôi dễ dàng né tránh. Lúc này tôi mới phát hiện ra thân thủ mình khá nhanh nhẹn. Sau loạt mũi tên bắn ra xung quanh trở về yên tĩnh. Tôi cúi người nhặt vài mũi tên trên sàn rồi nhúng người nhảy qua cửa sổ
Bên ngoài phòng là khu đất trống, xung quanh không có bụi cây nào nên khả năng những mũi tên này được bắn ra từ khoảng cách rất xa. Quan sát một vòng thấy không có gì bất ổn tôi quay người trở về cửa sổ định leo vào phòng thì một cảm giác lạ truyền lên từ chân mình
"Mày dễ thương thật"-tôi xoa đầu chú chó nhỏ dưới chân. Nó thật sự rất đẹp, nó nhỏ khoảng bằng lòng bàn tay phủ trên người là bộ lông xù trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen nhánh. Nhìn nó tôi thoáng nghĩ tới hình ảnh Diệp Lâm. Quả thực nó rất giống anh
"Xin lỗi tiểu thư"-giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau làm tôi bất giác quay đầu-"Do tôi không trông coi kỹ tiểu cẩu này nên đã thất lễ với tiểu thư"- anh ta cúi đầu chào tôi
Dưới ánh nắng thân hình anh cao lớn như một cây cổ thụ. Trông anh hệt như những vai nam chính trong những bộ phim mà Mạc Lăng đưa tôi mấy ngày trước, áo quần chỉnh tề, sống động, tuấn tú
"Không sao"
"Tôi nghĩ cô cần sơ cứu"-anh ta nhìn tôi hai chân mày khẽ nhíu lại-"Vai cô đang chảy máu"
Đúng thật không nhắc là không thấy đau. Lúc này cơn đau từ vai truyền lên khiến tôi loạng choạng suýt ngã
Anh ta bước tới đỡ tôi ngồi xuống đất, một tay ôm tôi vào lòng, tay còn lại cầm mũi tên trên vai tôi-"Tiểu thư chịu đau"-nói rồi nhanh như chớp anh ta kéo mũi tên ra khỏi vai tôi quăng qua một bên. Cảm giác đau nhói truyền tới, tôi cảm nhận rõ dòng dung dịch từ vai chảy ra làm ướt một bên áo. "Xoạc" anh ta xé áo tôi làm lộ một bên vai.
Anh ta lấy trong túi ra một lọ gì đó màu xanh lục rắc vào vết thương. Từ trong lọ một thứ bột màu trắng rớt ra phủ khắp vết thương tôi, cảm giác quả thật rất đau làm tôi rên lên một tiếng
"Đau sao?"-anh ta cất giọng trầm khàn. Không đợi tôi trả lời anh ta cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương, tôi có thể cảm giác cơn đau cũng đã dịu xuống.
Anh ta rút chiếc khăn tay trắng mút từ trong túi áo ấn vào vết thương. Chiếc khăn vải mềm mại và lạnh toát, chạm vào vết thương làm tôi đau rát.
"Giữ lấy"-anh ta lấy tay tôi đặt lên vai để giữ cho chiếc khăn không rơi xuống
Anh ta bế tôi lên, xoay người bước về phía phòng-"Tôi đưa cô về phòng"
"Tiểu thư"-tôi nghe tiếng gọi từ xa. Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại.
Bộ quân phục màu đen vẫn phẳng lì, dung nhan anh tuấn như vừa từ trong tranh bước ra. Trên gương mặt trắng ngần của anh, đôi môi mỏng đang mím chặt. Trong đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm của anh hiện lên tia phẫn nộ như muốn giết người đối diện
Diệp Lâm nhìn vết thương trên vai tôi, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo
"Nguyên soái"-người đàn ông cúi đầu chào anh
Sau vài giây im lặng, Diệp Lâm lên tiếng giọng nói anh có phần lạnh lùng tức giận-"Chuẩn bị thức ăn"
Mạc Lăng cúi đầu chào rồi rời đi
Lúc này trên sân chỉ còn lại ba người chúng tôi. Sắc mặt Diệp Lâm đã khôi phục vẽ bình tĩnh, anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo
"Cảm ơn sĩ quan. Phiền anh trả cô ấy"
***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz