ZingTruyen.Xyz

[TNT] 'The Last Trip'

Chap 2

JoyceThanhVanw

Trong đêm khuya không còn ai ở lại học viện, bên dưới tầng hầm vang lên tiếng có gì đó đập vào thanh sắt và tiếng leng keng lạnh người. Rốt cuộc bên dưới tầng hầm đó là thứ gì, không ai dám tưởng tượng nổi.

[6 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6]

Sáng ngày hôm sau, lúc này học viện chỉ có vài người lao công đến sớm dọn dẹp. Trong đó có một người nhân viên mới, cậu ta tên là Trần Thi còn khá trẻ chỉ mới 26 tuổi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta làm ở đây, từ nhỏ Trần Thi đã có một giác quan vô cùng nhạy bén đó là thính giác. Nếu được đầu tư và gia đình có điều kiện thì có lẽ Trần Thi đã là một nhạc sĩ nổi tiếng với khả năng cảm âm trời phú rồi.

Trần Thi đang buồn chán quét dọn ở cầu thang thì bất chợt nghe thấu tiếng leng keng, tính tò mò thôi thúc cậu ghé đến chỗ cầu thang nghe thử. Đằng sau những hộp đựng đồ lớn là một mảnh sàn nhô lên có chút bất thường bỗng cậu giật mình vì có giọng nói đằng sau.

Trương Hào: Cậu làm gì vậy? - thấy Trần Thi đứng đó nhìn thì hỏi.

Trần Thi: À không, tôi nghe có tiếng như chuột đi vô đây xem thử thôi.

Trương Hào:Thế có chuột không?

Trần Thi: Không có.

Trương Hào: Thế thôi, cậu đi lau giúp tôi chỗ kia được không?

Trần Thi: À vâng, tôi hiểu rồi.

Trần Thi đi ra chỗ khác Trương Hào mới bài ra vẻ mặt lạnh lùng. Có vẻ chỗ này tối qua anh ta dẹp không chu đáo rồi.

Trời lại tối xuống, như thường lệ Trương Hào tiếp tục ở lại tăng ca đợi cho tất cả mọi người đã về hết thì lại xuống tầng hầm. Nhưng lần này không êm xuôi như bao lần trước, anh ta đã bỏ sót một người.

Trần Thi cũng ở lại tăng ca dọn dẹp ở lầu năm, sau khi xong xuôi trở xuống đã thấy cái phòng lầu kia thì đều đã tắt đèn hết còn mỗi tầng trệt thôi. Cậu ta cũng không muốn ở đây lâu mà tranh thủ về nhà. Không ngờ âm thanh leng keng của kim loại lại vang lên lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Trần Thi bước lại chỗ ban sáng xem lại lần nữa, bất ngờ thay lần này tấm sàn nhô lên đã mở lên làm một con đường xuống hầm. Vì tò mò, cậu đã đi xuống dưới đó xem.

Bên dưới không ngờ lại có một căn hầm đang mở cửa sẵn, Trần Thi do dự cầm lấy tay nắm cửa không biết có nên mở hay không. Cậu ta không biết thứ gì bên kia cánh cửa đang chờ nhưng trong đầu Trần Thi có giọng nói thôi thúc "mở nó" đi. Và rồi cạch- cậu ta đã thực sự mở nó...

[23: 11 , ngày 1 tháng 7 năm 2023]

Một quán ăn trên đường phố số 5 cách Học viện nghiên cứu khoa học Khởi Vinh không xa mấy. Đây là quán mì sợi bình dân nhưng chất lượng đồ ăn lại khá ngon nên rất hút khách, thường có những học sinh cấp ba gần đây và cả những tiến sĩ thạc sĩ ở học viện kia cũng hay ghé đây ăn.

Giờ đã trễ quán ông chủ sắp sửa đóng cửa thì bỗng dưng thấy một bóng người đi khập khiễng trước quán mình. Thấy người đó ôm vai nhuốm máu hình như đang bị thương, thấy người gặp nạn trước mắt làm sao làm ngơ? Ông chủ quán liền đi ra đỡ người bị thương kia, thanh niên bị thương luôn cúi đầu xuống cả người run lẩy bẩy lên. Bất ngờ thanh niên kia ngước mặt lên đôi mắt đỏ ngầu, máu lắm lem khắp khuôn mặt dữ tợn. Con quá vật đó gầm lên một tiếng rung trời rồi cắn một phát vào người chủ quán ăn xấu số kia.

Chủ quán(?): ÁHHHHHHH?!!

Tiếng la hét của ông đã kinh động mọi người trong nhà và cả hàng xóm. Vợ của chủ quán cùng cô con gái của ông chạy xuống nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Vợ chủ quán(?): Mình ơi anh làm sao vậy?! ÁHHHHHH!!!

Người vợ sao đó cũng bị cắn, đứa con gái mười sáu tuổi sợ hãi lùi về phía sau người mẹ vừa bị cắn chưa bị biến đổi hoàn toàn còn giữ được ý thức. Bà hô hoán bảo con gái chạy đi, đứa con bị dọa cho hay chân bủn rủn chạy không nổi. Không mất nhiều thời gian người mẹ cũng bị biến đổi co giật cùng người ba lao về phía con gái. May mắn cô chạy vào trong cửa tiệm đóng nhanh cánh cửa lại, nhìn ba mẹ hóa thây ma bộ dạng đáng sợ kinh dị đập cửa ở bên ngoài. Khiến cho tinh thần cô gái nhỏ không thể nào tồi tệ hơn, cô bần thần một lúc rồi lại lấy tất cả đồ đạc ra chắn cửa lại.

Lúc bấy giờ những người hàng xóng nghe động tĩnh bất thường cũng ngó đầu ra xem. Không ngờ thứ đập vào mặt bọn họ là hai con thây ma miệng nhoe nhoét máu lao đến. Hai vợ chồng chủ quán hóa thành thây ma liền điên cuồng lao đến ăn thịt hàng xóm của mình. Người thì bị gặm chân người thì bị cắt rồi moi hết nội tạng ra bị quái vật ngấu nghiến. Cảnh tượng kinh dị trước mắt đều bị người đi đường quay lại rồi đăng lên mạng. Những kẻ bị thây ma cắn cũng bị nhiễm virus rồi đi lang thang tìm máu thịt con người.

Một cậu sinh viên cá biệt đang phì phèo điếu thuốc lá trong tay đứng ở một góc nhỏ. Cậu ta bình thản chẳng hề hay biết con phố ngay bên cạnh đang bị lũ xác sống biết đi xâm chiếm. Nhị Tử nhìn lên trời còn không nhịn được mà khen một câu.

Nhị Tử: Trời hôm nay trăng thanh gió mát, đúng là một ngày thật đẹp.

Cũng không phải chỉ đơn giản là thời tiết đẹp mà khen, thật chật thứ làm Nhị Tử vui như vậy là vì cậu ta vừa cua được một cô bạn gái xinh đẹp. Chỉ nghĩ tới việc bế được bạn gái lên giường đã làm cậu ta vui cười ngập được mồm. Rít xong điếu thuốc Nhị Tử bước ra khỏi con phố bắt gặp ngay một con thây ma từ một cô gái trẻ biến thành. Máu dê lại nổi lên cậu ta không biết thân phận chạy đi mà con chọc ghẹo.

Nhị Tử: Yo, cô gái hôm nay là lễ hóa trang à? Trông ấn tượng đấy!

Còn không quên nháy mắt với cô gái một cái, ngay lập tức thây ma mỹ nữ lao đến cấu xé tên vô liêm sỉ kia. Sau đó thêm mấy con khác cũng vồ lấy Nhị Tử. Cậu ta lúc này mới biết sợ nhưng đã muộn rồi, đám thây ma xé toạc bụng cậu ta ra vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon lành. Nửa tiếng ngắn ngủi mà thây ma đã tràn lan khắp nơi.

Quay lại thời điểm hiện tại. . .

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng ngoài ban công lầu bảy nhìn xuống chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thì cả hai mặt đen như nhọ nồi đi vào bên trong lại.

Đinh: Tại sao lại có cớ sự này chứ...

Đinh Trình Hâm ôm đầu co lại một góc, Mã Gia Kỳ trấn an bạn mình tuy nhiên bản thân cậu ấy cũng đặt ra câu hỏi giống như người bạn. Mã Gia Kỳ lại nghĩ về Đại Phát vừa rời đi sáng nay, không biết cậu ấy có an toàn không nữa.

Trời sáng, tình hình có dấu hiệu chuyển nghiêm trọng hơn. Hai người ở trong kí túc đã bình tĩnh hơn bắt đầu tìm cách giải quyết giải quyết vấn đề. Nhìn qua mắt mèo trên cửa chính thì thấy bên ngoài hành lang toàn là thây ma. Đinh Trình Hâm điện thử cho các bạn học phòng khác, có người nghe máy nhưng có người thì không. Tối qua những âm thanh gào thét rất thảm,một số người nghe máy nhưng thái độ hoảng sợ không khác gì cậu còn một số có khi... Không còn là con người nữa.

Mã: Sao rồi?

Đinh: A Phong phòng 109, Minh An phòng 102 chỉ có hai người họ là nghe máy. Còn lại đều không liên lạc được.

Mã: Điện nước tạm thời vẫn hoạt động bình thường, chỉ có vấn đề là đồ ăn không nhiều. Sợ rằng nếu cứ trú lì ở đây không chết do bị cắn cũng là chết đói chết khát...

Đinh: Tất nhiên chúng ta sẽ không ở lì ở đây nhưng tạm thời cứ ở lại kí túc vài hôm xem chuyển biến thế nào đã. Nếu tình hình không khả quan hơn thì chúng ta rời đi chỗ khác.

Mã Gia Kỳ đồng tình với ý kiến của Đinh Trình Hâm. Cả hai gom tất cả số đồ ăn thức uống lại được một mớ, với số đồ ăn này thì hai người dùng được trong hai ngày. Sau hai ngày bắt buộc bọn họ phải ra ngoài tìm thức ăn.

Qua ngày tiếp theo, mọi thứ không thay đổi gì mấy ngoài việc đám thây ma càng ngày càng nhiều hơn. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều đã gọi về cho người thân tuy nhiên gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy ai nghe máy. Tâm càng lúc càng không thể yên.

Các tin tức về quái vật xuất hiện cũng đã lên khắp các trang báo lớn nhỏ. Chính quyền cũng bắt đầu vào cuộc nhưng cho tới thời điểm hiện tại chưa có chuyển biến tốt gì.

Đinh Trình Hâm bất chợt nhận được cuộc điện thoại lại của chị gái, cậu vội vã nghe máy.

Đinh: Chị hai!

Đinh tỷ: Tiểu Hâm... Em... em vẫn ổn chứ?

Đinh: Chỗ trường em phát zombie nhiều lắm nhưng em vẫn ổn. Chị và ba mẹ sao lúc nãy em điện mãi không được?! Anh rể và Tiểu Bánh Ú sao rồi?!!

Đinh Trình Hâm nói rất nhiều chứng tỏ cậu rất lo lắng cho những người thân. Giọng của chị gái cậu đầu dây bên kia thì nói rất yếu ớt, hơi thở thoi thóp. Đoán rằng gia đình chị cũng đã bị thây ma tấn công nhưng cậu không dám tin, phải hỏi lại mấy lần.

Đinh tỷ: Tiểu Đinh, em nghe cho rõ... phải cố gắng sống sót cho tới cùng! Ba mẹ và mọi người... đợi em ở chỗ an toàn...

Đinh Trình Hâm muốn nói thêm mấy câu thì chị gái đã cúp máy. Cậu dù có gọi lại bao nhiêu vẫn không nhận được hồi đáp nào nữa. Rốt cuộc gia đình cậu có ổn không, đã đến nơi an toàn chưa, nghe qua lời của chị Đinh, cậu đoán rằng họ đã an toàn ở nơi nào đó...

Mã: Sao rồi?

Đinh: Tớ nghĩ... họ...

Cậu nói nhưng nét mặt lại rất khó coi rồi từ từ hai hàng nước mắt rơi xuống. Mã Gia Kỳ bối rối hỏi Đinh Trình Hâm tuy vậy cậu chỉ ôm mặt không nói gì. Cậu ấy đã nhận ra lời nói của chị gái mang ý gì, thật lòng không dám cũng không muốn tin...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz