Chap 4: Hợp đồng quỷ dữ
Ánh nắng sớm len qua cửa sổ bệnh viện Thonburi, chiếu lên khuôn mặt First, đang gục đầu bên giường ba. Đêm qua ba Peak đột ngột lên cơn khó thở, viêm phổi cấp khiến ông phải nhập viện gấp. Y tá đẩy ông vào phòng cấp cứu lúc 2 giờ sáng, để lại mình First ngồi co ro ở hành lang, tay siết chặt hoá đơn~300k baht cho máy thở và thuốc men. Số tiền đó bằng cả năm cậu làm thêm ba ca, cộng với tiền đồ án tốt nghiệp sắp tới hạn.
First ngẩng đầu, mắt thâm quầng, nhìn ba nằm bất động với ống oxy. Ông tỉnh dậy yếu ớt, nắm tay con trai: "Con...đừng lo. Ba ổn thôi."
"Ba...con sẽ lo tiền."~ First cố cười, nhưng giọng vỡ ra.
Tài khoản cậu chỉ còn 20k baht, đủ mua thuốc vài ngày, không đủ để cứu ba. Cậu đứng dậy, lao ra quầy thanh toán, định vay mượn bạn bè nhưng điện thoại rung lên. Có email từ Matimun Group: "Họp 8 giờ sáng. Đừng muộn -T.M".
Phải đi, lương trợ lý là hy vọng duy nhất. First hôn trán: "Con đi làm, chiều về. Ba giữ sức nhé."
Matimun Group, tầng 42 - 8:05 sáng
First lao vào phòng Tle, đầu tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm vì ngủ gục ở bệnh viện. Anh Bank mở cửa, giọng áy náy:
"Chủ tịch đợi cậu."
Tle ngồi sau bàn gỗ, vest xanh navy thẳng thớm, trước mặt anh là bản vẽ sửa của cậu, chi chít ghi chú bút bi. Anh ngẩng lên, nhíu mày khi thấy vẻ mặt cậu:
"Muộn 5 phút. Ngồi!"
First ngồi xuống, tay run run đặt ống bản vẽ lên bàn. Tle lật qua, giọng đều đều:
"Tạm ổn, nhưng một số chỗ vẫn còn sai tỉ trọng. Đầu óc để đâu thế hả?"~ Tle lên giọng
Cậu nuốt nước bọt, cố tập trung: "Em...em sẽ sửa lại."
Tle đẩy tập giấy mỏng về phí cậu: "Đọc đi. Ký cuối trang."
First lật ra - Thoả thuận cộng tác cá nhân: trợ lí thiết kế riêng. Lương 60.000 baht/tháng, thời hạn 4 tháng, điều khoản tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của chủ tịch. Cậu ngẩng lên: "Anh...em cần tiền gấp. Ba em nhập viện tối qua, viêm phổi nặng. Hoá đơn 300k baht."
Tle im lặng, mắt lướt qua hoá đơn lòi ra từ túi cậu. Anh gõ bút lên bàn: "Bao nhiêu?"
"300.000 baht..."~ First cúi đầu, giọng nhỏ
"Em sẽ trả dần. Làm thêm giờ, cắt tiết kiệm. Em không muốn nợ anh."
Tle thở dài, đứng dậy vòng sau ghế cậu, đặt tay lên vai: "Ký trước. Tiền viện phí cậu tự lo. Tôi không thích dây dưa."
First cứng người, tim chùng xuống. Anh ta từ chối? Sau tất cả? Cậu cầm bút ký run: First Wannakorn.
"Dạ...em ký rồi. Em đi sửa bản vẽ."
Tle gật nhẹ: "Làm tốt. Chiều đi họp dự án."
Cậu rời phòng, lòng nặng nhĩu: "Tự lo. Đúng rồi. Em không thể dựa dẫm vào ai."
11:30 sáng - Bệnh viện Thonburi
First chạy bộ từ bến xe buýt về, mồ hôi nhễ nhại. Ba Peak đã nằm trong phòng VIP~ không phải phòng thường như cậu mong đợi.
Y tá mỉm cười: "Ba cậu đã ổn định. Hoá đơn đã thanh toán đầy đủ - 300k baht. Người trả không để tên, chỉ nói là người quen."
First ngẩn người, tim loạn nhịp: "Ai...ai trả ạ?"
Y tá lắc đầu: "Không rõ. Nhưng ba cậu được chuyển sang phòng tốt hơn rồi."
Cậu lao vào phòng, ôm ba khóc: "Ba...ai trả tiền vậy?"
Ba Peak yếu ớt: "Ba không biết...Nhưng con đừng lo nữa, ba ổn."
First ngồi bên giường, đầu óc quay cuồng. Chỉ có thể là Tle. Nhưng anh ta nói mình "tự lo?" Sao lại lén trả? Thương hại mình à?
12:15 trưa - Matimun Group, tầng hầm
First chạy khắp toà nhà tìm Tle, văn phòng trống không chẳng thấy anh đâu. Anh Bank ở quầy lễ tân: "Chủ tịch thường nghỉ trưa ở quầy bar riêng dưới tầng hầm. Cậu xuống thử xem, chắc đang thư giãn."
Cậu lao thang máy xuống, tim đập thình thịch. Quầy bar "The Red" nằm khuất sau hành lang tối om, cửa gỗ khép hờ với khe hở lọt ánh đèn vàng ấm. First ghé mắt nhìn qua khe, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu đứng hình.
Tle ngồi trên ghế da cao, Pam ngồi trên quầy bar, váy đỏ ngắn ôm sát, chân quàng qua hông anh. Tle một tay ôm eo cô, tay kia luồn vào tóc, hôn sâu~ một nụ hôn đắm đuối, môi kề môi cùng tiếng thở dốc đang vang vọng trong không gian kín. Pam thì thầm giữa những nụ hôn: "Anh...chỉ có em thôi, phải không? Quên thằng nhóc đó đi."
Tle không đáp, chỉ hôn mạnh hơn, tay siết chặt eo cô như đang chiếm hữu. Ánh đèn vàng chiếu lên họ, lãng mạng đến nao lòng. Nhưng với First nó như con dao, cứa vào trái tim đang rỉ máu của cậu.
Cậu lùi lại, lảo đảo dựa vào hành lang, tay ôm ngực: "Không phải yêu. Không phải thích. Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, ngực đau nhói như bị ai bóp chặt. Anh ta vừa trả tiền viện phí cho ba mình... rồi quay ra hôn Pam thế này? Thương hại à? Hay mình chỉ là trò đùa trong lúc rảnh rỗi của anh ta?". Cảm giác khó chịu dâng trào, không tên, không lí do, như tự trọng bị giẫm đạp, như bị cướp đi mất thứ gì đó chưa từng thuộc về mình. First lén quay đi, cậu đi thang máy lên trên, nước mắt lăn dài lúc nào không hay.
2:30 chiều - Văn phòng Tle
First ngồi trước Macbook, ánh mắt vô hồn ngồi sửa bản vẽ. Tle bước vào, nồng nặc mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu giật minh. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhíu mày: "Sao mặt cậu như ma thế? Bản vẽ chưa xong?"
First đứng dậy, giọng cứng nhắc: "Anh...tiền viện phí ba em. Là anh trả phải không?"
Tle gật nhẹ, không chối: "Ừ! Sao?"
"Tại sao?~ cậu hét lên, tay đấm bàn. "Em nói em tự lo! Anh nghĩ em là gì? Kẻ ăn xin cần thượng hại à?"
Tle đứng dậy, bước tới túm lấy cổ tay cậu, kéo sát: "Tự lo? Với cái tài khoản rỗng tuếch kia á? Hay cậu muốn ba cậu chết để chứng minh mình 'tự lập'?"
First giật tay ra, nước mắt trào ra: "Em không cần anh thương hại! Em thấy hết rồi, anh với Pam ở quầy bar. Hôn nhau say đắm lắm. Vậy tiền viện phí là gì? Để anh mua vui à?"
Tle cứng người, buông tay: "Cậu...thấy?"
"Ừ...qua khe cửa."~ First giọng lạnh tanh, nhưng tay siết chặt đến trắng bệch.
"Anh trả tiền cho em, rồi quay ra hôn người ta. Anh nghĩ em ngu đến mức không biết?"
Tle im lặng vài giây, rồi nói trầm: "Đó là việc riêng của tôi. Với Pam... chỉ là thói quen. Còn cậu, tôi không muốn cậu khổ."
First cười chua chát: "Thói quen? Vậy em là gì? Trò tiêu khiển mới? Em không cần!"
Tle đẩy phong bì dày lên bàn: "Tiền lương tháng này 120k baht. Cầm lấy, hoặc tôi đuổi việc."
First nhìn phong bì, tay run run nhưng không chạm: "Em...em sẽ tự kiếm."
Tle túm cổ áo cậu, kéo sát mặt đối mặt, giọng gia trưởng: "Cầm. Không thì ba cậu lại nhập viện lần hai. Cậu muốn thế à?"
First cắn môi, nước mắt rơi, cuối cùng cũng phải nhận phong bì. Tle buông ra, quay đi: "Sửa bản vẽ. 30 phút nữa họp."
Cậu ngồi xuống, mở phong bì - 200k baht + mẫu giấy: "Cầm lấy. Đừng để tôi ép lần 2 - T.M"
5:00 chiều - Bệnh viện Thonburi
First đưa 100k baht vào tay chị y tá ruột: "Chị tìm giúp em loại thuốc nào tốt, bồi bổ cho ba em dùm ạ. Còn lại...chị giữ giúp em với."
Ba Peak tỉnh hơn, nắm tay cậu: "Con...ai trả tiền viện? Đừng giấu ba."
First cười gượng: "Bạn con thôi! Ba yên tâm."
Nhưng khi về, điện thoại cậu rung lên. Có tin nhắn từ số lạ : [Ảnh Tle hôn Pam ở quầy bar] Đừng mơ cướp anh ấy. - P"
First quỵ xuống sàn nhà, khóc nức nở: "Không yêu. Chỉ là em thấy...bẩn thỉu."
Tối - Nhà hàng King gần MTM Group
Tle ép First đi ăn để "bù đắp". Anh gọi món tom yum yoong cay nồng cùng với rất nhiều món khác, từ khai vị, món chính đến món tráng miệng. - 15.800 baht . First ăn qua loa, mắt đỏ hoe.
"Anh...sao cứ trả tiền thay em?"~ cậu hỏi nhỏ
Tle quẹt thẻ, giọng trầm: "Vì tôi muốn. Cậu là...người của tôi."
First cúi đầu: "Người của anh? Như Pam à?"
Tle nắm tay cậu dưới bàn: "Không. Với cậu...khác."
First giật ra, đứng dậy: "Em về. Cảm ơn bữa ăn."
Tle không níu lại, chỉ nhìn theo bóng cậu khuất trong đêm.
Tối đó, First ôm ba ngủ, giấc ngủ chập chờn. Tiền viện phí, nụ hôn Pam, hợp đồng quỷ quái...
Email từ Tle: "Bản vẽ mới gửi trước 8 giờ sáng. Và mai, 7 giờ tối tại King lần nữa. Đừng từ chối. - T.M"
Cậu nhìn ra cửa sổ sáng đèn. Tle Matimun...anh là ác quỷ hay thiên thần?
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz