Tk Nude
nửa đêm, trời mưa tầm tã. hàng mưa xiên xối thẳng xuống mấy cái mái hiên nhà kho dưới tầng một của tòa chung cư, kêu lên mấy tiếng lộp bộp khó chịu. taehyung bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng sét chói tai xé ngang màn trời, đôi mắt anh mơ hồ, lông mày nhíu lại và thấy mắt mình chói lên - một tia chớp. anh nằm thẳng người, hai bàn chân cọ vào nhau, để tay lên trước ngực và quay đầu sang bên phải. jungkook thường thường nằm ngủ cạnh anh bỗng biến đi đâu rồi ? anh vội vã ngồi dậy, nhỏ tiếng gọi tên đứa trẻ bé bỏng của mình trong khi bàn tay đang mò mẫm tìm công tắc đèn. "jungkook ơi" taehyung nghe thấy tiếng loạt soạt rất nhỏ, rồi nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh từ phòng bếp, tiếng ngâm nga, ríu rít véo von như họa mi chạy qua tai anh. quái lạ, chẳng lẽ đêm hôm lại có một tên trộm yêu đời đến mức vậy. anh nhíu mày lại, tự cười rồi đoán rằng tên trộm ấy có lẽ chỉ có thể là bé con thôi. gian phòng bếp nhỏ chỉ bằng một phần tư phòng khách được được thắp sáng mờ ảo bởi bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà. và dưới cái ánh đèn vàng thanh tĩnh và yếu ớt đấy, taehyung có thể thấy mái đầu đen nhấp nhô, đỉnh đầu lưa thưa mấy sợi tóc khẽ bay và nhuộm màu vàng trắng của bóng đèn. dựa lưng vào thành tường, anh không muốn gọi bé con, hay chính xác hơn là - anh không muốn bé con dừng lại những hành động mà nó đang làm. taehyung quyết định sẽ đứng trong bóng tối, ngắm nhìn đứa bé xinh xẻo kia.nhìn xem, jungkook của anh đang ngồi một góc dưới sàn nhà, nó mặc bộ pijama và khoanh chân lại, đầu hơi cúi, khóe môi và một bên má của nó dính kem. nó đang ăn bánh, bầu má mềm đỏ ửng lên, lúc phồng lên lúc hóp lại nhai bánh. nó trét kem lên từng đầu ngón tay, rồi đưa lên môi mút từng ngón. ăn đến miếng cuối, taehyung thấy nó đáng yêu quá mức khi mà bộ mặt nó trở nên tiếc hùi hụi vì cái bánh ngon nghẻ đã bị ăn hết sạch. nó lấy tay chùi miệng rồi đứng dậy, chiếc quần chun lỏng lẻo, bên dưới buông mấy cúc áo khiến cho gã trai lại được dịp ngắm nhìn da thịt nhẵn nhụi nóng bỏng, eo thon mượt mà và cái rốn nhỏ xinh của đứa bé hồn nhiên đến mê mẩn - một kiểu thưởng thức nét đẹp đặc biệt và phóng túng : vô cùng trẻ thơ. vô cùng đàng điếm(*). và điều này chẳng có gì lạ lẫm khi khiến cho taehyung càng đắm say đến mức khốn khổ. đứa trẻ kia cũng chẳng biết được, hoặc có thể nó biết có ánh mắt đang dõi theo nó, nhưng nó tảng lờ đi và vô tư, hồn nhiên, say sưa làm những hành động trẻ con của riêng nó. và taehyung cũng mải miết ngắm nhìn, ngẫm nghĩ về vẻ gợi dục mơ hồ cuộn cào trong từng dáng ngây thơ, đến mức chẳng thể nhẫn nhịn nổi mà vội lao vào nhà vệ sinh tự an ủi thứ nhục dục dơ bẩn giữa hai chân mình. ..."chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới" giáo viên mỉm cười chào cả lớp, hiền lành đặt một tay lên vai đứa trẻ đang nấp né ở cánh cửa "vào đi em, các bạn thân thiện sẽ giúp em hòa đồng với lớp đấy" cô đẩy nó vào trong lớp, cho đến khi hai bàn chân nhỏ đi tất trắng giày nâu chụm lại ở bục giảng giữa lớp, nó mới ngước cái đầu nấm nhỏ rũ tóc lên. "chào các bạn, mình tên là jeon jungkook" nó cúi đầu chào, rồi cười miễn cưỡng "mong được các cậu giúp đỡ" và tôi cũng mong rằng, mình sẽ không một lần nữa bị bạn bè xa lánh trêu chọc, chỉ vì tính cách quái gở của mình. "hmn ... " giáo viên vỗ vỗ vai nó, đôi mắt lanh lợi lướt nhanh xuống phía dưới bục giảng "em có thể ngồi chỗ kia, cùng bạn min yoongi" nó trợn tròn mắt nhìn xuống chỗ ngồi của nó, vẻ mặt ương bướng cau lên qua hai hàng lông mày nhíu chặt. nó lắc lắc đầu, rồi nói với cô giáo rằng mình không thích ngồi đó. nó thà phải ngồi đất còn hơn là ngồi cạnh đứa trẻ mà nó đã không ưa ngay từ lần gặp đầu tiên. "jungkook, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bạn yoongi đi con" cô giáo vỗ vỗ vai nó rồi dìu nó xuống chỗ ngồi cạnh yoongi. nhìn nó cứng nhắc người không muốn ngồi xuống, cô cũng chỉ còn cách cuối để dỗ dành thằng nhỏ "ba của con sẽ rất vui, nếu như hôm nay con nghe lời cô giáo và làm quen được nhiều bạn mới đấy"cuối cùng thì nó vẫn phải ngồi cạnh yoongi, với vẻ mặt chán chường vô cùng. nếu không phải vì daddy của nó, còn lâu nó mới nghe lời nhé !"bây giờ chúng ta vào bài mới. các em mở sách toán ra nào" giáo viên bước lên bục giảng, vẻ mặt hiền lành nhanh chóng thay đổi bằng vẻ nghiêm nghị. cô mở quyển toán ra, một tay cầm quyển sách, một tay thoăn thoắt viết tiêu đề bài học lên bảng xanh."có phải cậu là con của chú taehyung không ?" yoongi vừa miết mép vở thơm mùi giấy mới vừa trộm liếc nhìn jungkook đang ngồi im lìm bên cạnh chẳng nói chẳng rằng."đúng rồi đấy. có vấn đề gì không ?" jungkook chống cằm nghiêng đầu nhìn yoongi."a không, chỉ là tớ thấy cậu quen thôi""vậy thôi chứ gì ?""ừm ... ""thằng nhóc phiền phức !"jungkook nhìn yoongi với vẻ mặt khó coi vô cùng, nó thở dài chán nản, mở cuốn vở của mình ra rồi cầm bút viết. nó chăm chú viết bài, vừa viết vừa tính toán. nó tiếp thu nhanh đến mức khiến mấy đứa con gái trong lớp phải trầm trồ nể phục, và nó cũng giải bài tập nhanh đến mức khiến cho mấy thằng con trai ham thích học toán cũng phải ghen tỵ. giáo viên rất hài lòng về khoản học hành của nó, nhưng về khoản thân thiện thì, không ! mặc dù giải xong toán, làm xong bài về nhà ngay trên lớp, nhưng nó chẳng chịu cho bất kì một đứa nào mượn cả. nó nhăn nhó quật quyển vở vào lưng một thằng nhóc lân la tới mượn bài, ném cặp đứa nào dám trêu chọc nó - dù chỉ là một chút. nó hét toáng lên khi mấy đứa bạn nghịch ngợm chọc ghẹo trộm lấy vở nó. và đúng như nó nghĩ, nó đã bị cô lập ngay từ hôm đầu đi học."jungkook, cuối giờ em tới phòng giáo viên nhé" cô giáo lắc đầu nặng nề, nhìn nó với ánh mắt nghiêm khắc....taehyung ngồi một mình vẽ truyện trong nhà, hôm nay trợ lí của anh không đến vì bận bịu một vài công việc chung trên tòa soạn. cũng vào hôm nay, bé con nhà anh đi học, không có nó ngồi trước mặt cùng ánh nhìn ngây dại ngắm nghía anh làm việc, trong lòng bỗng cảm thấy thiếu vắng lạ lùng. thỉnh thoảng thân hình nhỏ nhắn kia còn lại gần anh, ngồi thỏm vào lòng anh rồi làm nũng không cho anh vẽ vì muốn anh chơi với nó. khi đó anh sẽ xoa xoa lưng nó rồi dỗ dành rằng nó không nghịch thì anh sẽ sớm hoàn thành công việc và có thể thoải mái chơi với bé con. nó phụng phịu gật đầu, còn luyến tiếc đứng dậy ôm anh một cái trước khi rời đi. "daddy hứa sẽ chơi với em khi làm xong công việc nhé" "tất nhiên rồi" "em muốn chơi giả làm mèo, daddy sẽ chăm sóc mèo con nhé. mèo con rất thích được nựng cằm và vuốt lông đó~" "daddy sẽ mua cho mèo con một cái vòng cổ có chuông thắt nơ nhé. mèo con sẽ không thể chạy thoát nổi daddy đâu, vì vòng sẽ liên tục kêu leng keng leng keng ... " "leng keng leng keng" "leng keng leng keng" "leng keng ... ""brừ brừ" (chế độ rung khi gọi của điện thoại)"brừ brừ" tiếng ồn từ điện thoại phá đi ảo tưởng của taehyung, anh thu tầm nhìn của mình lại, nhận ra mình đã viết lung tung lên trang giấy vẽ nham nhở rất nhiều chữ "jungkook" bằng mực đen. anh chán nản buông một câu chửi thề, bao nhiêu công sức vẽ từ nãy đến giờ tiêu tan hết chỉ vì cái bóng đen nhỏ con liên tục lởn vởn trong đầu, và cả làn hơi nóng nực từ da thịt hồng hào của bé con do chính cơ thể anh tự tưởng tượng để thỏa mãn khát cuồng - mặc dù điều này rất phi thực tế. "brừ brừ" "brừ brừ" điện thoại vẫn tiếp tục rung lên cho dù thế nào đi chăng nữa."aishhh là tên nào gọi tới vậy ?" taehyung thô bạo cầm điện thoại lên, vuốt phím màu xanh trong khi còn chưa nhìn tên danh bạ."thằng con bất hiếu này, mày làm ăn trên seoul để quát mẹ mày thế hả ?"a, là mẹ của anh. taehyung bất lực vuốt mặt, anh đưa lên xem danh bạ cuộc gọi đến, rồi nhỏ giọng "con xin lỗi, tại công việc có chút bực bội thôi, mẹ đừng để ý nhé" "mày về daegu ngay cho tao" "sao ạ ?" taehyung tròn mắt. chuyện gì mà gấp gáp quá vậy ?"mày cứ về đây ngay đi, ngay bây giờ luôn, nếu mày không về tao sẽ chết ở đây cho mày xem đấy" "nhưng mà ... " taehyung nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đến giờ tan tầm của jungkook rồi, làm sao anh có thể đi đi về về kịp để đón bé con cơ chứ ?"không nhưng gì cả, mẹ mày đã nói là mày phải nghe chứ ? nhanh lên về ngay cho mẹ !" "mẹ àaaaa ... " taehyung nheo mày, cố kéo dài âm cuối vẻ buồn phiền "chút nữa con có buổi họp với nhà xuất bản rồi, sáng mai con về được không ?" "không, mẹ muốn mày về ngay bây giờ, nếu không tao với mày đoạn tuyệt !"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz