Tinh Yeu Xu Mondstadt Xiaoxreader
Cánh cửa đổ vỡ, Xiao bình tĩnh hỏi: "Tại sao nhà ngươi sống ở đây? Sao không ở trong thành?". Nàng cũng đã lường trước được tình huống này, nàng lảng tránh đi câu hỏi của hắn "Thần xin phép không trả lời câu hỏi này ạ. Nếu không có việc gì quan trọng thì thần xin phép, thần còn có việc của mình thưa ngài." Hắn đã quên mất mục đích của mình đến đây làm gì và tại sao mình lại gặp được con người này. Xiao lấy lại phong độ, hắn lập tức nhìn xung quanh, từ trời xuống đất, từ trái sang phải và điểm dừng là ở cô gái này "Nhà ngươi sống một mình sao? Bị bỏ rơi?" Nàng như bị hắn xuyên giữa tim mà cúi mặt xuống, ôm chặt con gấu bông. Với một đứa tiêu cực như nàng không biết đối đáp với Xiao như thế nào, bình tĩnh biến mất chỉ vì câu hỏi vu vơ. Hắn dường như đã nhìn thấu được hoàn cảnh của nàng, định quay đầu đi làm nhiệm vụ thì nàng cất tiếng "Ngài sai rồi, không phải bỏ rơi mà là không ai biết đến..." Xiao nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tuyệt vọng đang cúi xuống ấy, hắn dường như có một chút cảm thông, "Ta sẽ sửa nó." Hắn đảo mắt hướng về cánh cửa và biến mất trong tíc tắc.Rồi cứ thế, thời gian trôi qua đã 8h tối, nàng vẫn một thân một mình ở trên giường và bấm điện thoại, không ăn cơm, không ca hát. Bỗng cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên giường bản thân liền cảnh giác cao độ, nàng từ từ ôm gấu bông và quay lại, sẵn sàng ném gấu vào mặt đối thủ bất cứ lúc nào. Nhưng lần này thì khác, chưa kịp nhìn thấy bên kia thì hắn ghì chặt người không cho nàng cử động "Đích thân là một đứa con gái mà không bảo vệ chính mình ư? Cửa mở toang hoang thế kia rồi có ngày Hilichurl nó bế ngươi đi đấy." Nàng vẫn còn ngơ vì chính ngài ấy làm hỏng cửa kia mà, nàng cựa quậy báo hiệu Xiao hãy thả nàng ra. Hắn liền dơ hai tay ra như chưa động chạm gì vào người con gái ấy, lập tức đi ra ngoài. Nàng thở dài và nằm phịch xuống giường mình mà đi ngủ. Hắn thấy vậy liền cau mày "Con người này lười biếng đến vậy à?" Hắn có đi cùng lính ở Liyue đến sửa cánh cửa. Sửa soạn xong hắn định đi luôn mà không nói lời chào nhưng không hiểu sao hắn muốn vào trong nhà mà chào nàng một tiếng. Vì sao? Do nàng cô đơn, buồn bã hay do ngài đã...?----------------------------------Cảm ơn đã đọc đến đây nhé, văn phong của tớ thật sự không ổn, tớ đang cố gắng nên mong mọi người chiếu cố. Tạm biệt🌷✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz