Tmwm I 01 00 Than Tinh Yeu Bot Bien
_ Pông, ăn nhanh lên còn đi học._ Con no lắm rồi - Bé con lấy thìa chọc vào bát cơm._ Không được nghịch cơm, đừng để ba cáu.Youngjun phụng phịu xúc cơm lên ăn. Ba nó dạo này thiếu ngủ nên rất dễ nổi nóng. Nó biết ba phải làm nhiều việc để nuôi nó, cho nên nó cũng biết điều mà nghe lời ba. Nhưng nhìn ba mỗi ngày một gầy đi vì phải làm việc quần quật như vậy khiến Youngjun rất buồn, và tức giận nữa. Vì nó đã nghe cô giáo nói ba lớn của nó, tức bạn đời của ba Jinseong, đã bỏ đi khi biết tin Jinseong mang thai. Youngjun cũng biết ba nó là Alpha, vì vậy nên việc chăm sóc và nuôi nấng Youngjun một mình sẽ rất khó khăn.Youngjun càng lớn, càng biết nhiều thì càng ghét ba lớn dù chẳng biết mặt người đó trông ra làm sao. Nó chỉ biết rằng tên của người kia là Kwanghee. Mà có biết hay không cũng chẳng quan trọng, ba Jinseong nói người đó đã sang nước ngoài từ lâu lắm rồi nên Youngjun sẽ không gặp được người đó đâu._ Cô giáo nói lớp con có bạn mới phải không?_ Đúng rồi, em ấy tên là Minhoi, nhìn đáng yêu lắm - Youngjun nói liến thoắng - Bố của Minhoi cũng nuôi em ấy một mình giống ba đó, Minhoi còn được bố đón bằng xe ô tô bự lắm. Jinseong xoa đầu cậu nhóc, nói nó đi ra cửa đợi mình trong khi anh đem bát đũa bỏ vào máy rửa bát. Jinseong cười thầm khi nhớ về cách Youngjun thích thú kể về bạn mới của nó. Anh cũng muốn gặp thử cậu bé đó ghê. Và đúng là trời không phụ lòng người, chỉ vừa bước ra khỏi cửa anh đã thấy nhóc con nhà mình cười nói với một cậu bé khác mà anh đoán chắc là "bạn mới tên Minhoi". _ Ba ơi ba! Bố của Minhoi nói rằng sẽ đưa tụi con đến trường, có được không ba? - Youngjun chạy lại chỗ Jinseong, đôi mắt tròn xoe nhìn anh._ Chú ơi chú cho anh Youngjun đi học với con nha? - Cậu bé Minhoi cũng chạy lại năn nỉ._ Vậy bố của cháu đâu? - Jinseong ngồi xổm xuống vừa tầm với hai đứa nhóc. _ Bố con đang ở trong xe ạ.Hai đứa nhóc lẽo đẽo chạy theo đằng sau Jinseong. Vốn dĩ anh chỉ định cảm ơn bố của nhóc Minhoi vì đã đồng ý đưa Youngjun nhà anh đi học thôi, nhưng khi cửa xe vừa mở ra thì Jinseong điếng người. Mà không chỉ mình anh đâu, người trong xe cũng không thể giữ nổi nụ cười của mình._ Đây là bố của cháu ạ, tên bố là Kwanghee - Minhoi vui vẻ giới thiệu - Còn đây là ba của Youngjun, tên là Jinseong ạ._ Sao thế ạ? Anh Youngjun có thể đi cùng mình tới trường không bố? Jinseong hoàn hồn lại khi nghe giọng của Minhoi, nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Anh quay lại nhìn Youngjun đang bấu lấy ống quần của anh, nép lại một bên. Nhóc Minhoi thì vẫn bám lấy tay Youngjun, mong muốn được đi học cùng bạn của mình. Còn Kim Kwanghee ngồi trong xe cũng khó lòng mà cười nổi._ Chú ơi đồng ý đi ạ, sắp muộn học mất rồi - Minhoi không hiểu điều gì khiến mọi người im lặng đến thế, vẫn hồn nhiên nói chuyện. _ Minhoi à, hay là để khi khác nhé, giờ hai bố con mình đi thôi, bố sắp tới giờ đi họp rồi.Dù vẫn tiếc nuối nắm tay Youngjun nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng leo lên xe, tạm biệt gia đình Youngjun rồi rời đi._ Ba ơi, người đó là ba lớn của con ạ?...Sau lần gặp gỡ ngượng ngùng đó thì Jinseong không còn thấy nhóc Minhoi tới nhà rủ Youngjun đi học cùng mình nữa. Youngjun cũng vì thế mà buồn bã mấy ngày nay._ Ba ơi, Minhoi nói với con là em ấy sắp chuyển trường._ Tại sao thế?_ Không biết nữa... - Youngjun rúc vào lòng ba mình - Con không muốn Minhoi chuyển đi..._ Pông thích em Minhoi quá nhỉ? _ Minhoi dễ thương lắm, chơi với em ấy cũng vui nữa, Pông thích em Minhoi lắm ạ!_ Ba xin lỗi Pông nhé, chỉ vì chuyện của ba mà làm ảnh hưởng tới con.Nhóc con nghe ba nó nói, giãy đành đạch không đồng ý. Lỗi là do cái người tên Kwanghee chứ sao lại do ba Jinseong của nó chứ. Nếu khi đó ba không muốn chịu khổ thì chỉ việc bỏ nó đi là xong, vậy mà ba vẫn sinh nó ra rồi nuôi nó lớn đến bây giờ. Đối với Youngjun, ba Jinseong là người tuyệt vời nhất!_ Quên mất! Minhoi nói bố em ấy gửi thư cho ba nè.Youngjun chạy đi lấy bức thư được kẹp ở giữa quyển vở rồi rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Cầm trên tay bức thư, Jinseong chỉ nhìn thôi cũng đã biết ngay đây là chữ của bọn trẻ con, nhưng đây không phải chữ của Youngjun nhà anh. Điều đó có hơi khiến anh bối rối vì câu văn được dùng trong thư khá trưởng thành và giống với cách viết của Kwanghee. Cùng lúc đó thì Kwanghee cũng được bé con nhà mình trao tận tay bức thư mà nó nói là do Jinseong gửi. ...Được rồi, giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại nhé. Hai phụ huynh được hai nhóc nhà mình gửi thư có nội dung là muốn hai ông bố đi ra ngoài chơi. Và vô tình địa điểm mà lá thư đề cập lại giống nhau, cho nên Jinseong và Kwanghee đã bất đắc dĩ phải gặp lại nhau._ Con đi vệ sinh với em Minhoi đây, ba nhớ gọi kem cho con đó! - Youngjun cầm tay Minhoi chạy đi._ Nhớ phải để ý em đấy.Jinseong dặn dò nhóc con. Quay qua quay lại chỉ còn có anh và Kim Kwanghee đứng cùng nhau. Xung quanh lại toàn là những cặp đôi sánh vai nhau, vô tình lại khiến cho Jinseong và Kwanghee trông giống như một cặp. Và dĩ nhiên điều đó khiến Jinseong khó chịu. Bản thân là Alpha, nhưng lại trông yếu đuối và nhỏ bé giống như một Omega, có ai mà thích chuyện đó chứ._ Anh có thể đứng xa tôi ra không? Mùi của anh khó chịu quá. _ Ah... Anh xin lỗi - Kwanghee tự giác lùi ra xa, thu lại mùi tiền giấy đầy quyền lực mình đang phát ra._ Uống gì không?_ Cà phê, cảm ơn.Cuộc trò chuyện kết thúc khi hai người quay trở lại bàn đợi đồ. Kwanghee muốn nói, nhưng rõ ràng Jinseong không có ý định tiếp chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau giống các cặp đôi khác, chỉ có điều Jinseong cứ cắm đầu vào điện thoại chứ chẳng để Kwanghee vào mắt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cuộc đi date thất bại._ Jinseong dạo này gầy nhỉ? Jinseong ngước mặt lên nhìn Kwanghee với ánh mắt đầy phán xét. Còn không phải là do anh hôm đó ép một Alpha vốn đã không có sức khoẻ ổn định mở khoang sinh sản và đem nòi giống nhà anh nhét vô trong bụng tôi?_ Chứ không lẽ tôi phải béo?_ Ý anh không phải vậy... Anh xin lỗi._ Anh xin lỗi mấy chuyện này thì cũng có giải quyết được gì đâu, nếu muốn thì xin lỗi Youngjun ấy - Jinseong chậm rãi nói, nhưng từng lời nói đều mang đầy hận thù - Thằng bé từ khi sinh ra đã yếu vì không đủ tín hương của bố nó, nó còn phải chuyển trường vì bị bắt nạt do người sinh ra nó là Alpha chứ không phải Omega đấy.Kwanghee thật sự muốn cắn lưỡi hoặc quay lại trước lúc mình mở lời để chặn họng chính bản thân mình. Giờ thì bầu không khí còn tệ hơn cả khi nãy. _ Ba ơi đồ ăn chưa ra ạ? Trong tình thế cấp bách nhất thì hai nhóc con đã quay lại. Kwanghee thật sự nghi ngờ có phải ông trời đang cứu lấy đường tình của hắn bằng hai thiên thần hộ mệnh bé xíu này không. Nhưng Kim Kwanghee hiểu và thông cảm với phản ứng của Jinseong. Bản thân hắn làm ra loại chuyện như vậy đã là quá đủ để người ta gặp lại là muốn đánh cho thừa sống thiếu chết chứ đừng nói là được ngồi chung bàn và nói chuyện với người ta như bây giờ._ Bố ơi, ăn xong mình đi công viên nha! - Minhoi kéo tay Kwanghee, ánh mắt tròn xoe nhìn bố - Rủ cả anh Youngjun và chú Jinseong nữa nha bố._ Hai bố con đi chơi là được rồi, Youngjun cả ngày nay chạy nhảy nhiều cũng mệt rồi phải không con? Làm ơn đi, Jinseong lúc này chỉ muốn về nhà và ngủ cho qua ngày thôi. Đột nhiên lại phải đi chung với một tên tổng tài nhà giàu nứt đố đổ vách, bước ra đường ai cũng biết mặt thật sự khiến Jinseong khó chịu. Anh có linh cảm rằng mai báo chí sẽ biến anh trở thành bạn đời có hai đứa con thơ cùng với Kim Kwanghee mất._ Con muốn đi với Minhoi - Youngjun lại bĩu môi - Em ấy sắp chuyển trường rồi mà... Cho con chơi với em ấy nốt đi ba._ Nhưng con còn chưa uống thuốc nữa, nếu ra công viên nô đùa thì bệnh của con..._ Nhưng có chú Kwanghee đi cùng mình mà ba.Thằng nhóc Youngjun biết rằng bệnh của nó phát sinh là vì khi đẻ ba Jinseong không có tín hương của Kwanghee. Bây giờ thì bố của nó - Kim Kwanghee - đang ở ngay đây, nó lại càng không muốn vụt mất cơ hội để ở gần bố nó._ Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ truyền tín hương của mình cho thằng bé, nếu em không thích thì có thể nhờ người quen của mình truyền tín hương sang. Anh sẽ gọi trực thăng tới đón người đó.Tranh luận với người ngu thì còn có thể thắng, nhưng với người giàu thì rõ là không thể. Jinseong đành gật đầu cùng lên xe đi tới công viên._ Pông nghe ba dặn này, nếu thấy khó chịu hay có vấn đề gì thì phải gọi ba ngày nhớ chưa, không được chạy đi xa, phải đi cùng em Minhoi, rõ chưa?_ Rõ thưa sếp!Nhóc con đứng nghiêm trang nghe ba dặn dò trước khi chạy tót đi chơi. Jinseong biết là nó chả nghe lọt chữ nào vào đầu đâu, nhưng thôi thì anh cứ tin tưởng giao cho Minhoi chăm sóc nó vậy. Cũng lâu lắm rồi Youngjun mới được ra ngoài chạy nhảy thoả thích giống như các bạn cùng tuổi, anh cũng muốn để thằng bé tận hưởng một chút._ Jinseong, nói chuyện với anh một chút được không?_ Ở đây luôn à? Kwanghee lắc đầu, chỉ vào trong xe của mình và ra hiệu cho Jinseong ngồi bên cạnh."Cạch"_ Nói nhanh đi.Cửa xe đóng lại. Jinseong và cả Kwanghee đều hít một hơi thật sâu, có lẽ họ đã sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra. Kwanghee là người mở lời trước._ Anh muốn cùng em nuôi Youngjun - Kwanghee dừng lại một lúc để quan sát vẻ mặt của Jinseong - Em và thằng bé sẽ về nhà anh ở, anh sẽ chăm sóc hai ba con em._ Điều kiện là gì? Anh định khi thằng bé lớn thì sẽ đá tôi ra khỏi nhà và giữ nó lại à?_ Không! Sao anh có thể làm vậy? Anh muốn hàn gắn lại với em, muốn cùng em nuôi con và chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm._ Hàn gắn? Cùng nuôi con? Anh nói nghe dễ dàng thật đấy, không phải chính anh là người khi biết tin tôi mang thai đã từ mặt tôi và ra nước ngoài sống sao? Youngjun không thích anh, nó chỉ thích Minhoi nhà anh thôi, mong anh đừng hiểu lầm rằng thằng bé đã tha thứ cho anh.Giọng nói của Jinseong như bị bóp nghẹn lại, anh cố gắng kiềm chế bản thân để không bật khóc khi nói ra những lời này. Tín hương mùi mưa phảng phất buồn phát ra, làm ngộp đi không khí vốn đã ngột ngạt trong xe. Kwanghee cảm thấy choáng váng với nguồn tín hương của Jinseong, vốn dĩ hắn đã kết đôi với Jinseong khi hai người có con, nhưng lúc này chính bản thân Jinseong lại đang kịch liệt phản đối hắn khiến cho Enigma phải tỏa ra tín hương của mình để bảo vệ bản thân._ Em bình tĩnh lại đi đã - Kwanghee đưa hai tay làm động tác đầu hàng - Tín hương của em sẽ khiến người khác chú ý chúng ta mất._ Được, vậy tôi không còn gì để nói với anh nữa. _ Ý anh không phải là em đi ra ngoài - Hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Jinseong. _ Anh còn muốn nói gì nữa? Tôi đã từ chối yêu cầu của anh rồi còn gì?_ Anh không yêu cầu, anh đang van xin em! Kwanghee nói lớn, tín hương mùi tiền lần này toả ra mạnh mẽ lấn át đi mùi của Jinseong. _ Anh thật sự muốn quay lại với em, anh sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện cho em, xin em hãy nghe anh nói được không?_ Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện để nói vậy? _ Anh không hề từ chối Youngjun như em nghĩ. Cái này thì đúng là sốc đấy. Nhưng để Jinseong xem nào, trong mấy bộ phim tình cảm cũng sẽ có những tình tiết như vậy. Sau đó nam chính sẽ bảo là do gia đình ép hay là phải trốn một cô gái nào đó mà nam chính không muốn kết hôn. Rồi nam chính nữ chính sẽ thắm thiết nhìn nhau, lao vào nhau ôm ấp hôn hít như thể họ đã yêu nhau tám kiếp mặc dù trước đó nữ chính còn thề sẽ ghê tởm nam chính tới tận xương tủy.Còn Jinseong thì chẳng phải nhân vật chính ngu ngốc, anh tự nhủ bản thân không thể dễ dàng tha thứ cho Kwanghee sau từng đó chuyện được._ Năm đó anh sang nước ngoài là vì Minhoi. Gia đình của Minhoi bị tai nạn không ai qua khỏi, nhóc đó khi ấy mới chỉ hai tuổi và đã may mắn được cứu sống. Vì lúc đấy Minhoi nếu muốn đủ điều kiện nhập viện và phẫu thuật thì phải có người thân và phải có tín hương mạnh để xoa dịu tâm lý của em ấy, cho nên anh mới vội vã đi là vì vậy._ Vậy Minhoi không phải con ruột của anh sao?_ Trên lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng vì từ bé nhóc đã quen với anh nên mới coi anh là bố._ Nhưng tại sao phải đến tận bây giờ anh mới tìm tôi? Rốt cuộc mấy năm qua anh ở đâu?_ Anh không phải là không tìm, căn bản là vì em cứ liên tục cho con chuyển trường và đổi chỗ ở nên anh mới không có cơ hội gặp em.Ơ... Thế hoá ra bấy lâu nay Jinseong trách nhầm người ư?_ N... Nhưng nếu biết tôi ở đâu tại sao anh lại không tới và nói hết mọi chuyện đi?_ Anh xin lỗi, là do anh hèn nhát... - Kwanghee hơi cúi mặt - Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ em mệt mỏi đi làm về anh đều không đủ dũng khí để bước tới gọi em. Cho đến bây giờ anh mới đủ can đảm để nói rõ với em, anh mong là em sẽ mở lòng với anh một lần nữa, được không Jinseong à?Jinseong muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra câu nào. Bản năng Alpha khiến anh không muốn dựa dẫm vào người khác, nhưng Jinseong không thể ngăn được cảm giác an tâm và dễ chịu khi được bọc trong tín hương của Kwanghee. _ Anh sẽ để em và con có thêm thời gian suy nghĩ, khi nào có câu trả lời em hãy gọi cho anh nhé.Kwanghee vòng tay ôm lấy Jinseong. Hai người ôm nhau thật lâu, đem tín hương của mình dịu dàng truyền cho người kia. Cho tới khi có tiếng gõ cửa xe thì họ mới buông nhau ra._ Hai đứa không chơi nữa à?_ Con đói, anh Youngjun thì bảo là mệt rồi ạ._ Vậy về nhà chú nấu cho hai đứa ăn nhé? Tiện thể chú lấy thuốc cho Youngjun uống luôn.Thế là hai nhóc dắt tay leo lên xe ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào nhau nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy nhảy._ Bố ơi, sao trên người bố có mùi giống chú Jinseong thế ạ? Minhoi kìm nén thắc mắc nãy giờ của mình, sau khi xúc một thìa cơm to lên ăn rồi mới lấy sức hỏi. Nó nhận ra từ khi lên xe rồi, nhưng vì anh Youngjun của nó buồn ngủ nên nó đã im lặng không nói gì. Giờ thì nó có thể nói rồi nè._ Họ đã yêu nhau đó! Con vàng con bạc của Jinseong nói một câu xanh rờn khiến hai ông bố mắc nghẹn, ho khù khụ dù nãy giờ vẫn nhai nuốt rất kỹ._ Ai dạy con thế!?_ Cô giáo trên lớp con nói là nếu hai người yêu nhau thì sẽ đánh dấu bằng mùi hương ạ._ Thế trên người chú Jinseong có mùi của bố Kwanghee phải không?Phụ huynh thì chỉ có thể cười trừ, làm sao cãi lại được, thằng nhóc đúng từ lý thuyết tới thực hành vậy cơ mà....Khúc mắc đã giải quyết xong, chỉ có điều Jinseong vẫn chưa đáp lại Kwanghee. Anh không biết là vì chuyện gì, Jinseong cũng đã thoải mái hơn với anh, hàng ngày vẫn để anh đưa Youngjun đi học và về nhà, thậm chí là còn làm cả cơm hộp cho anh giống hệt như một người vợ thật sự. Hai người còn trải qua kì phát tình cùng nhau, tâm sự cùng nhau, và còn có cả nhẫn đôi nữa. Rõ ràng tình cảm đã phát triển đến mức nhân viên ở công ty Kwanghee rất thuận mồm gọi Jinseong là phu nhân chủ tịch, vậy mà Jinseong vẫn chưa hề đả động gì tới chuyện dọn về nhà anh sống và kết hôn với anh.Họ đã sống như vậy từ khi hai đứa nhóc còn bé như cục kẹo học tiểu học, giờ Youngjun và Minhoi cũng sắp lên đại học, lớn tướng và đã phân loại luôn rồi. Minhoi cũng từng hỏi khi nào bố mới cưới chú Jinseong, nhưng lần nào anh cũng đáp lại bằng tiếng thở dài và nói rằng chú Jinseong chưa chịu cưới._ Ba, sao ba không cưới bố Kwanghee đi?_ Tại người ta không hỏi cưới, người ta mới hỏi chuyện hàn gắn thôi mà._ Ba trẻ trâu quá vậy!_ Còn trẻ là tốt mà. Tưởng rằng vai diễn thần Cupid của Youngjun đã xong, hoá ra nó vẫn phải đóng vai này một lần nữa. Vậy là một tay Youngjun thêm mắm thêm muối, nấu nướng tất cả mọi thứ để thuyết phục ba lớn Kwanghee quỳ một chân cầu hôn ba nhỏ Jinseong. _ Thời gian anh và em ở bên nhau như lâu như vậy, anh có thể chắc chắn tình cảm mình dành cho em là thật lòng và anh muốn cùng em tiến vào lễ đường, cùng em quan sát lũ trẻ trưởng thành và thành công. Em có đồng ý cả đời này để anh bảo vệ em không, Jinseong à?_ Em có...Nước mắt ba nhỏ rơi xuống, nhưng bây giờ đã có Kwanghee lau cho. Lần này thì tay hai người đã đeo chiếc nhẫn đính hôn chứ không còn là hai cái nhẫn đôi nữa. _Hai bố có hôn nhau không anh? - Minhoi đứng bên cạnh thì thầm. _Em còn bé, hỏi làm gì._Em bé hơn anh một tuổi chứ mấy? _Thì vẫn là em bé hơn anh, mau đi ra kia ăn đi.Minhoi chẹp miệng khi anh Youngjun che mắt nó lại lúc hai ba hôn nhau. Anh của nó ngốc ơi là ngốc, nếu nó mà rời xa anh chỉ nửa bước thôi thì mấy tên Alpha kém cỏi kia sẽ lao tới bắt chuyện với anh mất. Nó không thích đâu, Omega của nó thơm như này thì chỉ có mình nó được ngửi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz