Oneshot
Cùng tham gia câu lạc bộ Âm nhạc của trường, mối quan hệ giữa anh và Johnny sẽ chỉ là tiền bối – hậu bối trong sáng thân thiết, cho đến khi anh không thể không để ý ánh mắt "sáng trưng như đèn pha" và "đong đầy cảm xúc" của cậu ta mỗi lần nhìn anh. Thậm chí có khi vô thức còn cắn nửa môi "thả thính", khiến anh hận mình không thể chui xuống đất trốn chạy. Nhưng, dù có sến sẩm đến đâu thì xét đến ngoại hình, cậu ta là gu của một hàng dài con gái trong trường: Đẹp trai vibe trai Mỹ, cao ráo, có 6 múi, giỏi thể thao, có khiếu hài hước, nhưng lúc nghiêm túc thì tạo cảm giác áp đảo và có uy,...Chỉ là mỗi lần tìm anh trò chuyện, người như cọng bún dựa sát, nhưng vẫn vận sức đủ để anh không thể bỏ chạy. Taeil không thích đụng chạm thân mật, điều này là thật. Ban đầu, vì tưởng cậu ta từ Mỹ đến nên rất phóng khoáng, việc bá vai ôm ấp là thói quen nên anh tôn trọng. Taeil toàn miệng nở nụ cười thân thiện rồi dùng hết sức bình sinh gỡ ra từng móng vuốt. Nhưng càng về sau, anh phát hiện cậu ấy không hề "Ayo, bro" gì với anh cả, mà là chạy đến nắm tay, hỏi mấy câu sến rện như "Taeilie của em khoẻ không?", "Anh ăn gì chưa?" hay "Cho em ôm đi mà!" rồi ôm chặt cứng, đến mức lúc về Taeil còn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của cậu ta trên người mình, dù nó không tệ chút nào. Nhưng Taeil vẫn chẳng thể biết đây là thể loại tình cảm gì, vì anh đã yêu bao giờ đâu. Trai tự nhiên học thông minh biết hát biết chơi đàn, nhưng vì hướng nội mà ế đến bây giờ. Còn Johnny "Một đứa em thích nuông chiều anh?", Taeil cứ tàm tạm coi là vậy. Nhưng hôm qua, cái định nghĩa đó đã tan tành khi trong buổi tăng hai với câu lạc bộ, Johnny đi theo anh vào nhà vệ sinh và nhằm môi anh mà hôn tới.
Anh thành công tránh được, sau đó, còn gì nữa? Anh cũng chẳng nhớ nổi, hôm qua cả hai đều có chút men, nhưng có lẽ anh mới là kẻ say khi mà cứ để tâm trí mình dùng dằng trong nụ hôn đó.
- Điên mất thôi!
Taeil bực bội, lăn lộn ở chiếc giường tầng be bé đến sắp lộn cổ xuống đất.
- Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa liên hồi thu hút sự chú ý của anh, nhưng chẳng có ai lên tiếng.
Doyoung – thằng bé cùng phòng về rồi? Taeil chẳng suy nghĩ nhiều, cứ ra ngó cho biết nhưng mới he hé cửa, theo phản xạ anh đóng sập vào như thể gặp ma.
- Ah! Taeil hyung! Em đau!
- Aishh! Cái thằng này! Sao lại không bỏ tay ra?
Đấy, không phải ma nhưng là cô hồn ngoại quốc. "Cô hồn" này bày ra cái vẻ mặt chó con bị bỏ rơi, thậm chí mắt còn ngân ngấn nước mà giơ cánh tay chắc khoẻ gân guốc của mình ra trước mặt Taeil mà bắt đền. Có vẻ cậu ta bị đau thật, tay đã hằn lên một vết đỏ chói do cửa kẹp. Taeil bất lực, mà cũng xót, gọi cậu ta vào phòng, vẫn không quên mắng:
- Em có phải trẻ con không vậy? Thấy anh đóng cửa thì bỏ tay ra, bị thế này ai chịu trách nhiệm?
- Em chỉ muốn gặp anh thôi mà! Anh có cần phải làm đến mức đấy không?
Nghe thằng bé chất vấn, Taeil bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Rõ ràng cả hai có thể đối mặt giải quyết cho xong, nhưng anh lại để cảm xúc mình át sạch lý trí...
- Anh xin lỗi, à,...trước hết để anh đi kiếm thuốc bôi cho em đã!
- Vâng
Kiếm được lọ cao từ góc tủ quần áo, anh ngồi đối diện Johnny cầm tay cậu xoa nắn, không nói thêm câu gì, cũng chẳng dám nhìn lên. Johnny thì cực kỳ tận hưởng, mắt thì chăm chú dán sát vào từng đường nét cơ thể, và cả mái tóc mềm luộm thuộm người nhỏ hơn. Hè nóng nực, Taeil, có thể do căng thẳng, mồ hôi bắt đầu tiết ra từ làn da mịn màng hiếm thấy. Có giọt hư hỏng, trôi tuột từ cổ vào trong áo phông rộng rãi. Johnny cũng vừa chơi mấy trận bóng rổ, người đẫm mồ hôi khiến áo đồng phục dính sát vào người, như có như không lộ ra 6 múi cơ bụng. Cả hai im lặng, ngầm ngầm quan sát nhau, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng bị át đi trong tiếng quạt quay phành phạch. Vẫn là Johnny lên tiếng trước:
- Taeilie, em xin lỗi! Vì... chuyện ngày hôm qua!
- Không có gì, anh không sao, lần sau...đừng như thế nữa!
- Anh biết không, khi được chạm vào môi anh, em sung sướng đến phát điên, mà anh biết, em phải thế nào với anh thì em mới cảm thấy vậy. Nhưng anh chỉ bảo là "không có gì", thực sự chút cảm giác cũng không có sao?
- Anh,...anh không biết nữa!
Johnny gỡ tay anh đang xoa trên tay mình, ôm trọn bàn tay be bé của anh vào trước ngực mình. Tay còn lại vươn ra áp lên gò má, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Không còn vẻ ngả ngớn, đôi mắt cậu trai như thu hết hình bóng Taeil vào mình, nóng bỏng, chân thành.. Còn anh, anh như thể chìm vào thế giới riêng anh, nhưng qua anh mắt, Johnny biết trong đó có cậu. Trái tim cậu rạo rực, cậu không nhịn được nữa, dù kết quả có thế nào:
- Taeilie, em thích anh!/ - Johnny, anh...thích em!
Cùng một câu nói, một bên mạnh bạo tự tin, một bên e dè, đắn đo, nhưng đều khiến cả hai như nổ pháo hoa, thậm chí Johnny còn nghi ngờ tai mình:
- Taeil, anh vừa nói "Anh thích em!" thật ư?
Taeil nghe tên nhóc trước mặt nói vậy thì tức, thằng này dám coi thường khả năng giao tiếp của anh, thế là định đứng dậy đuổi khách:
- Đi về, không tiễn!
Johnny nhìn biểu cảm anh thì đã chắc chắn như đinh đóng cột, cười tươi hơn hoa mà kéo anh vào lòng ôm dỗ dành:
- Em sai, em sai. Đừng giận Moon của em, em nên phải nghe rõ "anh thích em" mà Taeil dành cho Johnny. Mà anh Taeil giận sao đáng yêu thế? Giờ anh muốn chúng ta làm gì nào? Em hôn anh đền bù nhé?
- Thôi thôi, người cậu mồ hôi nhễ nhại, bỏ tôi ra!
- Taeilie! Em hạnh phúc lắm!
- Anh...cũng vậy!
- Giờ chúng ta thực sự là người yêu của nhau, phải không?
- Ừ
Taeil ngồi trong lòng Johnny, tay lại quay về cánh tay bị thương mà xoa xoa, lắng tai nghe tiếng tim hai đứa đập nhanh không tưởng. Sự im lặng lại trở về, nhưng không còn ngại ngùng, nặng nề nữa. Johnny dù rất muốn làm gì đó, nhưng không muốn Taeil bị sốc rồi bỏ chạy, nên là giờ dùng bàn tay vuốt ve gáy cho đến làn tóc mềm mại, khi có khi không lại cúi sát mặt vào Taeil ngắm nghía khiến anh đỏ cháy mặt.
Suy cho cùng, Taeil không hình dung được anh và cậu đã tạo ra tư thế có mấy mờ ám. Đưa đưa đẩy đẩy, người chứng kiến tất thảy lại là cậu em Doyoung "mến thương" chuyên gia trêu trọc và hay quạu, giờ đang đứng giữa phòng như quan toà phán xét, bày ra khuôn mặt kiểu "em sẽ trêu anh đến hết đời!".
- E hèm, đề nghị hai người tôn trọng không gian tập thể!
Taeilie lại muốn đào hố chui xuống đất rồi! ^^
---------------------------------------------------------------------
Oneshot viết chơi chơi á, Taeil với Johnny dạo này lại dễ thương lắm luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz