Chương 25: Bị bắt mất rồi!
Nhìn màn mưa mãi không ngớt bên ngoài cửa sổ, lại nhìn lại ánh trắng tròn xoe lấp ló sau màn mây đen kịt. Trong đầu Đinh Trình Hâm chậm rãi suy tính gì đó. Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, trận mưa lớn của mùa xuân cũng đã ngừng. Mặt đất như được gột rửa sạch sẽ, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm sau mưa. Hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua phòng khách, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên ngoài hành lang trong vườn."Tranh thủ trăng tròn hôm nay, hấp thụ thêm chút linh khí đi!" Đinh Trình Hâm trong hình dạng một con hồ ly nhỏ ngoe nguẩy vài chiếc đuôi của mình, nói với chú thỏ bên cạnh."Tống Á Hiên đâu? Em làm gì thấy cậu ấy trong phòng?" Hạ Tuấn Lâm hỏi. "Nhìn kìa!" Chóp đuôi Đinh Trình Hâm khẽ giật giật chỉ chỉ xuống mặt hồ lớn trong vườn.Dưới làn nước trong vắt, bóng hình của một nhân ngư khẽ lướt qua. Trong bóng đêm, khu vườn chỉ còn lấp ló ánh sáng vàng của vài chiếc đèn lồng le lói, chiếc đuôi xanh biếc kiều diễm ánh lên tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng."Á Hiên, cậu lộ liễu như vậy không sợ bọn họ phát hiện sao?" Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt, lo lắng thò đầu thỏ nhìn xuống hồ.Tống Á Hiên lượn vào vòng dưới nước, doạ cho mấy con cá koi mũm mĩm đều sợ bơi đi tán loạn. Mấy giây sau, cậu liền trồi lên, chống tay lên bờ, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi đỏ hồng của thỏ con."Không sao đâu! Tớ đã để ý rồi, phòng bọn họ nằm ở tít đằng kia. Không thấy được nơi này đâu!" Hạ Tuấn Lâm vẫn không khỏi bớt lo lắng, đôi tai dài dựng thẳng nghe ngóng âm thanh. Chỉ chực chờ có tiếng bước chân cái là phát động kế hoạch chạy trốn ngay lập tức. Tống Á Hiên chỉ khẽ mỉm cười, lại lặn đi mất tiêu. Hạ Tuấn Lâm bất lực, đôi mắt nhỏ đảo liên tục không tài nào tập trung hấp thụ linh khí được. Móng vuốt hồ ly không biết từ khi nào đã vỗ nhẹ đầu thỏ, giọng Đinh Trình Hâm khe khẽ an ủi em nhỏ:"Không sao đâu, chúng ta chỉ ở đây một chút rồi sẽ trở về ngay thôi. Em đừng lo lắng quá!"Vốn dĩ bọn họ không định mạo hiểm chơi lớn như thế này đâu, nhưng nơi non nước hữu tình này như có ma lực hấp dẫn bọn họ. Đêm trăng tròn nơi nơi đều là linh khí dồi dào, cực kì tốt cho việc tu luyện tăng sức mạnh nha.Tâm tình loạn cào cào của thỏ nhỏ dần dần bình ổn lại, cậu gật gật đầu, nhắm mắt, tập trung hấp thụ chút linh khí dồi dào của đêm trăng tròn. Đột nhiên, đôi tai dài dựng lên. Có người đến! Hạ Tuấn Lâm vội vã quay sang muốn cảnh báo cho Đinh Trình Hâm, nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng của hồ ly nhỏ đâu nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm hơi hốt hoảng, lại ngó xuống muốn kêu Tống Á Hiên trốn đi, hay trở về dạng con cá nhỏ kia cũng được, dù gì trong không gian tối om này để nhìn được một con cá nhỏ trong hồ là bất khả thi. Nhưng có lẽ cậu đã lo lắng quá rồi, lúc Hạ Tuấn Lâm ngó xuống hồ, bóng dáng nhân ngư đã chẳng còn thấy dạng. Cả Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều chẳng thấy đâu, có lẽ cậu nên lo cho cái thây mình trước thì hơn.Nhác thấy tiếng bước chân đã ngày càng gần, Hạ Tuấn Lâm không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng. Nhanh chân chạy biến khỏi hiện trường, nhưng chỉ vừa chạy được hai bước, gáy thỏ đã bị một bàn tay thon dài nhấc lên khỏi mặt đất. Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, là Nghiêm Hạo Tường."Con thỏ ở đâu lại lẻn được vào đây thế này?" Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại tư thế, hai bàn tay ôm dưới hai bên chân của thỏ nhỏ, đôi mắt sắc bén lướt qua lướt lại đánh giá con thú trước mặt. Bộ lông trắng mềm mượt như nhung, đôi tai dài rủ sang hai bên, đôi mắt nhỏ màu xanh lục ướt át nhìn hắn. Bộ dáng không khác gì mấy những con thỏ khác, ngoại trừ việc ở giữa trán nó có một vết bớt tựa hình lá cây nho nhỏ."Mày đi lạc vào đây hả?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, tay khẽ khàng vuốt nhẹ lớp lông mềm trên người thỏ con.Hạ Tuấn Lâm run rẩy giương mắt thỏ nhìn người trước mắt, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột. Đêm rồi mà đại gia cậu không ngủ đi lại có nhã hứng đi dạo đêm à?"Đúng rồi đúng rồi, tôi đi lạc vào đây thôi! Cầu cậu mau mau thả tôi ra đi màaa!" Trong lòng thỏ vô cùng gào thét.Đột nhiên thỏ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nở một nụ cười, và thỏ không hề cảm thấy an toàn trước nụ cười này chút nào. "Cũng muộn rồi, đêm tối ở bên ngoài rất lạnh. Có muốn vào phòng tao ngủ cho ấm không?""Ngủ con mẹ cậu aaaaa!!!" Thỏ nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của con người gian xảo trước mặt. Tên này tại sao lại kì lạ như vậy? Người bình thường nhặt được thỏ lạ đang lẽ phải đá nó trở vào trong rừng rồi chứ! Sao Nghiêm Hạo Tường lại còn muốn đem về phòng cho ngủ cùng là thế nào?Nhưng đáng tiếc thỏ thì vẫn là thỏ, chống cự thế nào cũng không thoát nổi gông kìm kẹp chặt của Nghiêm Hạo Tường."Có vẻ mày cũng buồn ngủ lắm nhỉ, đi thôi!"Nghiêm Hạo Tường không để ý con thú nhỏ trong lòng vùng vẫy kịch liệt, ngang nhiên ôm nó về phòng.Chờ cho bóng hình Nghiêm Hạo Tường khuất bóng, hồ ly nhỏ mới ló đầu ra khỏi cây xà ngang trên trần hành lang, chú cá nhỏ lại trở về hình dạng nhân ngư, ngoi lên khỏi mặt nước."Chết rồi Hạ nhi bị Nghiêm Hạo Tường bắt đi mất rồi. Phải làm sao đây Đinh ca??" Đinh Trình Hâm từ tốn liếm liếm móng vuốt, đôi mắt đỏ đảo mấy vòng rồi nói:"Không sao đâu, em ấy sẽ tự lo được cho mình thôi!" Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng mau chóng trở về phòng. Có bài học của Hạ Tuấn Lâm rồi, họ cũng chẳng dám ở lại nơi đó lâu nữa. Sợ rằng một lúc nữa lại dẫn tới một Mã Gia Kỳ hoặc là một Lưu Diệu Văn nữa thì nguy to.Ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường cưỡng chế mang về phòng trong lòng lúc nào cũng căng thẳng, không biết tên này có phát hiện ra không nhỉ? Hắn đang mưu tính cái gì vậy? Nghiêm Hạo Tường tắt hết điện, nằm lên giường, đặt thỏ nhỏ xuống bên cạnh, còn chu đáo đắp chăn cho cậu. "Ngủ ngon nha!" Hắn nói rồi nhanh chóng nhắm mắt.Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, nhìn người đàn ông nhắm mắt ngủ ngon bên cạnh. Bộ không có chút ý thức phòng bị nào sao? Mang thỏ lạ vào phòng, không sợ cậu nhân lúc hắn ngủ cho hắn một vuốt tiễn luôn người về Tây Thiên luôn sao? Sao cũng là phi nhân loại mà không biết bảo vệ bản thân chút nào vậy, mấy lần trước gặp hắn có bất cẩn như thế này đâu? Hàng loạt câu hỏi chạy nhảy loạn xạ trong đầu Hạ Tuấn Lâm, nghỉ một hồi não thỏ cũng mệt chết. Thở dài một hơi, vuốt thỏ vỗ vỗ lên mặt Nghiêm Hạo Tường vài cái, muốn nhân lúc hắn đang ngủ say thì lẻn ra ngoài. "May cho cậu là gặp phải tôi đấy! Chứ cậu mà gặp người xấu là cậu tiêu đời rồi!" Hạ Tuấn Lâm lầm bầm.Nhận thấy có vẻ Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say, thỏ nhỏ nhẹ nhàng muốn lách người ra khỏi chăn, lại phát hiện bản thân không thề nào nhúc nhích nổi. Lúc này cậu mới tá hoả nhìn bản thân bị giam giữ trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường không tài nào nhúc nhích được."Tên này ăn gì mà khoẻ giữ vậy, mau thả bổn thỏ ra mauuuu!!" "Ngoan nào ngoan nào, mau ngủ đi!" Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng làu bàu trở mình, nhưng vẫn nhất quyết không buông thỏ nhỏ trong tay.Hạ Tuấn Lâm giãy dụa một hồi, phát mệt thở hồng hộc. Một lúc sau cũng từ bỏ kháng nghị mà nằm ngủ quên mất tiêu trong chiếc ổ ấm áp của Nghiêm Hạo Tường. Người tưởng chừng như đã ngủ say lúc này liền mở mắt. Trong bóng đêm, đôi mắt đỏ như máu của Nghiêm Hạo Tường rực sáng. Nhìn thỏ nhỏ nằm ngủ mà ngửa dang hết cả chân tay bên cạnh mà hơi buồn cười, đầu lưỡi như có như không quét qua răng nanh nhọn hoắt mọc ra từ bao giờ.--------------------------------
Lên liền chap thứ 3 trong tháng 6 cho nóng nè.
Lên liền chap thứ 3 trong tháng 6 cho nóng nè.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz