To Giay Muc
Khuya, Thành giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra từ chiếc máy cassette đời cũ. Đoạn băng cassette kia được ghi lại một đoạn trống dài đến mức đủ để anh tận hưởng một giấc ngủ dài hơn hai tiếng đồng hồ. Hình như đã lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ ngon như thế.Thành không vội tắt máy, anh để đó chạy thêm một lúc. Thoạt tiên là tiếng thử mic. Tiếp đến là tiếng sột soạt đụng chạm của áo quần. Sau cùng là một giọng nói quen thuộc. Thành lắng tai nghe, khổ sở nặn ra một nụ cười ngay khi âm thanh từ chiếc máy cassette tắt ngúm. Cảm giác này thật khó chịu, anh biết thế, nhưng anh không biết cách để định hình cảm giác này chỉ bằng một vài con chữ ngô nghê.Thành uể oải nhoài người ngồi dậy, vươn vai mấy cái trong khi đôi mắt thì đang định hình bóng đêm. Gió khuya lạnh đến thấu xương, không khí ẩm thấp thông qua ô cửa sổ đang mở như lùng như quét bên trong căn phòng nhỏ. Thành không hay sử dụng căn phòng trên tầng áp mái này, anh chỉ ở đó mỗi lần anh bí ý tưởng. Mặc dù không khí ẩm thấp và nấm mốc trên căn phòng áp mái ấy luôn khiến Thành mệt mỏi vì bị nhức mũi, thế nhưng điều đó không làm suy giảm đi sự yêu thích của anh đối với căn phòng. Chí ít thì căn phòng ấy yên tĩnh.Thành chậm rãi di chuyển xuống dưới cầu thang, vẫn đó một màn đêm đen dài và bất tận giống như một cái hố sâu không thấy đáy. Thành không thích bóng tối, nhưng bóng tối khơi gợi trí tưởng tượng của anh rất tốt. Không biết đã bao lần Thành ngồi trong bóng tối, tận hưởng nó với một sự thỏa mãn kỳ lạ. Chí ít thì Thành được ở một mình.Thành với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá mặc vào, kéo cổ áo che kín gương mặt. Anh cắm tai nghe vào điện thoại, mở lên một bản nhạc vẫn thường nghe. Thành xốc lên lưng chiếc balo quen thuộc, đựng trong đó một quyển sổ ký họa, vài chiếc bút chì than, một cục tẩy con con, một chiếc bánh mì không, thêm vài chiếc túi nilon, rồi anh rời khỏi nhà. Phía bên kia đường đối diện với nhà anh có một chiếc đèn, xung quanh là mấy con bọ nhỏ đang vờn đùa xung quanh thứ ánh sáng màu cam vàng mờ ảo ấy. Thành rùng mình khi nhìn thấy chúng. Anh ghét bọ.Thành đi bộ về phía Đông Nam thành phố, vừa đi vừa tìm cho mình một góc cảnh đẹp. Mãi cho đến khi tìm thấy một góc bờ hồ xinh xắn, Thành mới dừng chân, ước chừng anh đã đi được gần sáu cây số.Thành tìm đến một chiếc ghế đá, bắt đầu quan sát khung cảnh. Từ điểm nhìn của anh đến bên kia bờ hồ chính là bên kia thành phố, nơi có những tòa chung cư cao tầng với đủ thể loại màu sắc, nơi có những ánh đèn neon lấp lánh được giăng mắc quanh thanh chắn cầu, nơi có những con người đang tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp khi trời về đêm, khác hoàn toàn với cách mà anh chấp nhận bóng tối.Thành gọt đầu chì, vứt bỏ mùn gỗ vào trong chiếc túi nilon. Anh đặt quyển sổ ký họa lên trên cánh tay, mắt đặt ngang tầm với quyển sổ, bắt đầu ký họa. Chỉ chừng năm phút, Thành đã ký họa xong. Anh gấp gọn quyển sổ đặt qua một bên, với tay lấy ra một điếu thuốc lá, một chiếc bật lửa, sau đó châm một điếu thuốc, nhè nhẹ rít một hơi, phả vào trong không khí một vòng tròn khói trắng méo xẹo. Gió đêm lạnh khiến Thành suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết.Thành không hay có thói quen hút thuốc. Anh chỉ hút vào những ngày anh buồn, giả dụ như hôm nay. Thế nhưng cái cảm giác buồn ấy chẳng được bao lâu đã bị cắt ngang bởi những dòng suy nghĩ mới."Cảm phiền anh dập điếu thuốc giúp em có được không ạ?"Thanh âm nhẹ bẫng của một giọng nam truyền đến từ chiếc ghế đá bên cạnh Thành khiến anh có cảm giác cơ thể anh lưng lửng như đang bay giữa những tầng mây, không rõ cảm giác ấy là sự phiền toái hay sự thích thú, thế nhưng giọng nói ấy khiến anh xao nhãng. Thành ngây người mất một lúc lâu cho đến khi âm thanh ấy truyền đến anh thêm một lần nữa."Anh ơi? Cảm phiền anh dập thuốc lá có được không ạ?"Âm thanh lần này rất gần bên tai, chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy chủ nhân của âm thanh ấy. Thành lướt đôi mắt nhìn qua chàng trai kia thật nhanh. Ấn tượng đầu tiên đối với anh là trẻ. Chàng trai kia còn trẻ quá, chỉ chừng hai mươi tuổi, có lẽ vẫn đang trong độ tuổi của một chàng sinh viên với nhiều hoài bão. Thành mấp máy môi nhẩm tính, đến nay đã bước qua năm thứ mười anh tốt nghiệp đại học, tức là, anh đã tự mình lăn lộn với nghề đến nay đã là mười năm.Thành thấy ghen tị trong giây lát. Tuổi trẻ thật tốt. Tuổi trẻ có ước mơ, có hoài bão,..."Được." Thành cúi người dập tắt đầu thuốc lá, tiện tay đem ra ngoài thùng rác vứt cùng với chiếc túi nilon đựng rác ban nãy sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ.Chàng trai kia nhìn anh cúi đầu cảm ơn, trước khi trở lại chỗ ngồi của cậu thì đặt lên ghế của anh một cây kẹo mút. Chàng trai này ngồi ở ghế bên cạnh Thành, cách nhau chỉ ba bước chân người lớn. Thành cầm lấy cây kẹo, bỏ vào trong túi áo khoác, đánh mắt nhìn sang. Khi nãy vì bị cuốn hút bởi giọng nói của cậu mà anh đã không chú ý đến gương mặt. Ngũ quan sắc sảo, dáng người cân đối, có thể nói là rất đẹp."Hút thuốc lá không tốt anh ạ." Chàng trai cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên người mình của anh, điều đó khiến cậu thấy hơi ngại, vậy nên cậu lên tiếng. Thế nhưng phải mất đến hai phút sau đó Thành mới nhận ra chàng trai ấy đang nói với anh."Ồ?"Thấy anh có phản ứng với câu nói của mình, chàng trai nói tiếp."Không phải tự dưng người ta in lên trên bao bì thuốc lá hình ảnh cảnh báo sức khỏe, không phải tự dưng giá thuốc lá tăng lên đều đặn anh à. Chính bởi vì thuốc lá biết anh không thể buông bỏ nó, không thể sống thiếu hơi thuốc, vậy nên mới có thể thoải mái làm tổn thương anh."Thành hơi nhướng mày, chầm chậm xoay đầu nhìn về phía chàng trai."Em còn là sinh viên phải không?""Vâng. Sao vậy ạ?""Không, tôi chỉ hơi hiếu kỳ thôi." Thành lắc đầu. "Vậy cậu sinh viên này, em nói thử xem, thay vì in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì, thay vì đều đặn tăng giá thuốc lá hàng năm, tại sao người ta không từ bỏ việc sản xuất nó?"Chàng sinh viên mở mắt tròn xoe, lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn người trước mặt, quả thật là vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, càng không nghĩ đến người đàn ông vừa mới biết mặt cách đây vài phút sẽ hỏi cậu một câu hỏi xem chừng là kỳ lạ như thế. Cậu có cảm giác dù có trả lời như thế nào thì anh cũng sẽ vặn ngược câu trả lời của cậu bằng một câu hỏi khác khó nhằn hơn. Cậu im lặng. Ngẫm nghĩ lại thì hình như anh ta nói cũng đúng?Thành liếc nhìn chàng sinh viên kia đang khổ sở suy nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào bằng một vẻ mặt thích thú, khẽ bật cười, để lộ ra dáng vẻ tùy hứng có chút gì đó lưu manh khó nói hết một lời."Thôi, tôi về. Cảm ơn em vì cây kẹo mút." Thành với tay lấy chiếc balo, nhẹ nhàng mở khóa, nhét cuốn sổ ký họa của anh vào bên trong rồi khóa lại. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn mực khiến chàng sinh viên kia chỉ biết ngồi im lặng ở bên cạnh nhìn theo, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi."Vâng, anh về."Lần đầu tiên ngồi vẽ ở bờ hồ này, không chỉ được nghe một bài thuyết giáo quen thuộc mà còn được ăn, được nói, được gói mang về, Thành thấy khó tả lắm. Nhưng anh không để tâm. Trước giờ vẫn vậy, không một ai có thể neo đậu trong tâm trí của anh quá lâu. Hay chính là nói, không một ai có đủ sức nặng đối với anh để anh phải lưu tâm đến.Lúc Thành về đến nhà, trời đã về sáng, trên mặt bàn ăn có bày cơm canh đã nguội ngắt. Có lẽ là dì Minh đã ghé đến nấu cơm cho anh vào buổi chiều ngày hôm qua khi anh đang ngủ, nhưng bởi vì không bật đèn, anh cũng chẳng chú ý đến. Thành ngán ngẩm nhìn quanh một lượt, dù cho bụng đã sôi lên sùng sục thì cảm giác chán ăn vẫn còn đấy. Thành cất thức ăn vào trong tủ lạnh, tiện tay pha một cốc cà phê. Thành bê hai chiếc ghế ra bên ngoài ban công, đặt giá vẽ song song với ghế ngồi, kê thêm một chiếc ghế ở bên cạnh nữa, mục đích chỉ là để anh có thể đặt lên trên mặt ghế cốc cà phê nóng hôi hổi, thêm một chiếc gạt tàn thuốc lá. Thành gọt đầu chì, nhìn quang cảnh đường phố một lượt, bắt đầu nhấc bút. Anh họa lên giấy từng nét đô thị buồn và tẻ nhạt bằng loại bút chì than quen thuộc. Bút chì than khiến những nét vẽ của Thành thêm buồn, anh thích điều ấy.Thành nhấp môi một ngụm cà phê sau khi đã phác thảo xong một góc đường phía bên kia thành phố từ quyển sổ ký họa của anh. Thời khắc chuyển giao từ đêm cho đến sáng đối với Thành như một tín ngưỡng. Chưa bao giờ Thành từ bỏ thói quen đợi bình minh lên kể từ năm anh hai mươi mốt. Căn phòng gác mái lúc nào cũng chất đầy những quyển sổ ký họa dày đến bốn trăm trang của Thành, mỗi một quyển sổ tượng trưng cho một năm, từng trang, từng tờ đều họa lại khung cảnh của buổi sớm khi bình minh lên, khắc sâu đến từng chi tiết, không bỏ sót bất kể một ngày.Thành châm một mồi thuốc lá mới, nhưng anh không muốn hút. Khi ấy bất chợt anh nhớ lại dáng vẻ chân thành của chàng sinh viên kia lúc khuyên nhủ anh nên bỏ thuốc, anh thấy trong người rạo rực. Đã lâu lắm rồi mới lại có người nói với anh những lời như thế. Chỉ khác một điều, lần này người nói với anh là một chàng sinh viên thích lo chuyện bao đồng. Ấn tượng thứ hai của anh về chàng sinh viên kia quả thực là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz