ZingTruyen.Xyz

Tk Nude

"chú taehyung, chú đang làm gì thế a ?" jungkook cầm trên tay quyển truyện, lấp lấp ló ló trước cửa nhà vệ sinh. chẳng lẽ chú taehyung bị bệnh gì hay sao. nó bắt đầu thấy lo lắng, nó sợ rằng anh vừa dọn đống bừa bãi bẩn thỉu xong liền phát bệnh, hay là tại vì nó bẩn nên mới lây bệnh chăng ?

"hay là jungkook làm chú bị ốm ?" jungkook nhăn mặt, nó tha thiết nhìn anh "ưm ... con xin lỗi chú taehyungie, tại con hay chạy nhảy ở trung tâm nên người bẩn hết cả, con xin lỗi đã lây vi khuẩn cho chú ..."

lí do gì mà đáng yêu quá vậy ? taehyung ở trong nhà vệ sinh vừa xử lí sinh lý xong được vài giây, nghe giọng nói ngọt như đường của jungkook đã nhanh chóng cứng rắn trở lại. anh khóc thầm, phía dưới trướng đau quá, giá như bé con kia có thể giúp anh an ủi được thì tốt.

"chú hyungie a~"

"con cứ đi ra đi, chú chỉ hơi đau bụng thôi. đi ngoài xong là sẽ bình thường trở lại mà" taehyung cố kìm nén mà nói. nếu nó còn đứng ở đây thêm một vài phút nữa, anh sợ có khi phân thân mình sẽ không thể xuống nổi nữa.

"chú taehyung không sao thật a ?"

"ừ. con đi ra ngoài đi"

"ưm ... con sẽ nghe lời chú a"

"ngoan lắm"

hai má jungkook đỏ lên vì được khen, nó mỉm cười, đôi môi đỏ căng mọng của nó tươi vui tựa đóa hoa, nó lon ton chạy ra ngoài ngồi lên sofa.

taehyung cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề tế nhị, anh gác tay lên trán, hé mắt nhìn bản thân trong chiếc gương có phần hơi bụi. rõ ràng anh đã sắp sửa thành trung niên đến nơi rồi, vậy mà lại giống như mấy đứa thanh thiếu niên tuổi đang lớn không thể khống chế được chồi non dục vọng của mình. bé con kia khiến anh cảm thấy lo lắng lắm, anh sợ ngày mình sẽ không thể chịu đựng được dục vọng dơ bẩn mà làm chuyện đồi bại với trẻ con, nhưng anh lại không thể đem đứa trẻ kia đi đâu, chính xác hơn là anh không muốn đem nó đi bất cứ đâu cả. anh thương mến nó nhiều lắm, anh thương tính cách khác người đặc biệt của nó, thương gia cảnh nó, anh mến vẻ đẹp và suy nghĩ trưởng thành của nó. chính vì thế mà anh quyết định đem nó về nuôi. nhưng anh không thể yêu nó như một người bạn đời, nó là trẻ con, và anh là một ông chú sắp ba mươi. rào cản tuổi tác như chặn ngang trái tim anh vậy.

"bé con à, con thích chú và chú cũng thích con. vậy là được rồi đúng không ?" taehyung nhìn chăm chăm đôi mắt mình qua gương. anh thở dài, tự nhắc mình rằng đó chỉ là tình yêu với trẻ con, chỉ là tình cảm đơn thuần thôi.

taehyung cố gắng mỉm cười, anh kéo cửa bước ra ngoài.

"bé con ... a này !" taehyung giật mình nhìn thân hình nhỏ bé đang cố gắng trèo lên ghế để leo lên bục cửa sổ "con đang làm gì thế ? mau xuống đi" nguy hiểm quá. cửa sổ của phòng này thông hẳn ra bên ngoài, mà phòng anh lại ở tận tầng chín, cửa sổ chỉ có một lớp kính mỏng, nhỡ như jungkook có xô vào kính, là có thể ngã xuống được ngay.

taehyung vội vã bế jungkook xuống, nhưng nó nhất quyết không chịu rời đi. nó phụng phịu như sắp khóc đến nơi :

"con muốn ngắm mây ngắm trời. sao chú lại không cho con ngắm chứ ?"

"con có biết nó nguy hiểm lắm không ? nếu muốn ngắm thì bảo chú, chú sẽ bế con lên xem. con chỉ cần xô một cái là ngã ngay từ tầng chín xuống đấy" anh lo lắng nói dồn "con mà bị làm sao, chú sẽ buồn lắm"

"chú taehyung không được buồn ... " hai mắt nó đỏ hoe, nó không ngang bướng nữa, nó không muốn làm anh buồn. vì nó sợ anh sẽ không thích nó vì nó là đứa trẻ hư "con sẽ ngoan mà. con sẽ nghe lời chú. chú vẫn thích con phải không ?"

"ừ. chú vẫn thích kookie, ngoan, không được khóc nhé" taehyung vừa bế vừa ôm nó vào lòng. nó quàng lấy cổ anh, thân ảnh non nớt dụi vào anh. người nó thật mềm và ấm, hơi ấm đặc biệt chỉ có của trẻ con. taehyung mê mẩn ôm nó, anh thích hơi ấm của nó, thích cơ thể mềm mại, thích cả mùi hương trên người nó nữa. nếu như anh không thể yêu nó như bạn tình, anh nhất định sẽ chỉ cho nó thân thiết với một mình anh, chỉ mình anh cưng chiều nó, mình anh được nhìn gương mặt xinh đẹp của nó khi đỏ lên.

"con muốn ngắm cảnh trời nữa không ? chú sẽ dẫn con lên hẳn ban công của chung cư luôn" taehyung mỉm cười, anh hôn lên tai nó, thủ thỉ.

mặt trời vẫn treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ của ngày hè vừa có lúc dịu dàng vừa có lúc gay gắt của buổi chiều xuyên qua cửa kính trong suốt, hắt lên khuôn mặt của anh và nó. thứ ánh sáng vàng nhạt trôi trên nền tóc đen nhánh của đứa trẻ, dạt xuống nụ hoa đỏ tươi nở trên môi nó. rồi trong khoảnh khắc ánh sáng đẹp đẽ nhất, jungkook bất chợt ấn môi nó lên môi anh.

taehyung sững sờ, hai mắt anh trợn tròn. môi nó đang chạm vào môi anh. không phải là anh đang tưởng tượng, mà là sự thật. anh có thể cảm nhận sự mềm mại của môi nó, cảm nhận được vị ngọt ngào từ đôi môi và cả dư vị của nắng hè nữa.

nó dứt nụ hôn đó ra khỏi môi anh. khuôn mặt nó đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh của nó dường như đang né tránh ánh mắt anh. nó ôm lấy anh, dụi vào mái tóc anh rồi thổn thức :

"chú taehyung nói, những người nào yêu  nhau sẽ thơm môi nhau. thơm xong thì họ đã đánh dấu nhau rồi, như thế thì họ sẽ yêu nhau mãi. con thơm môi chú rồi, thì lần sau dù con có không nghe lời chú, chú vẫn phải yêu con ... bởi vì con đánh dấu chú rồi"

taehyung phì cười, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, anh ôm nó, hôn lên tóc nó thật dịu dàng "bé con đáng yêu, sao con có thể chế thêm câu nói của chú chứ. cái đánh dấu rồi yêu nhau đâu phải là chú nói đâu nhỉ ?"

"là câu trong truyện tranh chú vẽ" jungkook nén cười, nó nhìn quyển truyện đặt trên ghế. nó vẫn nhớ câu nói ấy của cặp vợ chồng anh vẽ trong truyện "truyện chú vẽ, cũng là chú viết, đó là câu của chú rồi. con không hề chế"

đúng là một nhóc con tinh ranh ! taehyung nhìn ánh mặt trời vương vãi trên tóc jungkook, anh muốn hôn lên tất cả vệt nắng in lên mái tóc đen của nó, anh muốn cưng chiều nó nhiều hơn, muốn yêu thương nó nhiều hơn, muốn gần gũi nó nhiều hơn nữa.

nhưng tất cả những thương mến ấy, anh vẫn sẽ chỉ mặc định đó là thứ tình cảm đơn thuần trong sáng tựa mặt nước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz