ZingTruyen.Xyz

[ TNT | LONGFIC ] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC

VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 7)

mianhuatang1202

Vẻ mặt Tống Á Hiên trở nên khó xem: "Bọn họ không có việc nhặt một tên ăn xin về để làm gì?"

Tên gác cổng không biết gì lắc đầu trả lời: "Cái này tiểu nhân cũng không rõ nữa ạ."

Được rồi, nghĩ rằng hắn cũng không dám hỏi nhiều, Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm gì nữa, quay người đi lên lầu cùng với Mã Gia Kỳ.

Trên đường đi, Tống Á Hiên không khỏi lẩm bẩm: "Thật là, cũng không biết hỏi nhiều thêm một chút..." Hắn nuôi đều là một đám vô dụng gì vậy.

Mã Gia Kỳ đi ngay bên cạnh Tống Á Hiên, nghe thấy lời oán trách nhỏ giọng của hắn, nhịn không được cười nói: "Đấy là do đệ nuôi dưỡng tốt."

Quán trà, tửu lầu đều là những nơi rất đông người lui tới, những người làm công ở đây, cần phải ít nói ít hỏi ít nghe, bằng không nếu như biết được một số thứ không nên nghe, rất dễ dẫn đến họa sát thân.

Tống Á Hiên bị câu nói của Mã Gia Kỳ chặn họng, xoa mũi: "Mã ca ca của ta, huynh đây là đang khen ta hay là đang mắng ta vậy."

Mã Gia Kỳ khẽ nhếch mày: "Ta đây không phải rất rõ ràng là đang khen đệ bồi dưỡng thủ hạ rất tốt sao?"

"Được thôi, vậy thì ta xem như huynh đang khen ta vậy, hiếm khi được Vương gia khen thưởng, Á Hiên ở đây đa tạ Vương gia." Tống Á Hiên nhếch môi cười, quay người lại chắp tay với Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu lên, còn chớp chớp mắt với Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấy Tống Á Hiên phô trương như vậy, Mã Gia Kỳ khóc cười không ra tiếng. Đẩy nhẹ vai hắn một cái: "Đi thôi, đi xem xem tên ăn xin kia rốt cuộc là người như thế nào."

"Đi ngay."

Tửu lầu Huyên Nhã từ tầng một đến tầng ba, đều là nơi để khách khứa ăn uống nghỉ ngơi, đi lên hai tầng phía trên nữa, là phòng riêng đặc biệt dành cho khách quý. Mà tầng thứ ba trên cùng, lại là nơi cung cấp phòng trọ cho khách cư trú.

Trong đó, những vị khách càng ở những tầng phía trên thì lại càng tôn quý, tầng tám là nơi cao quý nhất, trừ bản thân Tống Á Hiên ra, chỉ có người trong hoàng thất mới được ở.

Đinh Trình Hâm cùng năm người kia phụng chỉ đến đây phá huyết án, thân phận không bình thường, nhưng mà vẫn không thể so với hoàng thất, vậy nên sống ở tầng thứ bảy.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vừa lên lầu, liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngáp từ trong phòng đi ra.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy bọn họ, liền cười tít mắt: "Yo, tiểu Vương gia, Tống công tử, đến sớm như vậy sao?"

"Các người nhặt một tên ăn xin về để làm gì?" Tống Á Hiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy ngứa răng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tuy rằng hắn rất muốn mắng đám người này, nhưng hắn kinh doanh nhiều năm, đầu óc rất nhanh nhạy. Những người này đều không phải là người bình thường, nhặt người mang về nhất định là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Lưu Diệu Văn quét ánh mắt lên người họ, kể lại mọi chuyện: "Tối hôm qua hắn bị ta nhìn thấy đang lang thang ở bên ngoài, ta cảm thấy kì lạ, nên bắt hắn ta lại. Chỉ là hình như hắn đã gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, bọn ta vẫn chưa hỏi ra được điều gì, hắn đã ngất đi rồi. Chẳng qua..."

Mã Gia Kỳ tò mò hỏi: "Chẳng qua cái gì?"

Lưu Diệu Văn hạ giọng, nói với vẻ thần bí: "Chẳng qua trước khi ngất đi hắn có nói, nói bản thân mình gặp quỷ."

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên khóe miệng khẽ giật, nhìn nhau.

Quỷ?

Cái quái gì vậy?

Bỗng nhiên hai mắt Mã Gia Kỳ sáng lên: "Chẳng lẽ là hắn đã nhìn thấy thứ gì đó?" Quỷ hiển nhiên là không thể nào rồi, chẳng qua có thể xác định rằng, nhất định là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cũng có thể, là người.

Lưu Diệu Văn nhún vai: "Cái này thì ta không biết rồi, hôm qua tên đó ngất như chết vậy."

Tống Á Hiên hỏi: "Vậy bây giờ hắn đang ở phòng nào?"

"Đang ở trong phòng của Trương thần y, đệ vừa định đi sang đấy xem thử đây."

Phòng của Trương Chân Nguyên cách đó không xa, phòng của năm người bọn họ là liền kề nhau, vừa lên lầu ở đối diện chính là phòng của Lưu Diệu Văn, tiếp theo lần lượt là phòng của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm.

Bọn họ đều đã thức dậy từ sớm, nhận ra động tĩnh ở bên ngoài, liền lần lượt đi ra khỏi phòng.

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm là đi ra từ cùng một phòng.

Tống Á Hiên thấy vậy, khẽ quạt cái quạt gấp trong tay đang để ở trước ngực, nhướn mày nhìn bọn họ: "Ba vị, ngủ trên một cái giường không chật sao? Có cần gì thì cứ trực tiếp nói với chưởng quỹ, chỗ này của ta không thiếu phòng."

Đinh Trình Hâm khẽ ho một tiếng, Trương Chân Nguyên ở bên cạnh chỉ cười không nói, Hạ Tuấn Lâm lại cười he he trả lời: "Ba người bọn ta chính là thích chen chúc nhau trên một cái giường."

Tống Á Hiên nhìn bọn họ với vẻ mặt cổ quái, ai mà không thích ngủ một mình một giường cơ chứ? Ba người này thật là hiếm lạ.

Chẳng qua là thời khắc này Tống Á Hiên có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, sau này hắn cũng sẽ trở thành một thành viên cùng chen chúc trên một cái giường kia, còn là cái kiểu không chen chúc là không thể ngủ được.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Không nghĩ thêm về việc ba người chen nhau trên một cái giường nữa, Mã Gia Kỳ nhìn vào phòng đang đóng chặt, cau mày hỏi: "Hắn vẫn chưa tỉnh?"

Đều qua một đêm rồi, làm sao vẫn hôn mê như vậy?

Trương Chân Nguyên đi về phía trước mở cửa phòng, cười nói: "Là ta để cho hắn vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ, hắn chịu đả kích quá lớn, tối hôm qua lúc quay về đã dẫn đến việc gặp phải ác mộng, vậy nên ta châm cho hắn một kim, để hắn ngủ say."

Hơn nữa, cũng là vì ngăn chặn khả năng hắn chạy trốn. Tuy rằng ở trong tửu lầu gió không thể lọt vào được như tửu lầu Huyên Nhã này hắn cũng không thể chạy trốn được, càng huống hồ còn có bọn họ ở đây.

Hành động này cũng là vì bảo toàn mọi thứ trước khi gặp mặt.

Bảy người đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy tên ăn xin nằm thẳng trên cái giường nhỏ, ngủ một cách thoải mái không hề động đậy gì cả. Bọn họ còn tinh mắt nhìn thấy, trong mớ tóc rối bù xù loạn hết cả lên, có vài cây kim bạc.

Trương Chân Nguyên bước lên phía trước rút những cây kim bạc ra.

Rất nhanh, tên ăn xin vốn đang nằm bất động khẽ run rẩy, dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn ngủ đến mơ màng nhìn thấy trên đầu giường có rèm cửa thêu hoa văn, vẫn là có chút ngơ ra.

Vừa nhìn đi nơi khác, liền nhìn thấy bảy người đứng ở phía trước giường, ai nấy đều cao lớn khôi ngô, khí chất bất phàm, đều đang nhìn hắn, đặc biệt là vị công tử tay cầm quạt gấp, nhìn chằm chằm vào hắn như một con sói...

Cả người trong chớp mắt liền bị dọa cho tỉnh rồi, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở nơi mà cả đời này của hắn cũng không có cách nào có thể vào được, còn nằm trên giường của cái phòng này!

Cúi đầu vừa nhìn, trên cái đệm chăn làm bằng vải lụa trơn đã dính đầy bụi bặm, bùn lầy từ trên người hắn, trở nên dơ bẩn không chịu được, ngay tức khắc hắn bị dọa cho lăn từ trên giường lăn xuống đất, run rẩy nói: "Tôi...không không, tiểu nhân....tiểu nhân không phải...không phải cố ý..."

Bảy người nhìn tên ăn xin bị dọa đến run rẩy ở trước mặt, không khỏi trầm mặc.

Bọn họ lớn lên trông đáng sợ đến vậy sao?

Nhìn xem, cái tên này sắp sợ đến phát khóc rồi!

Trương Chân Nguyên đứng gần hắn nhất, cúi người kéo cánh tay dìu hắn đứng lên, dịu dàng nói: "Ngươi không cần phải sợ, bọn ta sẽ không hại ngươi đâu."

"Thật...thật không? Vậy vậy cái đệm chăn kia..." Tên ăn xin run rẩy nhìn về cái giường phía bên cạnh, nhìn thấy đống bụi bẩn phía bên trên, tưởng chừng như sắp khóc rồi.

Cái đệm chăn đó trông có vẻ rất đắt, có bán hắn đi cũng không thể đền nổi!

"Đệm chăn? Đem đi giặt là được rồi, còn tưởng chuyện gì to lớn, loại đệm chăn như này Tống công tử có rất nhiều không sợ thiếu một cái, có đúng không Tống công tử?" Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên cười híp mắt.

Tống Á Hiên cứng đờ giật giật khóe miệng, nghiến chặt răng: "...ừm đúng, loại đệm chăn này ta có rất nhiều, ngươi không cần lo lắng."

Hắn có thể nói gì, có thể nói gì?

Cố ý, cái người này tuyệt đối là cố ý ! Một lát nữa ra ngoài, hắn nhất định cùng với người đó "một trận tử chiến"!

Tống Á Hiên căm hận suy nghĩ.

Tên ăn xin lúc này mới cảm thấy dịu lại một chút, chẳng qua hắn vẫn không dám nhìn Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy tâm tình hắn đã ổn định hơn, mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tên ăn xin vẫn còn chút lo lắng bất an, liên tục quơ tay nói: "Tiểu nhân...tiểu nhân không có tên, nhưng mà người khác từ nhỏ đã gọi tiểu nhân là A Phúc."

Đinh Trình Hâm gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có còn nhớ chuyện hôm qua của ngươi không?"

"Chuyện hôm qua..." A Phúc mù mờ nhớ lại, bỗng nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch.

"Hôm qua...hôm qua tiểu nhân..."

A Phúc lưỡng lự nửa ngày trời, cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Thấy vậy, Đinh Trình Hâm thở nhẹ một hơi, nhìn sang Trương Chân Nguyên.

Nhận được ám thị của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên bước lên phía trước, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc màu trắng, mở cái nút ở trên ra, đưa đến trước mũi tên ăn xin.

Một mùi hương thấm vào ruột gan truyền đến, từng bước khiến cho A Phúc bình tĩnh trở lại.

Thấy vậy, trừ Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, bốn người còn lại đều cảm thấy vô cùng tò mò.

"Đây là thứ gì vậy?" Tống Á Hiên tạm thời quên đi sự đau lòng khi đệm chăn trong lầu của bản thân bị bẩn, tò mò nhìn vào cái bình trong tay Trương Chân Nguyên.

"Đây là..." Lời của Trương Chân Nguyên còn chưa nói hết, Nghiêm Hạo Tường ở bên kia đã tiếp lời.

"Tĩnh tâm hoàn."

Trương Chân Nguyên sững người, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường: "Làm sao huynh biết đây là tĩnh tâm hoàn?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái bình ngọc, lạnh giọng nói: "Mùi hương."

Không sai, tĩnh tâm hoàn là một viên đan dược, nhưng lại không dùng để uống, mà để ngửi.

Vừa ngửi, bất luận là người đang sợ hãi thế nào cũng có thể bình tĩnh trở lại. Nói ra tuy rằng đơn giản, thế nhưng vị thuốc có thể xoa dịu tâm thái con người, lại cực kỳ khó để chế ra. Đa số những người luyện chế ra được, cũng có thể đặt ở bên cạnh đầu giường, để ngủ ngon hơn.

Có thể làm ra được viên thuốc giống như viên trong tay của Trương Chân Nguyên có thể vừa ngửi liền khiến người ta bình tĩnh hơn...Sợ là hiếm có người có thể luyện ra được.

Người ở hiện trường đều biết tĩnh tâm hoàn là thứ gì, vì vậy không thể không bội phục, Tống Á Hiên càng không kiềm được mà nói: "Không hổ là thần y!"

So với tên thối phi tặc đáng ghét Lưu Diệu Văn thì đáng tin hơn nhiều.

Trương Chân Nguyên cười, lùi về bên cạnh Đinh Trình Hâm, khóe mắt không khỏi nhìn về Nghiêm Hạo Tường từ sau khi bước vào chỉ nói duy nhất một câu.

Nghiêm Hạo Tường sau khi nói xong một câu thì không nói gì nữa.

Ánh mắt khẽ sáng.

Người này tuy rằng đứng xa như vậy vẫn có thể ngửi ra mùi của tĩnh tâm hoàn, hắn làm sao làm được vậy?

Lúc này A Phúc đã bình tĩnh hơn, Hạ Tuấn Lâm lập tức dò hỏi: "Vị huynh đệ này, hôm qua rốt cuộc tại sao ngươi lại lang thang trên phố?"

"Tiểu nhân..." A Phúc rụt cổ lại: "Tiểu nhân hôm qua thật ra là bị một...một con quỷ ném ra đường..."

Tuy rằng hắn là tên ăn xin, thế nhưng những chuyện xảy ra trong thành, hắn làm sao có thể không biết được? Làm sao có thể nửa đêm không sợ chết mà chạy lang thang trên đường phố?

A Phúc không biết lúc nào là nửa đêm hay không nửa đêm, nhìn thấy trời có chút tối, liền cầm lấy hai cái màn thầu mà hôm nay xin được trốn vào một căn phòng bị bỏ hoang không ai sinh sống.

Ngốn nghiến ăn màn thầu với nước, bên trong phòng cũng không có cái giường nào, liền tùy ý tìm đến một góc, nằm xuống ngủ ngay.

Thân là một tên ăn xin thường xuyên trải qua việc bị người ta vác gậy đuổi đánh khi đang ngủ, thế nên hắn không dám ngủ quá sâu, một khi có bất cứ âm thanh gì hắn liền tỉnh giấc.

Hôm qua hắn ngủ đến nửa đêm, bên trong sân đột nhiên truyền đến động tĩnh, chớp mắt hắn liền bị dọa cho tỉnh rồi.

Nghĩ đến huyết án những ngày gần đây, A Phúc sợ gần như chết đi sống lại, trốn ở trong góc không dám phát ra một tý âm thanh nào. Thế nhưng không được bao lâu cửa phòng bên đây của hắn đột nhiên bị mở toang ra.

Bị phát hiện rồi!

Giây tiếp theo, một mùi máu tanh cực kỳ nồng truyền đến, A Phúc tưởng chừng như sợ đến sắp ngất đi rồi.

"Sau đó con quỷ kia một phát xách tiểu nhân lên, tiểu nhân...tiểu nhân tưởng là hắn muốn ăn thịt tiểu nhân, nhưng mà không ngờ rằng, con quỷ đó xách tiểu nhân ra ngoài, ném tiểu nhân đi..."

"Tiểu nhân cũng không biết là có chuyện gì, vị này, vị đại nhân này lại..."

Nói rồi, A Phúc rụt rè nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz