ZingTruyen.Xyz

Tơ Duyên Trung Hoà

Chương 7: Yêu vào chỉ thêm phiền.

polarbear_217

Bên ngoài hành lang bệnh viện.

Công Mạnh vừa thả chậm bước chân vừa trầm tư suy nghĩ về em gái vừa gặp.

"Này."

Tống Giang đang lướt điện thoại cũng không ngẩng đầu lên, 'hử' một tiếng rồi tiếp tục xem điện thoại.

"Mày thấy em gái ở phòng bệnh vừa nãy quen không?"

"Ai?" Tống Giang thắc mắc nhưng cũng không nhiều, chỉ nghĩ rằng thằng bạn mình lại muốn tán em nào.

"Cái em tay chân thương tích nằm trên giường bệnh ấy, bữa trước gặp ở quán coffee, mày nhớ không?" Anh nói thẳng, sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, thực ra anh cũng khá tò mò thôi.

Vì anh thấy em gái đấy nhìn cũng khá đáng thương, lòng trắc ẩn hiện ra khiến anh biết rằng bé kia khá hợp gu mình.

Rồi cũng tự thấy cái suy nghĩ quái quỷ này không ổn.

"Hơi quen thật." Tống Giang suy nghĩ lại là đã gặp ở quán nào, xong như nhận ra gì đó :"Nhưng nếu mày định hỏi tên thì tao không biết đâu." Tống Giang dửng dưng nhìn anh.

"Đâu có, tao chỉ hơi tò mò thôi." Anh nhoẻn miệng cười tươi đáp, mắt thì nhìn về phía cầu thang.

Hai người nhất thời im lặng.

Lúc sau, người bạn chí cốt ấy lên tiếng.

"Thế mày định bỏ em Ánh một xó à?" Tống Giảng cứ dửng dưng nhìn, vẻ mặt cười cợt.

"Ánh nào?" Anh nhíu mày, đang nghĩ xem là ai.

"Em Ánh 11A3 ấy."

"À, nhắc con nhỏ đấy làm gì?" Anh thờ ơ, bình tĩnh lướt qua dòng người đang chen lấn đi ăn trưa.

Trong giọng nói toàn là vẻ bực bội cùng mỉa mai.

"Tưởng em ấy tán mày rồi đòi yêu thử 2 tháng?" Chuyện vui của thằng bạn ngay trước mắt, Tống Giang đương nhiên không thể bỏ qua.

"Ừ, nó tán tao."

Công Mạnh cảm thấy thật nực cười và chế giễu khi nhớ lại cái hôm con nhỏ đấy đòi yêu thử.

Lê cái gì mà Ánh, anh cũng không nhớ rõ tên, nói rõ luôn với anh là yêu đương phải chiều nó, không lăng nhăng, tiền nó tiêu vào cái gì là anh phải trả hết và cuối cùng còn nói đe doạ với anh.

"Anh dẹp ngay cái hội bạn thân có hai cái chị kia đi, em không thích." Lúc đấy còn bĩu môi tỏ vẻ giận với anh nữa chứ.

"Không thì em không đồng ý yêu đâu đấy." Rất công phu, chu môi phồng má tỏ vẻ đáng yêu nhưng anh lại không có thái độ gì, cơ bản là anh thấy chán.

Với mấy kiểu con gái như này, yêu vào chỉ thêm phiền phức.

"Thế à." Anh ngừng lại trầm tư, sau đó cười nhạt :"Với cả mình đã yêu đâu em nhỉ?"

Ngay khi mà anh nói xong, bạn tên Ánh xửng cổ lên mà quát.

"2 tháng vừa rồi em theo anh là gì?"

"Thế em nghĩ là gì nhỉ?" Công Mạnh nhàn nhạt cười, nụ cười đẹp nhưng ý không đẹp.

Không đợi cô gái phản bác, anh nói xong câu liền mở cửa phòng học ra ngoài.

"Mất nhiều thời gian của anh quá, không hợp nên dừng đây thôi."

Sau hôm đó, Ánh gì gì đấy vẫn theo đuôi anh, nhưng khi nhìn thấy anh thầm thì với bạn nữ khác, cô ta bỏ đi với sự tức giận cùng với ý chí trả thù qua hành động đá ghế của bạn nào đó.

"Tao tưởng mày biết rồi?" Anh cười nhẹ nhìn thằng bạn, hơi khó hiểu :"Mày quan tâm tao nhỉ?"

Tống Giang đùa cợt, cười giả lả đáp :"Ừ đấy, tại mày giống con tao quá mà."

"Đ** m* nói cho cẩn thận." Công Mạnh ung dung huých vai Tống Giang, ánh mắt bực dọc nhìn thấu.

"Ừ ừ."

Hai người nói chuyện đôi ba câu nữa rồi cũng đến hiên ngoài bệnh viện, lên xe máy rồi hướng thẳng đường quốc lộ.

Phía khác.

Ở phòng bệnh 305.

Trương Lê Nghiêm vừa đi hỏi bác sĩ về việc trị liệu vật lý của con gái ông, bác sĩ nói rằng trước hết cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng đã được kê cho, kết hợp với phơi nắng tầm 15-20 phút mỗi buổi sáng để tăng cường hấp thụ vitamin D, còn về vật lý trị liệu, bác sĩ bảo ông cứ về trước, nghỉ ngơi tầm 10 phút rồi sẽ đến phòng bệnh thông báo rõ ràng về việc này sau.

Thảo nghe thấy, gật gù cảm thán vui mừng.

"May mà phòng con ở hướng Đông."

"À, mấy giờ rồi bố?" Cô ngáp một cái thoải mái, dụi đôi mắt ngấn nước.

"11 giờ rưỡi, buồn ngủ thì ngủ đi." Ông nhìn đồng hồ đeo tay, dịu dàng nhìn con gái.

"Thôi con đợi bác sĩ đến rồi ngủ."

"Được rồi." Trương Lê Nghiêm ngửa đầu dựa vào thành ghế dài, thở đầy mệt mỏi.

Thảo thấy bố khá mệt mỏi chắc do ông chạy đôn chạy đáo từ sáng tới giờ, cô cũng khuyên ông đi về nghỉ rồi mình ở đây cũng được.

"Không sao, con cứ nằm đi."

"Vâng." Thấy cũng không khuyên được ông, Diệu Thảo nằm hẳn người xuống, thoải mái thở nhẹ.

5 phút sau.

Bác sĩ mở cửa phòng bước vào, Trương Lê Nghiêm đứng dậy chào hỏi.

"Cháu thấy thế nào rồi?" Trên tay bác sĩ cầm rất nhiều giấy tờ và một quyển sổ nhỏ.

"Vẫn đau ạ, nhưng đỡ hơn lúc sáng rồi bác sĩ." Thật lòng mà nói phần khớp háng gần như tê liệt, cô không cảm nhận được gì mấy, chỉ có cánh tay phải là đau nhức nhối khó chịu.

"Được rồi, cháu cứ nghỉ ngơi điều độ, ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng và tránh rượu bia thuốc lá." Bác sĩ lật tờ giấy trên tay, chậm rãi nói cho Diệu Thảo và Trương Lê Nghiêm nghe.

Cô nhìn giống sẽ hút thuốc lá, uống rượu sao? Ngoan thế này cơ mà.

"Anh cũng chú ý đến cháu trong thời gian này, đặc biệt sát sao nhé."

Bác sĩ nghiêm nghị nhìn ông.

"Dạ được bác sĩ." Ông nghiêm túc đáp.

"Còn về vật lý trị liệu." Bác sĩ hướng ánh mắt sang cô, ngừng một lúc.

"Nghỉ ngơi tầm 5 ngày nữa rồi bắt đầu tập, bài tập nó cũng nhẹ nhàng thôi, mỗi ngày tầm 20 phút là được."

"Tùy thuộc vào tình trạng của cháu mà bác đã lên kế hoạch này."

"Không phải 3 tuần nữa ạ." Trước đó bác sĩ bảo cô tập trong 3 tuần.

"Ừ, phần xương khớp háng bị nặng hơn nên phải tập lâu."

"Bác sĩ Hương sẽ phụ trách việc tập vật lí trị liệu của cháu." Nói xong, bác sĩ quay lại nói với Trương Lê Nghiêm, ý tứ nhấn mạnh "Trong quá trình tập gia đình hãy quan sát cháu thật kỹ nhé."

"Chiều bác sĩ có tái khám không ạ?." Ông hỏi với vẻ mặt lo lắng, giọng khàn đi thấy rõ.

"Sáng mai nhé."

Trương Lê Nghiêm gật đầu, tiễn bác sĩ ra ngoài hành lang.

Ông quay vào nhìn cô con gái mắt díu cả lại, vừa thương vừa lo.

"Ngủ đi, bố canh cho."

"Dạ."

Như là ấn nút tắt nguồn, Thảo cựa nhẹ tìm vị trí thoải mái rồi cũng thiếp đi, tay trái duỗi thẳng, tay phải thì cô đang được nắn bằng thanh nẹp, khá khó chịu.

Phần hông thì được kê đệm chuyên dụng, cảm giác khá cứng, nói chung là như không xương. Chân còn thảm hơn, phải bị treo lên.

Nhưng cũng không thể ngăn cơn buồn ngủ đánh úp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz