To Giay Trang
Cảnh báo: Truyện lần này có lẽ rất bình thường, và ngọt ngào, nhưng như tui đã nói, hy vọng đừng ai repost tui nha, làm ơn, con vịt này chỉ là rất đần thui :"( _____________________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------Summary: Lệnh cấm yêu đương được đề ra với mục đích làm tăng khả năng làm việc và thi đấu của các tuyển thủ, nhưng tin này thì đúng như bản án tử cho Minhyeong và anh Hyeonjun dễ thương của cậu ấy, haizz, việc giả vờ không "yêu nhau" thực sự khó quá mà... -------------------------------------------------------------------------------------- Gumayusi: Cậu. Doran: Anh._______________________________________________________ Từ bây giờ, lệnh cấm yêu đương chính thức có tác dụng, kể cả là yêu người ngoài giới hoặc trong giới Esport. Được thực hiện ngay bây giờ. Và sẽ được kiểm tra. Cả team T1 thì bắt đầu có vô vàn kiểu biểu cảm. Sanghyeok đang gác chân lên đùi Minhyeong, đọc sách thì có vẻ chỉ ậm ừ cho qua, tất nhiên rồi, anh có yêu ai đâu mà phải lo về cái vụ cấm cản này, nhưng ánh mắt thì liếc về phía Minhyeong và Choi Hyeonjun đang dựa trên vai em mình, khẽ cười thích thú. Moon Hyeonjun rên la đau đớn, chất vấn rằng nếu nó không nhắn tin với bạn gái của nó trong hai tiếng thì cô ấy sẽ dỗi nó mất, trong khi thằng Ryu Minseok thì cười nắc nẻ vào mặt bạn nó và cố kháy điên tiết thằng bạn nó lên. Choi Hyeonjun có chút... không tin vào tai mình, ban huấn luyện viên vừa nói gì cơ? Anh với Minhyeong, sẽ phải, giả vờ không yêu nhau trong khi anh với em ấy đang yêu nhau sau? Đôi mắt anh có chút tròn xoe ra, nom như con sóc bất ngờ. Minhyeong, chỉ im lặng, nhắm mắt thở dài, cậu cũng không ngờ rằng lại một lần nữa, họ nhắc lại cái luật này, như thể để nhấn mạnh rằng mấy đội tuyển dạo này hơi tháo lỏng sự quản lý về mặt đời sống tuyển thủ, Minhyeong gạt chân của Sanghyeok ra, đẩy đầu Choi Hyeonjun ra rồi đứng dậy, rời đi. Vậy thì chấp hành thôi? Buổi một. Cả team tập luyện trong không khí kì quái, dù cả năm gương mặt trong đội trông không có gì khác thường, nhưng cái bầu không khí đặc quánh sự khó nói này là cái gì đây? Minhyeong, cả ngày, không ngắm nhìn bất cứ ai, kể cả người yêu hiện tại, cậu chỉ có cái máy tính và rời đi khi kết thúc buổi tập, khi người yêu đã cố gắng cũng tỏ ra rằng hai thằng rất bình thường, thì việc cả hai vừa hôm qua đã lưỡi nhau trên giường hôm sau đã xuống ngang đồng nghiệp. Choi Hyeonjun thở dài, xuống căng tin, chọn ăn một bữa trưa cho qua chuyện, quét mắt cả căng tin, chỗ cạnh người yêu còn trống, nhưng Minhyeong thậm chí còn không thèm liếc anh đây hẳn một cái, cậu thấy anh đi đến thì nhảy dựng lên rồi ra chỗ khác, hành động làm bầu không khí của căng tin như bị hóa đá, ai ai cũng như bị ấn nút dừng khẩn cấp. Minhyeong thản nhiên bưng khay đồ ăn ra chỗ khác, để mặt của Choi Hyeonjun há hốc đến mức như thể có thể nhét cả quả dưa vào đó vậy. "Luật." Minhyeong bỏ lại câu cụt lủn rồi cứ thế rời đi, Choi Hyeonjun tức sắp nổ luôn rồi..... Nhưng nói vậy thôi, yêu nhau thành thói, khi Choi Hyeonjun đụng vào cạnh bàn phòng tập kêu lên một tiếng, có vẻ khá đau, anh khom lưng ôm lấy vết thương. "Anh làm sao đấy?" Minhyeong sốt sáng tiến đến, Choi Hyeonjun quen thói định ôm cổ người yêu ăn vạ cơn đau về cái bàn, nhưng chưa kịp giang tay ôm người yêu thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của huấn luyện viên vì camera đang ghi hình và hành động "vô ý" của hai đứa trong đội. Thề là, Minhyeong khi quay đi đã thấy Choi Hyeonjun nghiến răng ken két trừng mắt lườm cháy mặt cái camera trong góc phòng. ..... Ôi cái luật chết tiệt, sau một tuần gần như là bị quay trực tiếp để theo dõi sự "chấp hành" nghiêm túc, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng, đời này mà không có tình yêu thì sẽ thật nhàm chán, chứ không phải là các tuyển thủ có người yêu và người thương liên minh tìm đến tận nơi dí dao đòi xóa, họ cũng đồng ý, lại mắt nhắm mắt mở đồng ý cho yêu đương nhưng đừng công khai rầm rộ là được. Thôi thì họ cũng có gia đình, họ hiểu, nếu không cho một đám trai tráng hơn 20 tuổi đầu nói chuyện yêu đương thì chúng nó sẽ hóa thành sư cô trong chùa mà chết vì héo mòn mất. Và đôi sóc nhỏ được quay về với em gấu bông của nó. .... Minhyeong có chút khó hiểu, nay cảm giác mọi người cứ cười cười cái gì ấy, mà cậu không có hiểu, Minhyeong vốn là đứa không có tọc mạch vào chuyện của người khác, một là nó biết thì nó sẽ để tâm hoặc không, còn không phải chuyện của nó thì tuyệt nhiên không, nó không có rảnh, nó còn phải dành thời gian cho mớ bận tâm mà nó thích, thôi thì kệ, Minhyeong xin phép ra ngoài, dạo này luật cấm yêu đương đang được thi hành, Minhyeong một tuần không ôm ấp với nựng má người yêu thì có chút ngứa ngáy tay chân, nhưng Minhyeong là đứa biết điều, cậu sẽ không làm gì quá, và không làm quá ở đây là coi người yêu ngang ngửa người dưng??? "Em làm gì ở ngoài này vậy Minhyeong?" Chất giọng lanh lảnh của người yêu vang lên phía sau, làm Minhyeong có chút ngỡ ngàng, cậu quay lại, thản nhiên chìa chai nước trong tay ra đưa về phía người yêu. "Em á, em ra ngoài chút cho đỡ bí bách thôi, anh biết mà, em không thích ở yên một chỗ." Minhyeong thừa nhận. "Anh cũng thế, trong phòng không có em thực sự khá buồn." Choi Hyeonjun nhấp ngụm nước, đầu khẽ lắc lư trông như con thỏ trắng đáng yêu. Minhyeong khẽ bật cười. "Ừ, em thừa nhận em khá nhớ việc ôm anh, nhưng mà cái luật kia.." Minhyeong đưa tay lên nhéo má anh, nhìn Choi Hyeonjun với đôi mắt to tròn trông thực sự rất ngoan ngoãn, Minhyeong thầm nghĩ anh trông như em bé vậy. " Anh cũng thế! Anh cũng muốn ôm em." Choi Hyeonjun giơ tay lên, nom cứ như em bé bằng thật, em bé cao 1m82 có cái đầu bồng bềnh như chú thỏ. "Nhưng mà nếu bị bắt thì sẽ bị kỉ luật đó.." Minhyeong lưỡng lự trước sự nghe lời và đôi mắt dễ thương kia. "Một tí thuii mà~" Choi Hyeonjun phồng má. "Nhưng.." "Một tí thuii mà~" "...""..Ừ, một tí thôi chắc không ai biết đâu.." Minhyeong kéo Choi Hyeonjun vào lòng, ôm chặt lấy con sóc dễ thương đang cười tí mắt dụi mặt vào hõm cổ thơm thơm của người yêu, anh cố tình hơi day day môi lên cần cổ cậu, làm Minhyeong khẽ rên rỉ be bé trong cổ họng "Này hai đứa." Giọng nói vang lên làm cả hai giật bắn mình đẩy nhau ra phát một, quay lại phía bên phát ra giọng nói mà gần như tròn mắt vì sợ. "À thì, có ôm nhau thì vào phòng mà ôm, đừng đứng ngoài chứ.." Tom hơi ho vài tiếng, lấy tay che miệng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, gương mặt rõ ràng là vừa hưởng thụ chuyện hay vừa phải giữ nghiêm đạo đức. "À em hiểu rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở!" Choi Hyeonjun vui vẻ nắm tay Minhyeong lôi cậu đi sang chỗ khác, còn Minhyeong thì đôi mắt đờ đẫn vừa nhìn con sóc đang kéo mình đi vừa nhìn vị huấn luyện viên đang cố để không bật cười. Này này.. thế là sao? ..... "Hả? Sao là sao em? Tụi mình lại được yêu nhau rồi đó?" Choi Hyeonjun đỡ lấy dưới lưng của Minhyeong, anh cẩn thận vòng tay ôm cậu, cả hai cùng nhau đổ lên chiếc giường êm ái trong phòng kí túc xá của Minhyeong, cậu thì từ ngơ ngác chuyển thành bất lực, bảo sao lại đòi ôm, hóa ra là biết rằng luật giờ để cho có chứ không bắt làm theo. Và không bắt làm theo nghĩa là cưới nhau mà không bị phát hiện đến khi giải nghệ thì vẫn không tính là vi phạm luật. Minhyeong cảm thấy trán hơi đau nhức, cậu nhăn mày, thở dài. Thôi được, con thỏ này thích ôm thì ôm vậy. "Hừm, em hiểu rồi." Minhyeong cũng vỗ vỗ vào lưng người đang nằm bẹp trên người cậu. "Em không định bù cho anh hả?" Choi Hyeonjun bóp bóp cái bụng của người yêu. "Hả? Bù gì chứ?" Minhyeong khó hiểu? "Ơ? Em đã lơ anh nguyên một tuần, đối xử với anh như người xa lạ, hay em thực sự không yêu anh nữa." Rất phiền nhiễu, Minhyeong bẹo má người đang đòi hỏi. Đúng là trẻ con. "Nếu đòi thì xuống khỏi người em." Minhyeong thản nhiên chỉ ra ra phía góc phòng. "Úp mặt vào tường rồi hối lỗi đi." _____________________________________________ No sếch :> quá dễ thương, hai người này rất dễ thương mà, khum sếch
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz