ZingTruyen.Xyz

To Put To Rout All That Was Not Life Stranger Things

Con quái vật của Dustin, tóm lại là, đã lột xác trong hầm trú bão của nhà họ tối qua, và đã đào lớp bê tông ở đó để chạy mất. Steve rời đi sau đó, không quên nhắn rằng anh sẽ quay lại để cùng họ tìm Dart vào hôm sau. Mẹ về ngay khi xe anh vừa khuất bóng, thất thểu và buồn bã, và Adrian đã phải cắn môi để không nói sự thật cho bà.

Hôm sau, Dustin gọi Adrian dậy ngay khi trời vừa sáng.

- Mẹ kiếp, Dustin, đừng có gõ nữa! - Cô hét, và đứng dậy, mở cửa phòng mình thật khẽ, chỉ đủ để nhìn thấy nhóc em mình đứng bồn chồn từ bên kia. - Đây, dậy đây. Im đi giùm cái.

- Mười một giờ đấy! - Thằng bé hét, rồi lao vào bếp lục đục cái gì. - Nhớ cầm theo cái rìu!

Adrian đảo mắt và đóng cửa phòng.

Y như hẹn, mười một giờ đúng, tiếng xe của Nhà Vua Harrington gầm gừ ngoài sân trước của nhà Henderson. Dustin gần như phóng hẳn ra khỏi nhà, trên tay là hai xô đựng đầy thứ đồ ăn vặt mà cô sẽ cho rằng là món yêu thích của cả nhóc và Dart.

Steve Harrington đứng dựa ở cửa xe mỉm cười với Adrian khi cô bước ra, một tay là xô mồi, tay kia là chiếc rìu chặt gỗ từ hôm trước. Anh nhìn vào nó, rồi lại nhìn lên, mặt gần như thắc mắc, nhưng chỉ nhún vai, mở cốp xe để cô đặt nó vào bên cạnh cây gậy đinh của mình.

- Henderson.

- Harrington.

Họ gặp mặt nhau nghiêm trang như hai chính trị gia; Steve mở cửa xe đằng trước cho Adrian, trong khi nhóc Henderson nhỏ thì bận thì thầm to nhỏ với bạn mình. Nhóc được đúng hai phút nói chuyện trước khi Steve kéo cửa sổ xuống và đẩy nhóc vào.

Dustin nhíu mày sâu đến nỗi mắt nhóc gần như nhắm lại, bồn chồn. Steve bật Dancing Queen trong xe và gõ ngón tay theo từng nhịp khi anh lái, còn Adrian thì thất vọng vì lựa chọn của anh về âm nhạc. Có thể cô đã chơi với Eddie quá nhiều, kiện nhau thử đi, nhưng mà ABBA? Thật à?

- Có gì tệ với ABBA chứ? - Steve nói, không rời mắt khỏi đường cái.

- Không, không, rất đúng tinh thần Nhà Vua mà. Em chỉ... đã hi vọng anh có gu âm nhạc tốt hơn thế.

- Gì chứ? Mấy cô nàng đều thích bài này cơ mà.

- Nancy cũng thế hử?

- À thì. Không hẳn.

- Sức mạnh của Nancy Wheeler không đủ để cho anh một gu âm nhạc tốt hơn ư? Tuyệt vọng đấy.

Adrian nhún vai, giọng nhẹ tênh, và Steve cười. (Cô nhận ra rằng nói chuyện với Nhà Vua Nổi Tiếng có lẽ cũng không tệ như mình nghĩ.)

- Em gọi tất cả những người nghe ABBA là tuyệt vọng hả? Thế là giới hạn vòng hẹn hò của mình đấy.

- Khỏi lo, em chỉ hẹn hò người có gu âm nhạc đỉnh thôi.

- Vậy mà em lại chọn Munson?

- Ew, gì cơ?

Thực ra thì việc Steve cho rằng họ hẹn hò không phải là vô cớ; cô cũng biết mình và Eddie trông như thế nào từ góc nhìn của người ngoài—— nhưng mà ew. Ew.

- Hai người không hẹn hò à? Anh tưởng...

- Ew. - Adrian nhấn mạnh. - Ai lại đồn thế? Bọn em là bạn. Bạn-thân-chữ-T-viết-hoa. Hoạ chăng có cho tiền em mới hẹn hò với anh ấy.

- Thế sao hai người cứ đi với nhau suốt vậy?

- Vì bọn em là bọn quái gở và không ai chơi với bọn quái gở trừ những đứa quái gở khác, chứ còn sao?

- Em nổi tiếng đấy chứ. - Steve nhướn mày; cô thấy mình như muốn sặc nước miếng. - Bọn con trai nói về em suốt.

- Ew, Adrian nổi tiếng á? - Lần này, Dustin chen vào, chồm người lên từ ghế sau. - Sao chị lại nổi tiếng trong khi em bị gọi là thằng quái gở?

- Người ta cũng gọi chị là quái gở, thằng đần này. Lũ nổi tiếng chỉ biết tới chị vì Nancy Wheeler đã là đối tượng của Nhà Vua và chúng muốn thử cảm giác được phá hoại một đứa mọt sách khác thôi.

- Ugh.

Hai người cùng cười; Steve thì không. Mắt anh trầm ngâm kéo giữa hai đứa trẻ nhà Henderson, một tay vò trong tóc như nghĩ ngợi. Dustin và Adrian đã bắt đầu nói về gì đó mà anh không để tâm đến, và cả ba như vậy đến khi Steve dừng xe lại.

Cả hai đồng thanh, "Xuống đây," và anh nghĩ, hai nhóc ấy vui hơn nhiều Tommy H. và Carol.

- Đi bắt mấy con quái vật nào, - anh bảo, và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz