Chương 1 : Miếng ăn là miếng nhục.
Tháng 7, thành phố như đang thở hổn hển dưới cái nắng đổ lửa. Mặt đường loang loáng như vừa được ai đó đổ một lớp dầu nóng, khói xe bốc lên hòa cùng tiếng còi inh ỏi tạo thành một thứ hỗn hợp đặc quánh của mùa hè đô thị.
Từng đợt gió nóng thổi đến, không những không giảm được cái nóng mà còn có cảm giác khó chịu hơn.
Trương Vũ Diệu Thảo chống cằm nhìn điện thoại rồi lại rời mắt đến phố xá tấp nập ở dưới nhà, nhớ tới đợt trước còn hăng say chơi cầu lông dưới cái mát mẻ, thở dài. Miên man suy nghĩ lại nghĩ đến việc chọn khối, nên học A00 hay A01, xong lại nhớ tới điểm Hóa nổ não kia, lại thở dài.
Chợt dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng hét.
"Aaaaa, chị ơi cứu em, có chuột, chị ơi, chị!!"
Diệu Thảo bất lực đi xuống lầu, vào bếp liền thấy Trương Vũ Minh Ánh đang cầm cái chảo của mẹ khua khua trước mặt con chuột đang chạy loạn quanh bếp.
"Em bỏ cái chảo xuống, đi ra đi để chị xem thử."
Minh Ánh run rẩy, mặt sợ hãi chạy vội ra khỏi bếp. Lúc đi qua còn dặn dò cô.
"Chị cẩn thận."
"Có mỗi con chuột cẩn thận cái gì."
Huống hồ, cái này không cần đến cô phải xử lí trực tiếp.
"Lam Anh, bé cưng lại đây~."
Lam Anh kêu meo meo chạy lại, cô liền thả nó vào bếp, đóng cửa.
Mèo nhà Diệu Thảo cũng không phải công chúa, công tử gì, mấy con chuột này chỉ là hạt cát.
Thảo đứng ở cửa xem xét bên trong, liền nghĩ mong rằng không đổ vỡ gì.
Khoảng 3 phút sau, Lam Anh kiêu ngạo quay lại nhìn cô, ý muốn nói:"2 cánh gà rán mới đền đáp nổi ân tình này."
Thảo cười khẽ, mở cửa bếp rồi cúi xuống thì thầm với Lam Anh.
"Đi giải quyết con chuột đi."
Lam Anh nghe như hiểu ra, cặp con chuột bên miệng rồi chạy vội vào kho để giải quyết bữa ăn nhẹ.
Bữa tối nay cô định nấu nhẹ nhàng, nhưng nhìn cái tủ lạnh còn ít thực phẩm như vậy, xem ra vẫn phải đi siêu thị một lúc.
Minh Ánh nhẹ nhàng đi xuống lầu, thấy chị gái ở phòng khách liền xin phép :"Chị ơi em đi chơi với bạn một tí, tầm 6 giờ tối em về."
Lại bổ sung thêm 1 câu như sợ chị gái không đồng ý :"Em về làm món cánh gà xốt mật ong chị thích."
Cô ngước lên, Minh Ánh hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh da trời, gương mặt hồng hào tươi tắn.
Đồng hồ điểm 5 giờ 15 phút.
"Ừ được rồi, đi sớm về sớm, à tiện thể ghé qua KFC mua cho chị cánh gà rán, với chai nước trà ô long nữa."
Minh Ánh liền hiểu ra, Lam Anh đã giải quyết xong con chuột.
"Ok chị, em đi đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
......
Một buổi sáng nọ của tháng 7, Diệu Thảo được 2 người bạn thân hẹn đi chơi cầu lông. Cô vừa nghe máy vừa uống chút nước.
"Ở sân nào thế?"
Tô Vũ Chi liền vui vẻ :"Sân Gia Yên cạnh đường số 2."
"Sao không đánh sân kia?" Cô thắc mắc hỏi lại.
"Sân Gia Yên có trai đẹp đang thi đấu, my treasure tao vừa thấy được đấy, mày đến ngắm cùng cho vui mắt."
Cô liền cự tuyệt :"Vậy tao không đi, lười." Thật sự hôm nay cô cũng hơi lười ra khỏi nhà, chỉ muốn nằm ườn cho hết ngày.
Chi liền bất bình nói to :"Không được không được, đi đi mà."
"Mày đến đây vác tao thì tao đi."
Vũ Chi bất lực.
Cô đắc ý nhìn điện thoại không tiếng động.
Ngay khi định tắt máy, cô liền cân nhắc có nên đổi ý.
Đinh Minh Nguyệt đột nhiên nói vọng vào từ đầu dây bên kia:"Ài, đi cùng đi, tao bao kem, với cả kiếm anh nào học giỏi Hóa kèm mày, nhá? "
"...."
"Kem thì tao thấy tạm được còn vế sau khỏi."
Minh Nguyệt cười hắc hắc :"Thôi đùa đấy, qua đây đi, được bao ăn mày còn ý kiến?"
"Em không dám, em qua liền đây ạ."
Trong một khắc cô chấp nhận mình hèn, miếng ăn là miếng nhục mà.
Vũ Chi thấy đã thành công, liền bồi thêm.
"Mày hèn thật đấy Thảo ạ."
Cô muốn lập tức xông đến đánh cho Chi nhừ tử.
Nói đúng mới đau chứ.
........
15 phút sau.
Vừa thấy Diệu Thảo ở ngoài sân Vũ Chi đã reo lên:"Love ơi!!"
Diệu Thảo mỉm cười với cô nàng, một nụ cười thâm độc.
"Mày chưa bao giờ hỏi tao có muốn giỡn với mày không?"
Nói rồi đi đến chọc lét khắp người Chi.
Vũ Chi thấy nguy cơ, nhưng vẫn nhếch môi nhếch mép ngẩng đầu.
"Ơ thế à."
"...."
Minh Nguyệt nói an ủi, nhưng cô không nhìn ra sự an ủi đấy.
"Không sao đâu, mày cũng quen rồi mà."
"..."
Diệu Thảo liếc hai cô nàng :"Đi chơi cầu."
"Đi."
Hai cô bạn dẫn Diệu Thảo tới sân cầu lông trống phía bên trái lối cửa vào. Lúc đi qua sân bên cạnh, Vũ Chi liền hào hứng kể :"Sân này vừa nãy có 4, 5 anh đẹp trai thi đấu, trong đó tao thấy có người đẹp trai nhất, tên là cái gì mà Nguyễn...."
Minh Nguyệt nói thêm vào:"Nguyễn Công Mạnh." Ơ, quen nhỉ?
"À ừ đúng rồi, chính cái tên đó, trên bọn mình 2 khóa, năm nay lớp 12, học giỏi lại còn đẹp trai."
Diệu Thảo quay qua trêu :"Biết rõ thế, với cả tao chưa thấy mặt, làm sao biết đẹp hay không?"
Vũ Chi bèn vội giải thích :"Sau này sẽ biết, với cả thủ khoa đánh giá năng lực Đại học Y đó, đầy ở trên fanpage trường luôn, khủng khiếp thật."
Diệu Thảo vừa mở khóa kéo túi đựng vợt, Vũ Chi tò mò ngó qua. Chuyện trai đẹp liền bị dẹp sang một bên.
"Mua lúc nào thế?"
"Đầu tháng 6, đỗ cấp 3 nên mẹ mua tặng."
Cây vợt cầu lông Yonex ArcSaber 11 nằm gọn trong chiếc túi đi kèm ánh lên sắc đỏ, càng nổi bật.
Minh Nguyệt cầm vợt qua:" 3 anh em siêu nhân, đỏ xanh tím nè."
Vũ Chi thấy thú vị:"Tao là siêu nhân trưởng."
Minh Nguyệt nói 1 câu chí mạng :"Tao đâu thấy siêu nhân nào đi lãnh đạo mà lại ngốc như mày."
"...."
"2 cô kia, có đánh cầu không hả?"
Minh Nguyệt nói đùa:"Tới liền đây người đẹp của tao."
Ba người bọn họ đánh qua đánh lại thay nhau đấu kèo, vậy mà cũng qua 2 tiếng.
Vũ Chi thở phì phò :"Ê dừng dừng."
Diệu Thảo dừng tay cầm vợt, ngồi bệt xuống.
Nhớ ra gì đó, ngước nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế nghỉ. Tưởng tượng rằng Minh Nguyệt là cây kem dừa yêu thích, buột miệng thốt lên.
"Kem dừa size L full topping."
"..."
Minh Nguyệt bất lực nói: "Mỗi đứa 1 cây thôi, tao tiêu gần hết sạch tiền rồi."
Thảo bình thản "nấu xói" Vũ Chi ngay trước mặt.
"Tao thì khỏi lo đi, mày nên lo Chi bên kia."
Vũ Chi được nêu tên, quay ngoắt nhìn.
"Thân chưa mà giỡn."
"5 năm, đủ chưa?"
"....."
Minh Nguyệt liếc hai cô nàng, "Tao cảm thấy không ăn cũng không sao hết."
Nghe thấy vậy, Thảo và Vũ Chi đổi hướng nhìn sang Đinh Minh Nguyệt.
Vũ Chi chê bai :"Mày hèn vậy à?"
"...."
"...."
----------
"Bác Hương!"
Người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng gọi tươi cười nhìn sang :"Vũ Chi hả? Vào đây vào đây."
Bác Hương là chủ quán kem này, mở cũng được gần 5 năm, hương vị kem cũng rất vừa miệng, giá cả hợp lí.
Diệu Thảo nghe thấy vậy quay sang trêu :"Bác nhớ mỗi cái Chi thôi sao, không nhớ cháu và Nguyệt à?"
Bác Hương tươi cười hơn :"Nhớ, bác đều nhớ, đi vào đây."
Quán kem vẻ ngoài cũng không nổi bật nhưng khá thu hút khách do có danh tiếng tốt, việc làm ăn cũng tương đối ổn.
Bây giờ là 9 giờ sáng, số lượng khách trong quán cũng không nhiều. Các cô chọn một bàn tròn trong góc gần cửa sổ.Minh Nguyệt nhìn menu một lượt, ngẩng đầu lên hỏi :"Bác mới thêm món mới hả?"
"Ừ đúng rồi, trà sữa thái và trà hoa nhài."
Thảo cũng tò mò ngó sang :"Nhìn có vẻ ngon đó, bác ơi cho cháu thêm nước nữa."
"Được rồi, các cháu chọn thêm đi."
Minh Nguyệt vội liếc :"Này tiểu thư, tao hết tiền rồi."
Vũ Chi đang mải mê nhìn menu cũng lên tiếng :"Nay tao giàu, để tao."
"Eo ôi, yêu chết đi được, mai sau tao nuôi mày ha."
Minh Nguyệt cảm kích nhìn sang, cũng tại cô nàng sắp hết tiền thật, chứ không sân khấu hôm nay là của cô nàng này rồi.
Nhưng Vũ Chi lại dập tắt niềm cảm kích ấy.
"Cái mặt mày mỗi lần bịa chuyện là tao biết liền, khỏi diễn."
"...."
Minh Nguyệt lặng im.
Diệu Thảo nhướng mày thích thú, phán câu xanh rờn.
"Mày bịa nhiều rồi nên giờ rành rọt ghê ha."
Đến lượt Vũ Chi trầm lăng.
Sau một lúc lâu.
Vũ Chi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Chị Như, cho em thêm trà chanh nha đam với trà hoa nhài, trà ô long nữa ạ."
Chị phục vụ ở đấy quay sang gật đầu cười.
Vũ Chi nhớ đến gì đó, ngập ngừng, mặc dù ghét bỏ nhưng bản thân Vũ Chi cũng không quyết định được :"Trần Như Linh mời 3 đứa mình mai đi ăn bữa cơm, đi không?"
Rồi liếc Diệu Thảo và Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt khựng lại. Quá khứ không mấy vui vẻ như đoạn phim tua qua nhanh chóng trong đầu cô nàng.
Diệu Thảo từ chối :"Mai tao bận đi mua đồ với mẹ."
Thảo cũng không cần nói dối, kể cả không muốn đi cô cũng sẽ từ chối thẳng thừng.
Đã hại người khác còn bày đặt hối lỗi thân thiện, nhìn mà buồn nôn. Dù Minh Nguyệt có đi cô cũng sẽ ngăn cản.
Suy ngẫm một lúc.
Minh Nguyệt trầm mặc :"Mai anh họ tao về chơi, tao bận dẫn anh tao đi thăm thú rồi."
Lại im lặng.
Diệu Thảo tiếp tục ăn kem như không có gì xảy ra.
Vũ Chi thở phào nhẹ nhõm.
"Được."
Những chuyện trong quá khứ không vui thì cứ để nó qua đi, các cô cũng không muốn nhắc lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Tình hình là tôi đang sửa lại nội dung toàn bộ mấy chương đầu do nội dung khá lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz