ZingTruyen.Xyz

Tmh Nqa Da Tung


quang anh ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. em đã tắt tất cả các thiết bị điện tử, không muốn để những âm thanh ồn ào làm loãng sự im lặng trong lòng mình. mọi thứ xung quanh đều im lặng, nhưng trong tâm trí em lại dậy lên những câu hỏi không có lời đáp.

chuyện gì đã xảy ra?

vì sao anh ấy lại bỏ em?

những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu em, xoáy vào trái tim khiến nó như một mớ rối bời không thể gỡ ra. em đã dành hết trái tim mình cho minh hiếu, nhưng giờ đây chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, sự bỏ rơi.

cánh cửa phòng bật mở. thành an  bước vào, đôi mắt ngập ngừng như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể.

"quang anh... lại một mình à?" an nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, không dám động chạm gì vào em. Cậu biết quang anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra.

quang anh không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa đang rơi lặng lẽ. những giọt nước mưa rơi xuống, trong suốt như những giọt nước mắt mà em không thể khóc thành lời.

"anh ấy đã nói gì với cậu?" an hỏi, giọng có chút lo lắng.

quang anh khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. "anh ấy nói... anh ấy không còn cần tớ nữa."

an ngừng thở một chút, rồi cố gắng cười nhẹ. "nhưng cậu biết đó, đôi khi người ta chỉ cần thời gian. có thể anh ấy đang gặp khó khăn gì đó mà không thể nói ra."

quang anh lắc đầu, đôi mắt u buồn. "nhưng tớ đã làm gì sai? tớ chỉ yêu anh ấy, yêu hết lòng mà thôi. sao anh ấy lại có thể..."

lời nói của quang anh nghẹn lại trong cổ họng. em muốn nói tiếp, muốn trách móc, muốn kêu gọi sự công bằng, nhưng sao không thể thốt ra lời nào. tất cả đều trở nên vô nghĩa khi minh hiếu không còn ở đây.

em nhớ những ngày tháng hạnh phúc trước đây, khi họ cùng nhau đi dạo, cười đùa, và nói về tương lai. những lời hứa, những nụ cười, tất cả bỗng chốc trở thành những ký ức xa vời.

"anh ấy không yêu tớ nữa đâu..." quang anh bỗng dưng cất tiếng, giọng em trở nên khản đặc. " tớ đã không còn quan trọng với anh ấy, an ạ."

an nhìn quang anh, không biết phải an ủi thế nào. cậu không thể thay đổi sự thật, nhưng cậu biết, quang anh cần một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ.

"cậu sẽ vượt qua được thôi, quang anh. anh ấy không phải là tất cả. Còn có bạn bè ở đây, còn có chính bản thân cậu nữa."

câu nói đó của an, dù chân thành, nhưng lại khiến quang anh cảm thấy như mình bị bỏ lại thêm một lần nữa. em không thể lý giải nổi tại sao minh hiếu lại ra đi, bỏ lại em trong nỗi đau này.

quang anh nhớ rõ buổi chiều hôm đó. khi minh hiếu hẹn em gặp tại quán cà phê mà họ từng đến cùng nhau rất nhiều lần. quang anh đã chuẩn bị mọi thứ, nghĩ rằng họ sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ, nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

"anh... sao thế?" quang anh cất lời khi thấy minh hiếu ngồi im lặng, đôi mắt anh không còn ánh nhìn quen thuộc như trước.

minh hiếu im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng anh yếu ớt như thể đang rất khó khăn để nói ra những điều này. "anh không còn cảm thấy mình cần em nữa."

quang anh sửng sốt, đôi tay run lên. "anh nói gì vậy? cái gì mà không cần em nữa?"

hiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ chán chường. "anh không muốn nói dối nữa. anh không thể tiếp tục khi mà anh không còn cảm giác gì với em."

cả thế giới của quang anh bỗng chốc sụp đổ. em đã dành quá nhiều cho mimh hiếu, đã tin rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là sự lạnh lẽo.

"anh... thật sự không còn yêu em nữa sao?" quang anh hỏi, giọng em nghẹn ngào.

"xin lỗi, quang anh." minh hiếu chỉ nói vậy rồi đứng dậy, không nhìn em lần nữa.

sau buổi gặp đó, quang anh chỉ còn lại nỗi trống rỗng. những ngày tiếp theo, em không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ minh hiếu. mọi thứ cứ như thể anh đã biến mất khỏi cuộc sống của em.

chỉ còn lại những kỷ niệm, những tin nhắn cũ mà em vẫn giữ. những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn, tất cả đều trở thành quá khứ, một quá khứ mà quang anh không thể nào buông bỏ được.

em cố gắng gọi cho hiếu nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào anh nghe máy. mỗi lần em gọi, chỉ có tiếng chuông dài vô tận, rồi lại là giọng nói vô cảm từ hộp thư thoại.

ngày hôm đó, khi quang anh lại ngồi trong căn phòng của mình, an bước vào, như để xoa dịu nỗi buồn trong lòng em.

"quang anh... cậu không thể tiếp tục như vậy được." an nói, nhưng giọng cậu không hề dễ chịu chút nào. "anh ấy không xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu."

"nhưng tớ không thể ngừng yêu anh ấy." quang anh thì thào, đôi mắt em sáng lên với những tia ướt đẫm.

"thời gian sẽ giúp cậu quên đi. tin tớ đi." an cố gắng dỗ dành. "cậu còn cả một cuộc đời phía trước, quang anh. đừng để một người không đáng làm cậu đau như thế."

quang anh im lặng, không nói gì. em biết, dù có ai nói gì, dù có bao nhiêu lời khuyên, trần minh hiếu vẫn mãi là người em yêu. và dù có ra sao, em vẫn chưa thể quên anh.

những ngày tiếp theo, quang anh tiếp tục sống trong những hồi tưởng về minh hiếu, trong cảm giác trống vắng không thể lấp đầy. em vẫn không biết tại sao mình lại bị bỏ rơi, nhưng em biết một điều chắc chắn: dù thế nào đi nữa, trái tim này vẫn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz