ZingTruyen.Xyz

|tlmh x hdq| Thằng giặc nào, loa con nào, ôn thần nào?

blindbox (4)

hengapemduoianhtrang

"Quan có để ý mấy lần diễn em hay được xếp đứng sau Quan không?"

"Ừm, rồi sao"

Đông Quan liếc sang nó, cố giở cái giọng cợt nhả ra trêu cho gương mặt chù ụ bên cạnh tươi tắn hơn một xíu, dù mặt mũi anh cũng không khác nó là bao

"Thì cho dù là Quan ở đâu thì cũng sẽ có em phía sau Quan chứ gì nữa"

Nó rời mắt khỏi anh, dời tầm nhìn ra phía cửa sổ, bâng quơ nhìn mấy ánh đèn Sài Gòn muôn màu nhấp nháy. Tự dưng hôm nay Minh Hiếu lại ngại, bình thường nhìn vào mắt nhau đã hiểu ý, giờ muốn nói mấy lời ủi an cảm động bọ xít này sao mà mún khóc quá.

Đông Quan lại nhìn xuống tay bàn tay mình đang được nắm chặt, ngón tay cái nó cứ miết miết xoa xoa nhè nhẹ lấy ngón cái của anh. Đông Quan cũng biết là nó lo cho mình nhiều lắm, mấy lúc trước toàn bày tỏ qua tin nhắn, giờ nó nói được thế này là can đảm lắm, là giỏi lắm rồi

"Thôi đi, mày đứng đằng sau để bít đóp anh hả. Phải đi cùng nhau, anh thích mày đứng cạnh anh hơn, có biết chưa?"

Cái siết tay chặt hơn của anh khiến Minh Hiếu phải ngoái lại nhìn. Đôi mắt anh trong veo, cong lên thành chiếc cầu vồng đẹp đẽ. Thế là nó lại ngồi dịch vào gần anh hơn, để anh nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai mình. Thái Lê Minh Hiếu giờ phút này chỉ mong rằng chuyến xe từ phim trường về nhà anh sẽ kéo dài thật lâu, để anh sẽ ngủ ngoan trên vai nó thế này mãi

Nhưng Hồ Đông Quan làm sao yên tâm mà ngủ khi trong đầu không thôi nghĩ suy. Anh không biết là ước mơ của mình đang bị dập tắt, hay là ước mơ đang dập tắt chính mình nữa

Trời tối thì vẫn cứ tối mãi, anh không biết khi nào ánh dương rực rỡ mới chịu ôm lấy mình. Anh không khóc được, dù lòng đã không còn nguyên vẹn, giống như bao nhiêu không khí đã bị rút khỏi người, chỉ chừa lại mỗi trái tim còn thoi thóp đập. 

Đông Quan ước gì mình có thể đổ thừa cho một ai đó, trút giận lên một thứ gì đó hoặc trốn biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời này để đỡ thấy bứt rứt trong lòng. Anh thậm chí còn không thể miêu tả được rõ ràng thứ xúc cảm đang dội đi dội lại trong đầu mình, tức giận cũng không đúng, oan ức lại càng không, vậy thì tiếc nuối hay là mông lung?

Hai mươi sáu năm tồn tại, bao nhiêu lần giấc mơ bỏ dở là bấy nhiêu lần mất đi hy vọng nhưng chưa lần nào Đông Quan thấy lòng mình mịt mù khói sương như lúc này, cũng chưa lần nào anh thấy mình được trấn an dỗ dành nhiều như lúc này - lúc bàn tay to lớn của Minh Hiếu đặt trên đùi anh cứ không ngừng vỗ về

.

"Cún về đi rồi anh dô nhà"

"Thôi Quan vào đóng cửa cần thận rồi em mới đi được"

Kèn cựa mãi nãy giờ là 30 phút rồi, mỗi một cái văn em về trước hay anh vào trước thôi mà nhây cỡ đó. Là hai đứa không nỡ xa nhau hay không muốn ngoảnh mặt rời đi đây?

Cuối cùng thì Hồ Đông Quan là người chịu thua. Đành lóc cóc vác vali để vào trong nhà, nhưng đến giữa chừng thì lại thương quá, chạy vội trở ra lủi cái đầu nâu còn sáp còn keo của mình vào con cún to trước cửa

"Hiếu không được bỏ cuộc đâu. Ráng lên, mày mà mắc lỗi là tao giận mày liền, tai mắt tao trong kí túc xá nhiều lắm đó"

"Sao mà ông xã mày tao quài"

"Không mắng thì có chịu nghe đâu"

Rồi từ đâu một cơn mưa đêm trút xuống, hai con cún phải vội dắt díu nhau vào trong, ngồi ngay trước bậc thềm nhà Đông Quan vừa sưởi ấm vừa ngắm mưa. Cơn mưa bất chợt này là cái cớ tuyệt vời để Minh Hiếu ở lại lâu hơn một chút, để Đông Quan giữ Minh Hiếu ở đây với mình thêm được một chút. Màn hình hiển thị chuyến xe công nghệ sắp được book cũng tắt ngúm từ bao giờ

Hai đứa không nhắc gì đến câu chuyện diễn ra ngày hôm nay, cũng như những vấn đề kéo dài suốt mấy tháng vừa rồi. Đông Quan ngồi ở đây vào lúc này, cạnh nó, đồng nghĩa với việc mọi thứ đã chấm dứt, không còn ray rứt, cũng chẳng cần phải băn khoăn. Những thứ còn đọng lại chỉ là nỗi xót xa và niềm nhớ thương dù cho người kia vẫn ngay bên cạnh

Thái Lê Minh Hiếu biết mình là công tắt cười của anh, nên nó chỉ việc luyên thuyên về bất kì câu chuyện không đầu không đuôi nào đó thì anh vẫn sẽ cười. Hơn ai hết, Thái Lê Minh Hiếu thích một Hồ Đông Quan vui vẻ.

"Hiếu mệt chưa? Về đi, mai còn có lớp"

"Hết mắng người ta giờ lại đuổi hả?"

Đông Quan thụi khuỷu tay mình vào bụng con cún lớn, miệng vẫn cười hì hì

"Không về ngày mai lại trễ giờ học, bị phàn nàn là anh không thèm gặp mày luôn đó"

"Nhưng mà chưa có tạnh"

Mồm với mép toàn nói trống không, giả vờ dỗi, cũng chẳng thèm nhìn anh. Thằng cún này nó ưa làm giá, đỏng đảnh thì phải gọi là không ai bằng

"Biết là không muốn xa anh rồi. Nghe anh về ngủ sớm đi, vài hôm lại gặp"

Đôi mắt nó ngay lập tức sáng rỡ, vội vội vàng vàng kiếm tra lịch trên ghi chú điện thoại

"Ngày mốt Quan live này, cuối tuần sự kiện này, qua tuần trống thứ 4 này. Mấy này đó xong là phải gặp nhau đấy nhé!"

"Sao lịch của tao mà mày rành hơn tao nữa? Ở phòng tập chăm chỉ dùm tao cái"

"Người ta phải tập chăm mới được Minh Quân thả đi cho gặp ông xã chứ. Sao mà la Minh Hiếu hoài vậy? Ôm ôm rồi cho thơm cái coi, xe sắp tới rồi nè"

Mối quan hệ giữa Đông Quan và Minh Hiếu là một mối quan hệ lạ kì. Càng chửi thì càng thân, càng thân lại càng cộc cằn, càng cộc cằn lại càng iu mà càng iu thì càng phải lớn tiếng. Cái kiểu nó thế, nhưng bảo tách nhau ra thì không tách được, thíu hơi sẽ tái đó

Bằng chứng là Đông Quan vừa chửi câu trước, câu sau nghe người ta đòi ôm thì đã dang tay ra chờ sẵn, chờ được vỗ về, chờ được thơm lên tóc và má. Anh vùi cả nửa mặt mình vào vai của nó, khẽ khàng hít lấy hương thơm từ mồ hôi, từ da thịt của Minh Hiếu, trữ nó ngập đầy trong buồng phổi của mình, phòng hờ cho cả mấy ngày xa nhau.

Minh Hiếu thương anh bằng toàn bộ sự quan tâm và lòng kiên định mà nó có, anh biết, anh cũng thương nó nhiều như vậy, chỉ là hơi khó để anh thể hiện ra và quá khó để anh phải để nó đi trên chặng đường còn lại, một mình.

"Quan đừng có lo gì nữa nhe. Có em mới được khóc nhè, không có em thì phải ăn no ngủ kĩ. Nhớ người ta thì gọi, không gọi thì nhắn. Biết chưa?"

Tính Minh Hiếu hay đành hanh đỏ mỏ, nhưng nỗi buồn lại không thoát khỏi miệng một câu. Lo cho Đông Quan đến nóng cả ruột mấy hôm liền, không khi nào ngừng cầu trời khấn phật cho muôn hoa nở rộ trên bước đường anh đi. Nó có thể hoài nghi chính mình, nhưng với Đông Quan thì niềm tin chỉ có vững hơn mỗi ngày. Nó tin rằng viên ngọc quý của nó ở đâu thì cũng sẽ sáng, sáng tỏ như cách Đông Quan soi đường nó bước ra khỏi đêm đen

"Biết òyyy. Bây giờ là Hiếu chiến đấu cho anh nữa đó, cỡ nào cũng phải vững vàng nghe chưa? Rảnh là anh sang tìm Hiếu liền"

Nó nhìn vào đôi mắt anh, tròn xoe đen láy, lòng nó chợt bồi hồi xúc động. Mới vài tháng trước, vì nghĩ mình sắp ra về mà Minh Hiếu đã bày tỏ hết nỗi lòng mình cho anh hay, nó cũng chẳng ngờ được đến hiện tại, chỉ còn mỗi mình mình với chặng hành trình phía trước. Lòng Đông Quan bây giờ đã đủ hỗn độn rồi, sợ là khóc thì anh sẽ buồn theo, thế là nó vội chạy ra chui tọt vào trong xe, chắc là anh Quan không thấy mình rưng rưng đâu nhỉ?

Ở trên xe, Minh Hiếu không dám ngoảnh đầu lại, mãi đến khi đến ngã tư đường, nó mới lén ngoái nhìn một cái. Thấy anh vẫn đứng đó trông mình đi, người gầy gầy dưới ánh đèn đường vàng vọt, mưa vẫn tí tách.

Nó thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Sài Gòn vẫn chưa ngủ, dòng xe nối đuôi nhau như chưa từng có điều gì vừa kết thúc. Nhưng với Minh Hiếu, ngay khoảnh khắc đó, Sài Gòn như đã chết. Mọi thứ yên ắng đến mức nó nghe rõ nhịp tim mình đang chạy đua cùng kim đồng hồ, từng hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi buồng phổi. Minh Hiếu biết mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng khi nào ổn thì nó chẳng biết nữa, nó nhớ Đông Quan, nhớ ngay cả khi đang ôm anh trong lòng, ngay cả khi môi đặt lên môi và nhớ ngay cả khi hơi ấm còn vương bên mình

Hồ Đông Quan vẫn đứng đó rất lâu. Anh nhìn chiếc xe dần mất hút giữa những vệt đèn mờ nhòe, trong đầu vẫn còn vang lại câu nói cuối cùng của nó. Thứ thanh âm ngọt ngào dai dẳng, khẽ khàng len vào tận nơi sâu nhất trong tim

Đông Quan đã kỳ vọng rất nhiều vào việc bầu trời phía trước sẽ sáng trong, kỳ vọng đến mức anh vô thức quên đi rằng mình nên mang theo một chiếc ô bên người. Thế nên, khi mưa bất ngờ ồ ạt trút xuống, anh chỉ còn cách chịu trận bước đi

Và anh cũng không hề nghĩ rằng, giữa lúc đó sẽ có người tình nguyện mang ô đến và đi cùng anh, khoác cho anh một chiếc áo bông thật ấm, giữ lấy tay anh thật chặt. Điều anh chưa từng hy vọng lại khiến lòng anh an yên hơn những gì mà bản thân mong cầu

.

Tối đó, sau khi sắp xếp hết đồ vào tủ, anh mới phát hiện ở dưới đáy vali có một tờ giấy gấp gọn được đặt ở đó từ bao giờ.

Là bức thư tay Minh Hiếu viết cho anh, chữ sau xô chữ trước, xiêu vẹo lộn xộn. Tự dưng Đông Quan thấy mắc cười, người ngợm rõ ràng đẹp đẽ, nội dung cũng thương iu thế kia mà sao trông chữ mẹ chữ con gì y hệt gà bới

Anh chắc mẩm là nó đã viết vội cái này rồi nhét vào vali lúc anh đi chào ekip

Cún Sữa đừng lo cho Cún Dâu nhe. Mình vẫn cùng nhau thui mà nhỉ? Em với Quan vẫn sẽ cố gắng, sau này mình chắc chắn sẽ cùng đứng trên một sân khấu, trước mặt là khán giả, sau lưng là pháo hoa, trên trời đầy pháo giấy...như mình luôn ước mơ đấy Sữa ơi. Phải biến tất cả thành sự thật nhé!

Hôm nào được nghỉ, tụi mình đi xa một chuyến đi. Để em ấp Quan trong lòng ngủ cả ngày lun

Đông Quan vừa đọc thư vừa thoáng nghe giọng nó chen chét trong đầu mình, chưa gì mà anh đã thấy nhớ. Trước khi cất lại lá thư đó vào hộc tủ, bên trên lá thư miêu tả anh 'dịu dàng lắm' mà nó viết hồi project100, Đông Quan có nhắn cho Minh Hiếu một tin, vừa là lời hồi đáp, vừa là niềm tin anh muốn dành cho cả hai

"Mai kia khi trời ráo, đường mình đi sẽ lại nở hoa. Khi đó Cún vẫn phải đi cùng anh đấy nhé"

🔔❄️

toi viết chương này sau khi đi xem công 5 về. thật ra toi cũng nghe nhiều tin đồn nhma t không tin lắm, mãi đến khi ngồi đó t mới biết chuyện gì đã xảy ra

lúc đó t nghĩ về nhiều thứ lắm, nào là quan sẽ nghĩ nhiều thế nào, hiếu cảm giác ra sao, về cách quan đối diện với chuyện đó và hiếu đã vượt qua như thế nào...

và thật ra

t bây giờ kh còn mong cầu gì nhiều nữa. chỉ mong 2 em vẫn luôn bình an, vui buồn vừa đủ, ngày ăn đúng bữa, tối ngủ ngon và đồng hành cùng nhau thật lâu nữa né

thương hai cún của mẹ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz