Chap 2
Ở phòng 404, hai người duy nhất có thể giao tiếp hoà hợp với nhau có lẽ là 002 và 003. Họ thường xuyên to nhỏ thì thầm, cậu bạn dễ thương kia lại rất hay cười. Nếu không phải vì đề phòng mấy quy tắc quỷ dị kia có lẽ giờ họ đã đè cục bông đó ra nhào nặn xoa má rồi."Này!" 006 ở giường dưới gọi vọng lên trên.004 biết anh ta gọi mình liền nhướn mày biểu thị anh cứ nói."Nếu tối nay 'thứ đó' lại xuất hiện nữa thì sao?" Cậu biết anh muốn nói thứ gì, buông sách chuyên nghành trong tay ra, cúi xuống ôn nhu đáp lời: "Tôi không biết, đêm qua chỉ là tuỳ cơ ứng biến. Nghe đàn anh khoá trên bảo nói vậy 'nó' sẽ đi, nhưng không được để 'nó' nghe ra giọng mình, nếu không sẽ rắc rối."Để đề phòng người xung quanh thông qua nghành học đoán ra tên mình, sách chuyên nghành đều được họ dùng báo nhân dân bọc phủ lên lớp bìa. 005 liếc mắt qua quyển sách trên giường, những bước nhảy linh động được vẽ minh hoạ trên trang sách. 'Khoa vũ đạo?' nhưng phòng này tận hai người học khoa vũ đạo.À quên nói, mặt sau tờ nội quy kí túc xá họ nhận được còn một dòng in mực đỏ : Điều 8: Hãy cố gắng biết tên từng thành viên trong phòng của bạn, nó sẽ có lợi cho bạn.Một đêm bình yên nữa lại trôi qua, hôm nay Tống Á Hiên không đi học. Đợi tất cả ra khỏi phòng, cậu lặng lẽ móc ra chiếc máy quay phim nhỏ đặt trong cặp để đầu giường. Máy vẫn còn hoạt động, thước phim dài hơn tám tiếng quay lại toàn bộ khung cảnh tối hôm qua. Kết nối vào máy tính, đoạn đầu chẳng có gì, được khoảng hai tiếng thì bắt đầu có ánh sáng. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, có người đi ra ngoài. Người đó mặc sơ mi trắng, rất sáng như sợ máy quay không quay thấy vậy. Được một lát sau thì có tiếng ghita văng vẳng trong không gian.Vô lý, người mặc sơ mi trắng đi ngủ chỉ có thể là 001, đã ra ngoài, vậy ai là người đệm đàn? Khoan đã...Tống Á Hiên chợt cứng người, máy quay này không thể ghi được âm thanh!Tiếng đàn này không phát ra từ thước phim, nó phát ra từ sau lưng cậu. Khẽ quay người về phía sau, 001 đang nghiêng đầu nhìn cậu. Chân dài đỡ lấy cây ghita, một tay nhịp nhàng bấm từng dây đàn, một tay vòng qua eo cậu đem thước phim chỉnh độ phân giải lên cao nhất.Tống Á Hiên đã không còn tâm trạng xem tiếp nữa rồi, cậu nhớ anh ta đã đi ra ngoài, cửa phòng không hề mở ra một lần nào nữa kể từ khi cậu chốt nó lại. Vậy anh ta vào phòng bằng cách nào?"Nhìn kĩ đi, người này hình như cố tình mặc thêm áo trước khi ra ngoài. Bằng chứng là góc áo cậu ta còn lộ ra ít vải màu xanh lam, chẳng ai đi ngủ mà lại mặc sơ mi bên ngoài áo ngủ cả."Anh ta nói đúng, người này không phải 001, hắn muốn cố ý để người khác nhầm tưởng hắn là 001."Vậy cậu ta biết tôi lén đặt máy quay phim?" Sự tò mò khiến Tống Á Hiên quên mất sự xuất hiện đột ngột của người này, cứ thế trò chuyện với anh ta."Có lẽ là vậy. Hoặc cũng có thể là đề phòng thôi."Mười lăm phút sau, người đó quay lại. Kỳ lạ là hắn đã vào trong nhưng năm phút sau đèn hành lang mới tắt. Tống Á Hiên bịt miệng ngăn không cho mình hét lên, nổi một tầng da gà. 001 từ đằng sau ôm lấy cậu nhẹ giọng trấn an : "Đừng sợ, có tôi ở đây.""Tôi có thể tin anh không?" Năm người kia đều khẳng định 001 có vấn đề, cách đây vài phút cậu cũng vẫn nghĩ như vậy. Nhưng sau khi chắc chắn khu kí túc xá này có vấn đề Tống Á Hiên không nhịn được mà sợ hãi. Người này đã bảo cậu đừng sợ, giọng nói ôn nhu như dỗ một đứa trẻ khiến cậu vô thức muốn hỏi, liệu tôi có thể tin anh được hay không?"Hiện tại cậu có thể tin." 001 đặt đàn ghita xuống giường từ trong túi áo măng tô đưa cho cậu một cây kẹo. Vị sữa dâu không giống một thứ mà người trông lãnh đạm này có thể mang theo bên người."003 nói 005 đã gặp 007 ở phòng bảo vệ." Tống Á Hiên quyết định kể với 001, hy vọng có thể cùng anh ta tìm ra chút manh mối. "Vậy 007 đã gặp thứ gì đó không sạch sẽ?" Điều 7 : Gặp rắc rối, hãy đến tìm bảo vệCậu gật đầu. "Ngày đầu tiên tên đó cố tình nói mình họ Tống" Cái đầu nhỏ của cậu ngừng lắc lư, mắt khẽ nheo lại."007 không phải họ Tống, cậu ta không phải Tống Á Hiên. Cậu ta không ngây thơ như vậy."Cái này cậu biết. 007 cố tình vờ như lỡ miệng nói bản thân họ Tống để người khác hiểu lầm danh tính của cậu ta. Nhưng làm sao cậu có thể không biết, trong khi Tống Á Hiên chính là cậu cơ mà.Có điều tại sao 001 lại biết?Ngoài cửa có tiếng bước chân, 001 liền gập máy tính cậu lại rồi ôm đàn chạy ra ban công. Tống Á Hiên thoáng hiểu ra vấn đề. Anh ta vốn chưa hề ra khỏi nhà, là cậu bất cẩn không để ý trong lúc những người kia ra ngoài anh ta đã lén trốn ở ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz