Tnt Longfic Thieu Nien Me An Luc
Đô thành,Màn đêm buông xuống, toàn bộ thủ đô vẫn sáng rực như mọi khi. Hàng ngàn ngọn đèn tô điểm khiến cho thành phố trở nên nhộn nhịp và sống động hơn.Chỉ có điều, nơi sôi động nhất lại là nơi hát múa và diễn kịch – hẻm Hoa Nhai Liễu. Ở đây, những người đàn ông tìm kiếm thú vui, mượn rượu giải sầu, thưởng thức hoan lạc cho đến tờ mờ sáng hôm sau.Mãi đến cuối giờ Dần, bên trong hẻm Hoa Nhai Liễu mới yên tĩnh một chút.Triệu Liễu Nương cũng vào khoảng thời gian này mới rời khỏi ngõ Thanh Lạc.Tuy rằng Triệu Liễu Nương đã hơn 40 tuổi, nhưng vẻ thùy mị, quyến rũ vẫn tồn tại, nàng bảo dưỡng cực kỳ tốt. Ẩn bên dưới lớp vải mỏng kia, tuy rằng có da có thịt hơn trước vì đã sinh con nhưng vẫn được coi là khá đẫy đà, nở nang.Trên đường không còn một bóng người, có chút yên tĩnh. Triệu Liễu Nương bước đi lại càng nhanh hơn, trên tay cầm một túi bạc nặng trịch. Hôm nay kinh doanh cũng không tệ, kiếm được không ít bạc. Khuôn mặt Triệu Liễu Nương lộ rõ sự phấn khích, vui mừng, trong lòng nàng thầm nghĩ, ngày mai có thể mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà một ít thịt, đem hầm làm súp bồi bổ cho chúng nó.Trong lòng nghĩ đến chuyện đấy, Triệu Liễu Nương bước đi lại càng nhanh hơn, hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng có một bóng đen đang lặng lẽ đi theo.Mãi đến khi nàng rẽ vào một con ngõ gần nhà, Triệu Liễu Nương mới bất giác nhận ra có gì đó không đúng. Nàng giấu túi bạc vào bên trong áo, bước đi lại càng nhanh hơn.Ông trời ơi, đây lại là thứ tạp chủng gì vậy, chẳng lẽ là nhìn trúng túi bạc của lão nương rồi sao?Nàng không lập tức quay về nhà mà hết rẽ trái lại rẽ phải khắp nơi trong con hẻm, muốn cắt đuôi người theo sau. Thế nhưng Triệu Liễu Nương không thể ngờ tới rằng người phía sau thế mà lại tăng tốc đi theo sát nàng, làm thế nào cũng không cắt đuôi được.Triệu Liễu Nương không khỏi chửi rủa trong lòng, cái tên này không khác gì thuốc cao da chó!Cứ đi như vậy, Triệu Liễu Nương vô thức đi đến trước một bức tường cao, trong lòng có cảm giác bất an, nàng vậy mà đi vào ngõ cụt rồi!Hết đường rồi, liều thôi!Triệu Liễu Nương cắn chặt răng, dứt khoác dừng lại, vừa quay đầu chỉ tay liền mắng tên kia, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người phía sau mình, đôi mắt đột nhiên trợn to.Khuôn mặt bởi vì sự sợ hãi xuất hiện đột ngột mà trở nên méo mó vô cùng.____Từ phía thành Lương ở bên ngoài đô thành có một con đường rộng lớn dẫn đến cổng thành."Jia! Jia!" (tiếng thúc ngựa á mà tại dịch giả không biết ghi tiếng việt kiểu gì cho dễ hiểu)Một người đàn ông trong bộ trang phục màu đen đeo trên lưng một chiếc tay nải màu vàng, cưỡi trên một con ngựa cao to đang phi nước đại về phía cổng thành.Những chiếc móng ngựa luân phiên nhau một cách thần tốc, bụi bay tứ tung còn cao hơn cả con người.Rất nhanh, ngựa đã chạy qua cổng thành, làm kinh sợ đến những con ngựa của các thương nhân trong thành khiến người ngã ngựa đổ khắp nơi, tiếng oán trách vang lên khắp tứ phương. Nhưng người đàn ông thì giơ cao tay nải, hét lớn: "Thánh chỉ ở đây, mau chóng tránh ra!"Thế là, người dân nghe thấy tiếng hét, cho dù trong lòng có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không dám nhiều lời. Mọi người chỉ có thể uất ức nuốt cục tức vào bụng, lặng lẽ đi thu dọn lại đống lộn xộn mà một người một ngựa vừa gây ra.Chỉ là, trong lòng người dân vẫn còn một nghi vấn.Theo lý mà nói, thành Lương của bọn họ cách đô thành khoảng chừng 20 đến 30 dặm, không tính là quá gần nhưng cũng không được xem là quá xa. Hơn nữa thành Lương của bọn họ từ trước đến nay bách tính đều là an cư lạc nghiệp, nhiều năm như vậy rồi đừng nói là người của hoàng gia, thậm chí đến người của quan gia cũng chưa từng nhìn thấy.Vậy mà lần này lại trực tiếp xuất hiện một thánh chỉ? Đây....chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao?Chẳng mấy chốc, con ngựa dừng lại ở trước một trạch viện rất lớn, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng xuống ngựa, đi thẳng vào bên trong trạch viện.Chỉ thấy phía bên trên trạch viện dùng kiểu chữ Thảo viết hai chữ rất lớn"Đinh Phủ"____Bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng mà bên trong nhà họ Vương ở phía Bắc thành Lương, lại yên tĩnh hơn mọi khi.Thường ngày, ở bên trong trạch viện luôn có các gia đinh, nha hoàn đi tới đi lui, hôm nay đi dọc hành lang lại không có lấy một bóng người, yên tĩnh đến mức cảm thấy có chút kỳ dị.Đi về phía tiền viện, lúc này mới phát hiện người trong trạch viện, trên dưới toàn bộ đều đang tập trung ở tiền viện, chỉ là không một ai dám đến gần đại sảnh của tiền viện, mà cửa lớn của đại sảnh lại đang đóng chặt.Trên mặt của bọn họ đều có một chút sợ hãi, xen lẫn sợ hãi có vài phần hiếu kỳ.Đột nhiên, cửa đại sảnh mở ra, một chàng thiếu niên ước chừng khoảng 17, 18 tuổi bước ra. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh ngọc bích, khuôn mặt thanh tuấn ôn nhã kèm theo một nụ cười nhàn nhạt, đi về phía các nha hoàn đang tụ tập.Nha hoàn trong trạch viện đa số đều là các thiếu nữ tuổi tác không lớn, vừa nhìn thấy một thiếu niên lang như vậy, ai nấy đều tâm thần phơi phới, hoàn toàn quên mất vụ án đẫm máu vừa mới xảy ra bên trong phủ, ánh mắt chứa đầy sự si mê nhìn chàng thiếu niên đang đi tới.Tuy rằng bước đi của thiếu niên rất nhẹ nhàng, bình phẳng, nhưng tốc độ lại không hề chậm một chút nào, chẳng mấy chốc đã đi tới phía trước nơi gia đinh và nha hoàn đang đứng.Đứng cách bọn họ không xa, thiếu niên nhìn một vòng rồi chỉ ra hai người.Một gia đinh, một nha hoàn. Một nam một nữ, đi theo sau quay trở lại sảnh chính.Ở trước cửa, chàng thiếu niên nhỏ giọng căn dặn bọn họ vài câu, sau đó, cả hai người một nam một nữ này khuôn mặt hoàn toàn mù mờ, tên gia đinh kia nhịn không được liền hỏi: "Trương công tử, ngài đây là......"Chàng thiếu niên được xưng là Trương công tử kia nghe thấy liền giơ tay làm một động tác ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: "Đừng hỏi, cứ làm theo lời ta nói là được."Nếu ngài ấy đã nói như vậy rồi, hai người thân là hạ nhân cũng không tiện hỏi thêm, hai người liền đi đến đại sảnh ở tận cuối dãy hành lang, nha hoàn đi trước.Chỉ thấy nha hoàn không vội vàng rẽ sang một hướng khác trên hành lang rồi đi, đi qua cửa lớn đại sảnh đang đóng chặt, cho đến khi đi tới điểm cuối của hành lang, gia đinh cũng làm giống như nha hoàn, cũng đi qua cửa lớn đại sảnh rồi đi tới một đầu khác của hành lang.Thiếu niên hài lòng gật đầu, sau đó chàng trực tiếp đi thẳng tới cửa lớn đại sảnh, nhẹ nhàng mở cửa ra, đối diện bên trong là một chàng thiếu niên khác cũng trạc tuổi hắn, nói: "Đinh ca, xong rồi.""Tốt lắm." Đinh Trình Hâm gật đầu, tươi cười nhìn sang người đàn ông trung niên mặc bộ quan phục màu xanh đậm bên cạnh, nói: "Hà đại nhân, ngài có phát hiện ra điều gì không?""Đây....." Hà đại nhân có chút lúng túng, tuy rằng tuổi tác của ông ta lớn hơn so với cậu thiếu niên bên cạnh, nhưng trên mặt lại xuất hiện vài phần xấu hổ, thỏ thẻ nói: "chính là.....nghe thấy tiếng bước chân?""Đúng vậy, trừ tiếng bước chân ra, chúng tôi cũng không nghe thấy gì khác. Vị Đinh công tử này, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy?" Lúc này, người thanh niên mặc đồ đen ngồi bên cạnh sốt ruột lên tiếng.Đinh Trình Hâm lườm hắn một cái, một ý cười lóe lên trong mắt, chàng đi về phía trước vài bước, đi tới bên cạnh Trương Chân Nguyên. Quay người lại, chấp tay để sau lưng nói: "Vậy xin hỏi các vị, vừa rồi nghe thấy bao nhiêu tiếng bước chân?"Lúc này, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế hồng trắc bên cạnh nhẹ giọng đáp: "Chỉ có một tiếng bước chân""Hửm? Thật sự chỉ có một tiếng bước chân thôi sao?" Đinh Trình Hâm nhướng mày hỏi ngược lại."Đích thực là chỉ có một tiếng bước chân." Một bà lão đầu tóc bạc phơ ngồi ở vị trí chính lên tiếng, đây là chủ mẫu của nhà họ Vương.Trương Chân Nguyên cười rồi nói: "Nhưng mà...vừa nãy từ cửa lớn đi qua có hai người." Nói xong, hắn quay người ra ngoài vẫy vẫy tay, một nam một nữ liền đi tới cửa lớn đại sảnh.Mà lúc này lời nói vừa dứt, những người bên trong đại sảnh đều ngây người."Làm sao có thể có hai người được? Chúng tôi rõ ràng chỉ nghe thấy một tiếng bước chân thôi mà." Vương đại nhân nghi ngờ hỏi."Chuyện này thì đơn giản thôi." Đinh Trình Hâm nói, "nam nhân và nữ nhân khi đi trên hành lang thì độ mạnh yếu khi hai chân chạm đất là khác nhau, vì vậy khi người nữ bước đi thì sẽ không phát ra tiếng bước chân." Nói rồi, Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên một cái.Trương Chân Nguyên lập tức hiểu ý, thấp giọng nói với hai người gia đinh, nha hoàn: " Hai người các ngươi giống như vừa nãy, làm lại một lần nữa."Hai người gật đầu, thuận theo sự sắp đặt từ trước đi lại một lần nữa.Đúng như dự đoán, giống như những gì Đinh Trình Hâm vừa nói, lúc nha hoàn đi không hề có tiếng bước chân, còn lúc gia đinh đi lại có tiếng bước chân rõ rệt.Trong một thời gian ngắn, người trong đại sảnh đều kinh ngạc, bọn họ thường ngày đi tới đi lui vậy mà lại không phát hiện ra điểm này.Mà Đinh Trình Hâm nhìn quanh một vòng, phát hiện có người sắc mặt cứng đờ, một ý cười lại thoáng qua trong mắt hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía nha hoàn của cô gái bên cạnh, nói: "Mà tiểu Hòa không phải ngươi nói, hôm qua lúc ngươi bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài mới nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi đi ra ngoài rồi, đúng chứ?"Tiểu Hòa gật đầu với đôi mắt đỏ hoe, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại, kinh ngạc bịt chặt miệng, kêu lên: "Tiểu thư thân là nữ tử, làm sao lại....""Không sai." Trương Chân Nguyên tiếp lời "bước chân của nữ tử vốn dĩ nhẹ nhàng, càng huống hồ là những tiểu thư khuê các, không ra khỏi cửa lớn càng không đi qua cửa nhỏ, lúc đi làm sao có thể có tiếng bước chân được cơ chứ? Vì vậy, nhất định là có người sau khi mặc đồ của tiểu thư nhà ngươi, cài trâm cài tóc của tiểu thư nhà ngươi, giả vờ đánh thức ngươi dậy, cố tình đi ngang cửa sổ chỗ ngươi, để ngươi nhìn thấy hắn. Hơn nữa, người này chắc chắn là nam tử.""Vậy người này, có thể là ai cơ chứ?" Vương đại nhân xoa xoa bộ râu dưới cằm, trầm tư nói: "Có thể quen thuộc đường đi trong phủ tới như vậy, nhất định là người bên trong phủ, chỉ là...""Đại nhân, tại hạ bất tài, khi nãy trong phòng ngủ của nạn nhân nơi xảy ra vụ án có phát hiện ra một bằng chứng định tính." Đinh Trình Hâm từ trong tay áo lấy ra một góc áo bị rách, giơ lên cao.Lúc này hắn chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của người ngồi bên cạnh hắn."Ở trên khung cửa sổ có một vài vụn mùn cưa nhô ra, vừa hay phía trên đó có một góc áo bị rách." Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của một nam tử trẻ tuổi."Vương công tử, nhìn từ màu sắc của góc áo này thì đây là cách phối màu của nam tử, nhìn từ chất liệu thì đây cũng không phải đồ là rẻ tiền. Vậy thì.....""Không phải ta!" Vị nam tử kia nắm chặt tay hét lên, "chỉ dựa vào một mảnh vải rách, làm sao có thể kết luận là ta đã giết cha ta?""Đương nhiên là không chỉ có một chứng cứ!" Trương Chân Nguyên trầm giọng nói, "vừa nãy khi ta khám nghiệm tử thi, nhìn thấy bên trong kẽ ngón tay của Vương Viên Ngoại còn sót lại một ít da thịt dính máu, vẫn còn tươi mới, rất có khả năng là do hung thủ để lại."Nói rồi, Trương Chân Nguyên bước lớn đi đến trước mặt Vương công tử, đôi mắt thường ngày vốn dĩ vô cùng dịu dàng lúc này đột nhiên biến thành một tia lạnh lùng đến đáng sợ. Từng câu từng chữ một, hắn nói ra một cách lạnh lùng: "ngài có dám kéo tay áo lên để mọi người xem thử trên cánh tay có phải là có vết thương không?""Ta...."Ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều đang đổ dồn về phía hắn, có ánh mắt đau lòng, có ánh mắt suy xét cũng có ánh mắt mang đầy sự oán hận.Sắc mặt Vương công tử dần tái nhợt, không thể phản bác bất cứ một câu nào, cuối cùng cả người kiệt quệ, ngã lăn ra đất...Bên ngoài phủ"Ây da, ta nói này tiểu Trương Trương, đệ cứ xị mặt như thế này đến bao giờ? Đệ cứ như vậy thì lần sau làm sao ta dám đưa đệ theo giúp ta khám nghiệm tử thi nữa."Từ lúc ở trong Vương phủ cho đến khi ra ngoài, Đinh Trình Hâm lúc nào cũng đối diện với một Trương Chân Nguyên khuôn mặt đầy ủ rũ, bất lực lộ rõ việc tâm trạng không tốt.Trương Chân Nguyên nhìn hắn, thở dài một tiếng nói: "Đệ là không tài nào hiểu nổi, tại sao lại có người nỡ đối xử với cha của mình như thế...Lại có thể thoải mái thong dong đến như vậy?""Đệ quên rồi sao?" Đinh Trình Hâm quay đầu, nhẹ giọng đáp: "Vương công tử vốn dĩ không phải là con ruột của Vương Viên Ngoại, hơn nữa ông ta còn chia một phần gia sản cho con gái của mình, vậy nên..."Trương Chân Nguyên cau mày: "Thế nhưng cũng không nên như vậy chứ? Nếu như không có nhà họ Vương, hắn ta có thể sống đến bây giờ sao? Lẽ nào hắn không biết, có biết bao nhiêu người hy vọng bản thân có thể có được..." nói đến đây, Trương Chân Nguyên đột nhiên dừng lại, cúi đầu cắn chặt răng.Nhìn thấy vậy, Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ Trương Chân Nguyên nói: "Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đệ xem, hiếm khi tâm tình của Hà đại nhân tốt như vậy, còn thưởng tiền cho chúng ta, đi, đến tửu quán uống một chầu, thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn nào.""Ừm..." Trương Chân Nguyên gật đầu. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng để đi đến quán rượu.Mà chỉ mới đi được vài bước, hai người nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa đang chạy về phía họ, Đinh Trình Hâm dựa vào thị lực siêu tốt của mình, vậy mà nhìn thấy người gác cổng của phủ mình.Người gác cổng cũng từ phía xa nhìn thấy thiếu gia của phủ mình liền vội vàng chạy đến chỗ hai người họ. Vừa chạy vừa hét lớn: "Thiếu gia! Thiếu gia! Người mau về phủ! Có thánh chỉ tới từ đô thành!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz