ZingTruyen.Xyz

Tỏa Sáng Bên Cậu

Chương 4: Tin Đồn Và Sự Im Lặng

MaikaaTrn

Tuần lễ đầu tiên của năm học mới trôi qua êm đềm… cho đến khi những tin đồn bắt đầu len lỏi trong các nhóm chat lớp, nhóm confession trường và cả hành lang lớp học. Người bị nhắc tên nhiều nhất, không ai khác – Diệp Cẩm Anh.

“Nghe nói nhà cô ấy có quen với ban giám hiệu, nên mới được đại diện thi hùng biện năm nay.”

“Chắc lại dùng vẻ ngoài để lấy lòng giáo viên thôi.”

“Con gái mà giỏi Văn kiểu đó, chắc toàn là học vẹt hoặc được thầy ưu ái.”

Cẩm Anh vô tình đọc được một bài đăng giấu tên trên fanpage confession trường. Lời lẽ tuy không trực tiếp nhưng ẩn ý rõ ràng. Đôi môi cô mím lại, ánh mắt tối đi một nhịp. Tim nhói như bị ai đó siết nhẹ.

Mộc Miên tức giận hơn cả: “Tớ biết là mấy đứa đó ghen tị, nhưng sao có thể bịa đặt trắng trợn vậy chứ?”

Bá Minh kéo nhẹ vai áo cô: “Đừng để bị cuốn vào mấy chuyện bẩn tai. Cẩm Anh không cần giải thích gì hết. Tụi này biết rõ cậu thế nào.”

Cẩm Anh chỉ cười nhạt: “Tớ ổn mà. Tin đồn ấy mà, rồi cũng trôi qua thôi.”

Nhưng đêm đó, khi ngồi trong phòng, ánh đèn học rọi xuống vở Văn còn dang dở, đầu bút cô dừng lại. Có điều gì đó nghẹn trong ngực. Từ khi nào sự nổi bật của cô trở thành cái gai trong mắt người khác?

Sáng hôm sau.

Lớp học có vẻ yên ắng hơn bình thường. Khi cô bước vào, vài ánh mắt vụng trộm liếc nhìn, rồi quay đi. Không phải ai cũng nghĩ xấu, nhưng không ai đứng ra nói giúp cô cả.

Chỉ có một người, duy nhất, không hề né tránh ánh mắt cô – Chu Chí Thanh.

Giờ giải lao, khi cô ra hành lang, anh bước lại gần. Tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh quen thuộc.

“Cậu biết không?” – Chí Thanh lên tiếng trước. “Người bị nói xấu thường là người giỏi.”

Cẩm Anh ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ.

“Cậu đang an ủi tôi à?”

“Không. Tôi đang nói sự thật. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp tìm ra ai là người tung tin.”

Cô mím môi, lắc đầu.

“Không cần. Tớ không muốn biến mình thành nạn nhân đáng thương. Họ muốn nói gì, cứ để họ nói.”

Chí Thanh nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu.

“Vậy thì đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến bài thuyết trình hôm tới. Cậu là người duy nhất trong nhóm có thể tạo được kết nối với khán giả.”

Lần đầu tiên, trong lời cậu nói, có một chút gì đó… như sự công nhận.

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tập trung ở thư viện trường để tổng duyệt bài thi. Mộc Miên thì lo đặt lại slide trình chiếu, Bá Minh vừa tập đọc vừa làm mặt hề, còn Xuân Bách bận chỉnh lại đoạn dẫn sao cho dễ nhớ.

Riêng Cẩm Anh, cô im lặng hơn bình thường. Cho đến khi đến lượt cô nói thử đoạn mở đầu, giọng cô run lên một nhịp.

“Xin chào ban giám khảo. Em là Diệp Cẩm Anh… Và hôm nay, em muốn chia sẻ về một điều – niềm tin vào giá trị thật sự của bản thân giữa hàng vạn lời bàn tán.”

Không ai nói gì trong mấy giây đầu. Ngay cả Mộc Miên cũng ngẩn người.

Chí Thanh là người vỗ tay trước. Nhịp vỗ chậm rãi, chắc nịch.

“Đoạn mở đầu tốt. Giữ lại nó. Đó là lời đáp trả thuyết phục nhất.”

Cô quay sang nhìn cậu. Gương mặt cậu vẫn vậy – không biểu cảm, không dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt cậu… là sự ủng hộ lặng thầm.

Tối muộn.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn đến:

[Chu Chí Thanh]

Cậu có thể không tin mọi người, nhưng ít nhất nên tin chính mình.

[Diệp Cẩm Anh]

Cậu luôn nói mấy câu khó chịu nhưng đúng lúc thật.

[Chu Chí Thanh]

Vì tôi biết cảm giác bị nhìn sai là thế nào.

Đêm đó, cô viết xong bài luận Văn trong vòng hai tiếng – một mạch, không nghỉ. Và lần đầu tiên, cô đặt tên bài là: “Tỏa sáng không phải để người khác nhìn thấy, mà để mình không lạc trong bóng tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz