To Thich Cau Do Ngoc A
Đúng vậy, Jihoon nghe không nhầm đâu, và cả chúng ta nữa. Chính Junkyu là người đã thốt lên câu nói ấy. Một thực tập sinh nổi tiếng là chăm chỉ và có sức chịu đựng rất tốt như Junkyu lại hỏi cậu bạn cùng phòng có muốn bỏ trốn cùng không thì chúng ta có thể biết được rằng cậu ta đã trải qua một khoảng thời gian rất áp lực."Hả? Bỏ trốn sao" Jihoon ngỡ ngàng hỏi."Đúng vậy, đột nhiên hôm nay tớ thấy mệt mỏi quá" Junkyu đáp.Jihoon không suy nghĩ nhiều mà bước ra khỏi giường tầng, ngẩng đầu lên nói với Junkyu:"Chúng ta đi nào, nhanh lên"Hai cậu thực tập sinh cùng tuổi quyết định bỏ trốn ra khỏi những căng phòng đầy áp lực, căng thẳng, và có cả nước mắt nữa. Nghe thôi cũng biết họ đã rất khó khăn nhỉ?Jihoon và Junkyu kéo nhau ra một công viên gần đó rồi chơi xích đu, cả hai ngồi lên chiếc xích đu vừa đưa theo gió dịu của trời thu ở Seoul vừa tán gẫu vài câu."Cậu thấy thế nào? Có thoải mái không?""Cũng lâu lắm rồi tớ không cảm thấy thoải mái như này ấy"Lúc này Jihoon cảm giác như trái tim mình có chút hững nhịp lại. Ủa lạ ghê tại sao trái tim cậu đột nhiên lại xốn xang đến vậy nhỉ? Jihoon không ngừng đặt ra câu hỏi cho bản thân mình vì sao con tim mình lại "lỗi nhịp" như vậy thì Junkyu phắt dậy kéo tay Jihoon đứng lên."Này chúng ta về thôi, không thể trốn đi luôn được"Trời ơi mới trốn đi được có 3 phút mà Junkyu đã sợ rồi sao?Trái tim Jihoon mỗi lần nữa lại ríu rít lên khi Junkyu kéo tay cậu chạy thật nhanh vào kí túc xá để không bị phát hiện rằng có hai cậu nhóc 15 16 tuổi bỏ trốn khỏi kí túc xá.Đêm hôm ấy Jihoon không thể ngừng suy nghĩ về việc tại sao trái tim cậu lại hỗn loạn đến thế? Lại là hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Jihoon nhưng vì một ngày quá đỗi mệt mỏi rồi nên cậu đã thiếp đi.Từ ngày hôm ấy quan hệ giữa Jihoon và Junkyu có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi tập luyện và có cả khi rủ nhau tập đến khuya đến nỗi rả rời hết rồi mới chịu về. Đúng là sức mạnh của tuổi trẻ! Mà người khác nhìn vào chắc cứ tưởng họ đã quen nhau cả chục năm rồi chứ ai lại nghĩ họ mới quen được có ba bốn tuần lễ đâu?Thời tiết ở Seoul lúc ấy bắt đầu chuyển sang đông, bắt đầu lạnh dần, có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc áo khoác phao dày cộm ở trên đường phố Seoul. Dạo dạo xung quanh thành phố sẽ thấy không ít cặp đôi khoác tay nhau sóng vai bước đi hưởng thụ cái thời tiết lạnh lẽo này ở Hàn Quốc. Mùa kiếm người yêu cũng đã đến với các bạn độc thân rồi.Cũng trong cái thời tiết sang đông ấy Jihoon và Junkyu đã hẹn nhau ra bờ hồ sông Hàn, vừa nghịch tuyết vừa hưởng thụ những cơn gió mát lạnh vút qua để giải toả những căng thẳng sau hàng giờ đồng hồ tập luyện. À nhắc mới nhớ, kể từ cái đêm hôm mà Junkyu rủ rê Jihoon bỏ trốn tới nay cũng đã 2 tháng rồi, tức là Jihoon và Junkyu đã thành đôi bạn thân chí cốt cũng được 2 tháng. Tuy là chỉ mới 2 tháng thôi nhưng vì cả hai cùng nhau tâm sự rất nhiều cũng như cho nhau những sự đồng cảm thì cả hai đều có thể đi thẳng vào nội tâm của đối phương, biết đối phương cần gì và nên làm gì khi bạn mệt mỏi.
Hai cậu bạn bằng tuổi cùng ngồi lại một hàng ghế quay sông Hàn, vừa ngẩng cao đầu lên vừa ngắm sao vừa tâm sự.
"Cậu có biết gì về những chòm sao không Jihoonie?"
•
Tạm dừng ở khúc này nhe để qua chap kia đặt title cho phù hạp =))).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz