ZingTruyen.Xyz

Tnt Tiem Uoc Nguyen

WARNING: Có chửi tục!!!!

Không ngờ cái sự không vào đc tài khoản Wattpad đã lại quay trở lại với bảnh😭😭😭 Mấy hôm nay bảnh không vào được Wattpad nên không lên chương cho mọi người được, thật sự vô cùng xin lỗi🙇🙇🙇 Vừa vào được cái là phải đăng lên cho mọi người luôn không lại văng nữa thì khộ🥲🥲🥲.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

---------------------------------

Tối tăm, lạnh lẽo, tanh tưởi.

Đó là tất cả các tính từ mà Tống Á Hiên có thể nảy ra trong đầu ngay lúc này. Đôi mắt cậu bị che lại bằng một tấm vải đen dày, tạm thời mất đi thị lực nên khả năng cảm nhận từ các giác quan khác được phóng đại nên mấy chục lần. Và điều nghiêm trọng hơn tất cả là, Tống Á Hiên đã trở về nguyên hình. Nửa thân dưới của cậu đang chìm trong nước và cậu có thể chắc chắn thứ phía dưới của mình chẳng phải đôi chân nhỏ kia mà là chiếc đuôi xanh lam quen thuộc của người cá.

"Bỏ mẹ thật chứ! Hắn ta làm gì mà có thể biến mình trở về nguyên hình như thế này!?" 

Cả người Tống Á Hiên tựa như bị rút đi hết sức lực, hai tay cậu bị trói chặt ra phía sau, lưng dựa vào bức tường trơn lạnh lẽo, hình như đây là một cái bể bơi. Tống Á Hiên vẫn ngồi im lặng, cái đầu nhỏ bắt đầu mổ xẻ các thông tin nhận được, hòng tìm kiếm cách thoát ra ngoài. Không sử dụng được phép thuật, có vẻ nơi này đã bị lập kết giới gì đó khiến cậu không tài nào dùng nó được. Cậu đã cố gắng tập trung ý niệm để liên lạc với Đinh Trình Hâm nhưng giọng nói truyền đến đứt quãng liên tục, không tài nào hiểu được.

"Khương Khải không phải là nhân loại sao? Sao có thể sử dụng kết giới ngăn cản phép thuật? Rốt cuộc hắn ta có thân phận gì? Thật sự là con người sao?" 

Bỗng dưng có tiếng bước chân cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, có người đang đến! Tống Á Hiên ngả đầu vào thành bể, giả vờ bản thân chưa tỉnh. Một bàn tay khẽ khàng chạm vào bên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu óc Tống Á Hiên gần như bùng nổ. Kinh tởm chết đi được!

"Sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh? Không phải ông nói thứ đó sẽ không ảnh hưởng gì đến em ấy sao?" Giọng Khương Khải vang lên, bên trong còn mang chút khó chịu và lo lắng.

"Ta chỉ đưa cho cậu chút nước chiết xuất từ một loại tảo dưới đáy biển, nó giống như thuốc mê dành cho nhân ngư thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu bé!"

Là một người đàn ông - kẻ giúp Khương Khải bắt cóc cậu, có vẻ như cái kết giới ngăn chặn sử dụng pháp thuật này cũng do chính hắn tạo ra. Giọng nói ồm ồm lạnh lẽo, cậu chưa từng nghe qua giọng nói này trước đây. Hắn ta là ai? Tại sao lại muốn thông đồng với Khương Khải bắt cóc cậu? Lại một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, Tống Á Hiên khẽ khàng mở mắt, muốn thử dùng chút năng lực thấu thị nhìn xuyên qua lớp vải đen dày nhưng có vẻ không khả thi lắm rồi. Bởi vì....

"Ô, xem kia! Cá nhỏ không phải đã tỉnh rồi sao?"

Tống Á Hiên hơi giật mình, vậy mà đã bị phát hiện rồi sao?       

Bị phát hiện rồi thì cũng không cần giả vờ nữa. Tống Á Hiên ngồi thẳng người dậy, chiếc đuôi xanh lam lấp lánh vốn dĩ đang nằm ngoan ngoãn dưới nước bỗng dùng hết sức quật một nhát vào người Khương Khải ngồi bên cạnh khiến hắn văng xa mấy mét.  

"Tuyệt vời! Qủa không hổ danh là thái tử cuối cùng của Nhân ngư tộc!" Người kia vỗ tay trong giọng nói còn mang theo tia hưng phấn khó giấu.

Tống Á Hiên cảnh giác lùi sang một bên cố gắng cách người kia xa nhất có thể, các giác quan trên người tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh.  

"Khụ khụ, Á Hiên em tỉnh rồi hả? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Khương Khải sau cú tạt của Tống Á Hiên mãi mới lật đật bò dậy được. 

"A...!" Không nói được? 

Tống Á Hiên không tài nào có thể phát ra âm thanh được. Cổ họng như có một lớp chắn dày chắn ngang thanh quản, khiến cậu không thể nói được.

"Khốn nạn, ngươi đã làm gì giọng nói của ta rồi?" Tống Á Hiên vô cùng tức giận, giọng nói là thứ vô cùng quan trọng đối với nhân ngư, tước đi giọng nói chẳng khác nào tước đi tính mạng của nhân ngư. 

"Ông đã làm gì em ấy rồi? Tại sao em ấy không nói được?" Khương Khải dường như cũng hoảng loạn không kém Tống Á Hiên là mấy, vội vằng hỏi người đàn ông kia. 

"Cậu gấp cái gì? Không phải đã nói chỉ là một chút nước của tảo biển đen thôi hay sao! Sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cậu ta đâu!" 

"Tốt nhất nên là như vậy!" Nếu mất đi giọng nói thì không còn hoàn hảo nữa rồi. Khương Khải lầm bầm.

"Tảo biển đen à! Cũng may mấy người còn lương tâm, nếu không chờ bổn cá thoát ra được bổn cá sẽ quật cho mỗi người mấy nhát!!!" Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu trong đầu. Nhưng mà không còn hoàn hảo nữa là sao? Đừng nghĩ ngươi nói nhỏ là bổn cá không nghe thấy nha. Tên nhân loại này đang toan tính thứ gì đó mà cậu không thể đoán được.

Tảo biển đen là một loại thực vật sống dưới độ sâu 3000m dưới đáy biển, được coi là thuốc mê của biển cả, có thể làm động vật hay người ăn phải nó tạm thời mất ý thức một thời gian, mê tính vô cùng mạnh. Ngoài ra nó còn có thể làm người cá tạm thời mất đi giọng nói một thời gian.

Mới suy nghĩ một hồi mà tên đàn ông kia đã đi đâu mất rồi, để lại Tống Á Hiên cùng Khương Khải ở bên trong. Tống Á Hiên vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, đôi tai cẩn thận lắng nghe từng tiếng bước chân đi vòng quanh thành bể bơi. Mẹ cái tên này, coi cậu là cá trong bể kính triển lãm mà tham quan sao?

Đôi mắt Tống Á Hiên vẫn bị che bởi lớp vải đen, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc xác định vị trí của Khương Khải đối với cậu.

"Quả thật là quá hoàn hảo mà!"

Tên điên này đang lảm nhảm cái chó gì vậy? Tống Á Hiên khó chịu không thôi, bây giờ phép thuật không sử dụng được thì đành chờ tảo biển đen hết tác dụng rồi tính tiếp vậy. 

 Nhưng có một vấn đề cần phải suy nghĩ tiếp đó là, từ nãy giờ trong căn phòng này vẫn thoang thoảng một mùi hương tanh tươi không thôi.

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này là tiếng lội nước. Khương Khải đang tiến về phía cậu! Tống Á Hiên bật trạng thái giác, đôi tai cẩn thận lắng nghe từng bước di chuyển của đối phương. 

"Đừng tránh anh nữa có được không? Anh thật sự không muốn làm tổn thương em đâu"

Tống Á Hiên không phản hồi, tại cậu có nói được đâu mà trả lời! Đôi mắt bị bịt kín khẽ khàng đảo vào vòng, không biết cậu bị bắt đến đây được bao lâu rồi, giờ này chắc Đinh ca đã lật cả T thị lên tìm cậu rồi.

Đúng như Tống Á Hiên nghĩ, nửa đêm tại thành phố T quả thật đã náo loạn. Nhưng loạn này không phải do Đinh Trình Hâm mà là do Lưu Diệu Văn. Hắn ta cứ như kẻ điên mà rồ ga trên đường cao tốc, truy đuổi theo tia mùi hương của Tống Á Hiên. Giữa đêm tối, hai chiếc xe như xé rách màn đêm lao đi vun vút, quả thật là cảnh tượng kinh diễm.

"Cậu không thể bảo thằng nhỏ bình tĩnh lại sao?" Đinh Trình Hâm chống tay lên thành cửa sổ xe, xe chạy nhanh đến nỗi cảm giác từng cơn gió như tát thẳng vào mặt anh.

"Vậy chờ tôi bắt kịp nó rồi A Trình nói nó hộ tôi nha!" Nói rồi Mã Gia Kỳ ngay lập tức tăng tốc. May mắn giờ cũng đã đêm muộn, trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu chiếc xe nên hắn nhanh chóng đã đi song song sát với xe của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm ngay lập tức tháo dây an toàn, nhoài người ra khỏi cửa sổ thò sang gõ lên cửa kính xe bên cạnh.

(Hành động vô cùng nguy hiểm, xin vui lòng không bắt trước!!!!)

"Lưu Diệu Văn, bình tĩnh lại chút đi! Tống Á Hiên sẽ không có chuyện gì đâu!"

Kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ của Lưu Diệu Văn, đôi mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

"Em hiện tại đang rất bình tĩnh, hai người đừng có lo!"

Nói rồi ngay lập tức hắn liền bẻ tay lái rẽ vào con đường dẫn ra ngoại thành, Mã Gia Kỳ cũng ngay lập tức rẽ theo. Hành động quá đột ngột khiến Đinh Trình Hâm mất đà suýt ngã ra ngoài. Mã Gia Kỳ ngay khắc đó đã vươn tay ôm lấy eo của anh kéo lại, tay kia vẫn đặt trên vô lăng, bẻ lái vô cùng điêu luyện.

"A Trình phải thắt dây an toàn khi ngồi xe chứ!"

"Chứ không phải do cậu bẻ lái đột ngột như vậy mà không nói với tôi một tiếng sao?" Đinh Trình Hâm trợn mắt, bàn tay ấn nút kéo kính xe lên rồi thắt lại dây an toàn.

"Đúng, đúng! Là lỗi của tôi! Xin lỗi A Trình nhé!" Mã Gia Kỳ cưng chiều xuống nước xin lỗi chú hồ ly nhỏ đang có dấu hiệu sắp xù lông.

Đinh Trình Hâm hình như biết mình được sủng mà kiêu, hừ một tiếng, biểu thị coi như tha cho cậu đó!

Mã Gia Kỳ buồn cười, khoé miệng hơi nhếch lên được hắn ngay lập tức kìm lại. Nhưng vẫn là không giấu nổi ý cười trong mắt.

Cả hai dường như đã quên mất cánh tay của Mã Gia Kỳ vẫn đang vòng qua ôm lấy eo của Đinh Trình Hâm, chưa từng rời đi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz