ZingTruyen.Xyz

Tk Nude

cơn lũ mộng kéo anh triền miên vào những ám ảnh hư ảo. đã gần ba mươi ngày kể từ khi taehyung khoá chặt thể xác của đứa trẻ vào trong lòng mình. anh đã nhiều lần sa chân vào những ác mộng giăng mắc mỗi độ đêm xuống, nhiều lần nhìn thấy hình ảnh bé con trốn thoát khỏi mình theo những cách quá đỗi ám ảnh : màu máu vấn vít như dây leo quanh mái đầu, kẽ tay, trên bàn chân. chảy dọc từ chỗ lõm sống lưng như một con thác; cần cổ tròng vào sợi thừng khô khốc, hai mũi chân thẳng đứ lơ lửng trên không, trắng xanh và đẹp đẽ như thể để gió trượt bay tất cả gam màu u uất và đơn côi đã nhuốm đầy trong cõi lòng; hay là lúc cơ thể em oằn lại chịu cái đau thấu ruột gan và vỡ toác từng mạch máu bởi một con dao nhọn hoắt em cuỗm được ở nhà bếp trong lúc anh lơ là.

em bé nhỏ xinh trong tiềm thức của anh chỉ là một đứa bé vừa tròn mười ba tuổi vào tháng 9 năm ngoái, một mét tư có hơi thấp so với tuổi của em. nhìn từ trên xuống từ chiều cao của anh, có thể nhìn thấy dáng người em nhỏ thó như chim non mới chào đời cần được bảo bọc và chăm sóc. những nét hồng hào vun đầy trên bầu má, đầu gối, chỏm vai, ngón tay và chân khiến em ngọt ngào và đáng yêu biết mấy mỗi lần nằm gọn trong vòng tay anh, và cả mỗi lúc em ngước đôi mắt quả hạnh to tròn và lấp lánh nhìn anh như cố tình treo một mảnh sáng tỏ đẹp đẽ ở nơi góc hồn. nhưng giờ đây, vào ngay lúc tình yêu dành cho em đầy ắp, cái thời khắc đáng ra phải được nhận lại những hạnh phúc và sung sướng vì tất cả những mến yêu nguyện trao đi, lại là thời gian phải chịu khổ đau nhiều nhất. cái nghịch lý tình yêu này chẳng phải là cách để minh chứng tình yêu này sâu đậm, cao cả, hay đáng mong chờ đến mức nào, mà chính là khoảng thời gian để tất cả những hiện thực tàn nhẫn được phơi bày, vùi tan những mộng mơ, và giáng một đòn đau cho những kẻ lầm lỗi : rằng tình yêu này là sai lầm, là không thể, là tuyệt vọng.

trót chân sa vào hư ảo mình luôn tự huyễn hoặc, taehyung còn có thể làm gì ngoài việc tiếp tục chịu đựng nghịch cảnh này đây ?

"jungkook à, em có thể cố gắng dành chút tình yêu của em cho tôi được không ?" taehyung ngồi cạnh giường ngủ, đầu gục xuống giữa bàn tay nhỏ. đôi vai run rẩy đến mức chẳng thể dựng lên vững vàng.

việc taehyung nhìn thấy jungkook ngã từ trên tầng cao xuống, chỉ là một cơn ác mộng báo hiệu kết cục của những thương tổn chồng chéo ngày càng nhiều từ đứa trẻ mang bệnh tâm lý. chính vì vậy mà anh càng ngày càng bao bọc nó hơn, chẳng còn cho nó ra khỏi nhà, ngày ngày chỉ ngồi canh chừng nó, sợ hãi khi nghĩ đến một cảnh tượng nào đấy trong những cơn ác mộng sẽ thành sự thật, thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc sẽ dùng dây sắt cố định chân nó lại, để nó chỉ có thể đi lại được trong phạm vi phòng ngủ.

jungkook dạo này chẳng nói chẳng rằng, không nói chuyện với anh, không nhìn anh, cũng chẳng thiết tha gì với những món đồ ngọt ngào mà anh thỉnh thoảng vẫn mang về cho nó. nó biết mình không thể thoát khỏi anh, cũng biết nếu nó rời khỏi anh cũng sẽ chẳng có nơi nào nuôi nhận nó ngoài cái trung tâm bảo hộ trẻ em mà nó vẫn luôn nguyền rủa. nó sống trong một ngôi nhà như một con búp bê xinh đẹp và vô hồn, nó nhận ra rằng daddy cũng chẳng khác người ba ruột của nó là bao. mặc dù không đánh đập nó, nhưng cũng giam hãm và tước đi quyền tự do được yêu đương của nó với người bạn cùng tuổi. nếu còn chạm đến cái ngưỡng cuối cùng là cưỡng hiếp nó như người ba nó đã làm, có lẽ nó sẽ mặc xác mà chạy bay chạy biến khỏi cái nhà tràn ngập tình thương này thôi.

"bé con, em còn yêu tôi không ? dù chỉ là một chút thôi, xin em hãy nói cho tôi nghe được không ?"

hằng ngày taehyung đều lặp đi lặp lại câu nói ấy, chờ đợi đến khi nào nó mở miệng và chỉ cần nói một từ thôi. nếu nó nói có, chắc chắn anh biết mình sẽ vẫn còn cơ hội để vun vén tình yêu sai trái này, dù cho nó có là khả năng nhỏ nhất. còn nếu nó nói không, anh sẽ giam giữ nó suốt đời còn lại, để đứa nhỏ đáng yêu ấy mãi mãi thuộc về mình, mặc dù anh biết cái án giam giữ người trái phép cũng sẽ đến với anh vào một ngày nào đó, ở ngay đằng sau cánh cửa kia.

lặp lại như thế đến một tháng, khi trời đã chuyển sang xuân, và seollal (giống tết nguyên đán của việt nam) với anh cũng qua tạm bợ với vài món quà năm mới và mấy lời chúc mà anh dành tặng bố mẹ và ông nội. lấy cớ đi du lịch đầu năm để giải toả căng thẳng và tìm kiếm tư liệu cho quyển sách mình đang viết để né tránh cuộc hôn nhân sắp đặt và gia đình của mình, nhưng thực chất, nói chính xác và lố bịch thì chỉ có chuyến dạo vòng quanh ngôi nhà hai tầng. hàng ngày. hàng giờ. hàng phút.

taehyung nhớ những ngày đầu jungkook bị giam lại, nó tức đến mức chẳng có ngày nào không đập phá đồ đạc, chẳng có ngày nào không khóc lóc đòi được trở về chung cư cũ. nó cứ gào thé lên đòi được đi học, đòi được gặp lại yoongi, thậm chí mắng chửi anh, cào cấu anh. mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều ném bất cứ đồ nào gần mình về phía đối diện, nói rằng anh là gã biến thái bắt cóc, là gã điên và sẽ không bao giờ yêu anh nữa. cứ như thế khoảng hai tuần, kẹo ngọt và những con thú bông cứ chất chồng trong phòng nó, nghe những lời dỗ dành ngọt ngào và nịnh bợ của anh, nó bắt đầu ngừng gào khóc và trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, nó quấn quýt anh và nghe lời hệt như một con chó nhỏ cun cút đuôi theo sau. taehyung biết tính nó rất thất thường, nhưng nó cũng là một thằng nhóc thông minh và láu cá, anh biết nó ngoan ngoãn như vậy chỉ ngầm chờ đợi một ngày nào đó để giãy giụa và thoát khỏi vòng tay anh thôi. nhưng con nai nhỏ ấy chẳng làm sao thoát nổi cái bẫy ngọt ngào, nó trốn thoát được khỏi ngôi nhà, nhưng tất cả những thứ cần thiết để có thể sống sót anh đều giữ hết. trời mùa đông lạnh lẽo, taehyung lại ở khu tách biệt với dân cư, đường xá chẳng rõ ràng, nó không biết đường đi, cũng chẳng biết ai là kẻ tốt người xấu, ngôi nhà anh và nó ở ấm áp biết mấy so với sự tự do cùng cái định nghĩa quá đỗi mơ hồ mà một đứa bé đang mong mỏi. trong lúc ngồi co ro khóc lóc vì lạc đường và vì lạnh, anh lại đến bên nó, bảo bọc nó bằng mùi hương an toàn toả ra từ cơ thể một người trưởng thành. nó cảm động đến mức gạt sạch đi những ý niệm trốn thoát, cùng anh trở về với mộng tưởng ngọt ngào. một thời gian sau và đến tận bây giờ, nó bắt đầu tiếp tục nhận thức được những điều bất hạnh trong ảo mộng màu hồng mà anh đang vẽ lên. nó ở bên anh tựa như một cô hồn, chẳng nói chẳng rằng, luôn né tránh anh, tự đày mình trong thể xác ngày càng nhẹ bẫng vì ốm. thỉnh thoảng lại ngồi bó gối ở một góc, tóc tai xoã xượi, đôi mắt tối đen như thu lại tất cả sự u uất trên đời này. sợ đứa trẻ sẽ dần dần rơi vào trầm cảm, sợ nó sẽ tự làm hại đến thể xác, anh đã cất tất cả những vật sắc nhọn có thể khiến nó thương tổn, chăm sóc nó từng ly từng tí, còn tự đi mua vài viên chống trầm cảm cho nó nữa. nhưng dù cho kể cả anh có luôn dịu dàng và mỉm cười với nó mỗi ngày, thì nụ cười trong trẻo trên môi nó cũng chẳng nở thêm lần nào nữa, đã từ rất lâu rồi.

"tại sao ông lại thích tôi đến mức như thế ?"

jungkook ngồi trên giường, đan hai bàn tay vào nhau, nhìn anh đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ gõ máy tính lách cách từng nhịp. chắc phải gần tháng rồi nó mới mở miệng ra chủ động hỏi anh được một câu.

những tiếng gõ máy tính dừng lại, nó thấy anh thở dài, vội vã chống tay lên trán, đôi mắt cũng bị bàn tay và cả tóc che đi. đặng một khoảng.

"tôi đang hỏi ông đấy"

"em có cần thiết phải hỏi lại không, những lí do ấy chẳng phải tôi vẫn nói suốt khi em còn yêu tôi sao?" taehyung hé đôi mắt hơi nhoè đi từ bàn tay mình. anh nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cố tảng lờ những câu hỏi làm lòng đau nhói mà tiếp tục gõ máy.

"biết thế này hồi đó tôi không theo ông về nhà còn hơn. chỉ tại ông giống bố ruột của tôi quá" jungkook đung đưa mái đầu, nó nhìn ra ngoài cửa sổ "tôi đã rất nhớ nhà. nhìn thấy ông, tôi đã nghĩ ngay đến việc được trở về nhà ấy"

thấy taehyung dừng việc gõ máy lại, nó mím môi, tiếp tục kể "tôi bị sinh ra trong sự lầm lỡ, gia đình của bố mẹ tôi đều rất vô tâm, cho nên ghét tôi như thể một cục thịt thối rữa chỉ mong có thể vứt đi cho nhẹ dạ. mà cả bố mẹ tôi hồi đó đều còn rất trẻ, tôi ra đời khi bố mẹ vừa thành niên, mặc dù có tôi nhưng họ vẫn ăn chơi sa đoạ, chẳng quan tâm tôi gì cả, thậm chí tôi còn suốt ngày nhìn thấy họ làm tình với nhau. đến năm tôi bốn tuổi, lần đầu tiên nhận được yêu thương từ bố nên từ đó tôi suốt ngày quấn lấy bố thôi. mà bố tôi hồi đó chẳng hiểu sao yêu thương tôi lắm, mua cho tôi đủ thứ trên đời, đưa tôi đi chơi khắp nơi, suốt ngày chỉ ôm hôn tôi. mặc dù mẹ không ngó ngàng gì tới tôi, nhưng tôi chỉ cần bố là đủ rồi. đến lúc tôi học lớp năm tuổi, tôi có thích một bạn trai học lớp mầm, về nhà kể với bố thì ông ta bỗng nhiên nổi điên lên bảo tôi là đồng tính. sau đó tôi mới biết ông ta bị điên, mẹ tôi bảo ông ta phát điên lên vì thích tôi" jungkook nói trong run rẩy, người nó thu lại vì sợ. đương yên đương lành giật mình vì bỗng thấy đôi mắt anh đang chăm chú nhìn nó, nó túm vội mép chăn lên che kín cơ thể "tôi cứ mong mỏi ông sẽ trở thành người bố của tôi năm tôi bốn tuổi, yêu thương tôi đơn thuần. hoá ra cũng chỉ là một thằng điên với cái tình yêu bệnh hoạn mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz