Chương 2
Sáng hôm sau khoảng 6h, Hùng là người dậy đầu anh vệ sinh cá nhân xong bước ra thấy 3 người bạn cùng phòng còn lại còn chùm chăn ngon giấc, nên anh đành bất lực đi lại giường từng người mà kêu dậy. Người đầu tiên mà Hùng kêu kà Duy, anh khẽ gọi em dậy nhưng Duy vẫn ôm bé Cừu bông cuộn mình trong tấm chăn màu của mình không muốn dậy. Hùng nhìn mà cười bất lực: " Duy dậy đi không là trễ giờ đó, hôm này là ngày đầu tiên nhập học mình còn phải đi sinh hoạt đầu khoá nữa đó. " Anh vừa nói vừa kéo chăn lôi em rời xa chiếc giường thân yêu của mình. Duy không lại được anh nên phải theo lực của Hùng mà dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Sau khi kêu dậy được Duy, Hùng phải tiếp tục chiến đấu với 2 con sâu ngủ ở chiếc giường đôi đối diện. Hùng đã hoàn thành chiến dịch lôi kéo thành công 3 người bạn của mình rời xa vòng tay của cái tổ ấm áp của mình. Tới 7h thì cả 4 đã sửa soạn xong hết, vì hôm nay là ngày đầu tiên của hành trình bước vào cuộc đời của sinh viên nên ai cũng hồi hộp và muốn mình chỉnh chu nhất. Vì vậy hôm này cả 4 người, ai cũng chỉnh chu và xinh vô cùng.
" Xin chào, mình tên Hiếu _ Trần Minh Hiếu sinh viên năm nhất khoa nhạc cụ. "Hùng nghe tiếng chào khẽ ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người đối diện ý như muốn hỏi ' bạn đang hỏi mình sao ? '. Hiếu như hiểu thắc mắc của anh mà khẽ gật đầu. Hùng thấy vậy thì lên tiếng chào lại: " Xin chào, mình tên Quang Hùng là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. " Nói xong Hùng không biết phải nói gì tiếp theo vì anh khá hướng nội nên nói chuyện người lạ khiến anh không được tự nhiên. Và Hiếu cũng vậy, chính cậu cũng là một người hơi hướng nội, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là người mở lời bắt chuyện với một người. Nhưng khi nhìn Hùng không hiểu sao cậu lại muốn tìm hiểu và biết thêm về anh. Nhìn thấy sự ngại ngùng đầy căng thẳng của anh cậu khẽ trấn an: " Hùng không cần căng thẳng Hiếu chỉ định chào hỏi làm quen thôi. "Có lẽ lời trấn an đó có tác dụng với anh nên anh khẽ cười ngại ngùng: " Ừm, mình chỉ hơi sợ người lạ chút thôi, bạn đừng hiểu lầm nhé! "Thấy Hùng đáng yêu vậy Hiếu cũng phải bật cười. Khi Hiếu cười nụ cười của cậu ấm áp khiến hình tượng lạnh lùng ban đầu trong mắt anh hoàn toàn tan biến.
Có lẽ do người trước mặt quá đẹp trai lại còn cười đẹp nên Hùng cảm thấy ngại vệt đỏ ửng từ 2 má đã lan tới cả 2 tai.Hiếu là người vốn ít nói nhưng để bắt chuyện với anh cậu kiếm đủ chuyện để nói với anh. Từ ước mơ của mình đến món ăn yêu thích hay chỗ đi chơi nào cậu mới biết. Hiếu không chỉ bắt chuyện với Hùng thành công mà còn xin được phương thức liên hệ của người đẹp. Cả hai cùng nhau trò chuyện tới lúc Hiếu cầm điện thoại thì đã 13h rồiHiếu quay qua khẽ nói với Hùng: " Đã trễ vậy rồi Hùng đã ăn gì chưa? "
Hùng cũng giật mình nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ cả nên anh khẽ lắc đầu. Thấy vậy Hiếu lên tiếng rủ Hùng cùng đi ăn: " Vậy Hùng cùng Hiếu đến căn tin ăn nhé. Hiếu đến đây sớm vài ngày nên cũng đã thử đồ ăn căn tin trường mình rồi, cũng khá là ngon đấy. "
Nghe Hiếu rủ Hùng cũng cảm thấy đói nên gật đầu đồng ý cùng đi ăn với Hiếu:
" Được, vậy nhờ Hiếu giới thiệu món ăn cho Hùng nhé! "
Hiếu trả lời: " Được vậy chúng ta đi nhé! " Cả 2 nam thần rời đi để lại rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cả 2 với ánh mắt vô cùng tinh quái.Hiếu dẫn Hùng đến căn tin khu A của trường, cậu hỏi Hùng: " Hùng ăn gì để Hiếu lấy cho với cậu muốn uống thêm gì không? "Hùng ngập ngừng trả lời: " Ở đây có cơm của không vậy Hiếu? "Hiếu trả lời: " Có chứ, Hùng muốn ăn à vậy để tớ lấy cơm của cho Hùng nhé! Hùng muốn uống gì thêm không? "Hùng: " Hùng muốn uống nước ép dưa hấu được không? "Hiếu: " Được chứ, Hùng chờ Hiếu một xíu nhé! "Hùng gật đầu ngồi ngoan ngoãn chờ Hiếu mang cơm về. Khoảng 15p sau Hiếu mang đồ ăn của cả 2 về, một phần cơm cua cùng nước ép dưa hấu cho Hùng và một phần cơm gà và nước chanh cho cậu.
" Cảm ơn Hiếu nha. "Sau khi ăn uống xong cũng đã gần 14h nên cả hai quyết định sẽ về ktx nghĩ ngơi. Vốn định tạm biệt nhau ở cổng căn tin nhưng có lẽ số phận không cho khi cả hai ở cùng khu ktx chỉ khác là Hùng ở tầng 3 còn Hiếu thì ở tầng 4. Cả hai phải bật cười vì sự trùng hợp này, ở trường đại học ATSH tới 4 khu ktx lại còn khá xa nhau không nghĩ tới 2 người lại cùng khu còn chỉ cách nhau có 1 tầng thôi nữa chứ.Hiếu đưa Hùng đến tận cửa ktx: " Tạm biệt Hiếu nha, Hùng vào đây gặp lại Hiếu sao nha! "Hiếu vẫy tay chào Hùng: " Tạm biệt Hùng nha! " Hiếu đứng đó nhìn Hùng đến khi anh đóng cửa thì cậu mới quay người lên tầng 4 phòng ktx của mình. Có lẽ duyên phận là những thứ không thể ngờ tới trước được, bởi nó sẽ gắn kết 2 người hướng nội mới gặp nhau lần đầu thân thiết với nhau đến bất ngờ. Và có lẽ chỉ những giây phút ngắn ngủi như này thôi đã để lại trong lòng cả hai một chút về hình bóng của đối phương.
" Xin chào, mình tên Hiếu _ Trần Minh Hiếu sinh viên năm nhất khoa nhạc cụ. "Hùng nghe tiếng chào khẽ ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người đối diện ý như muốn hỏi ' bạn đang hỏi mình sao ? '. Hiếu như hiểu thắc mắc của anh mà khẽ gật đầu. Hùng thấy vậy thì lên tiếng chào lại: " Xin chào, mình tên Quang Hùng là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc. " Nói xong Hùng không biết phải nói gì tiếp theo vì anh khá hướng nội nên nói chuyện người lạ khiến anh không được tự nhiên. Và Hiếu cũng vậy, chính cậu cũng là một người hơi hướng nội, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là người mở lời bắt chuyện với một người. Nhưng khi nhìn Hùng không hiểu sao cậu lại muốn tìm hiểu và biết thêm về anh. Nhìn thấy sự ngại ngùng đầy căng thẳng của anh cậu khẽ trấn an: " Hùng không cần căng thẳng Hiếu chỉ định chào hỏi làm quen thôi. "Có lẽ lời trấn an đó có tác dụng với anh nên anh khẽ cười ngại ngùng: " Ừm, mình chỉ hơi sợ người lạ chút thôi, bạn đừng hiểu lầm nhé! "Thấy Hùng đáng yêu vậy Hiếu cũng phải bật cười. Khi Hiếu cười nụ cười của cậu ấm áp khiến hình tượng lạnh lùng ban đầu trong mắt anh hoàn toàn tan biến.
Có lẽ do người trước mặt quá đẹp trai lại còn cười đẹp nên Hùng cảm thấy ngại vệt đỏ ửng từ 2 má đã lan tới cả 2 tai.Hiếu là người vốn ít nói nhưng để bắt chuyện với anh cậu kiếm đủ chuyện để nói với anh. Từ ước mơ của mình đến món ăn yêu thích hay chỗ đi chơi nào cậu mới biết. Hiếu không chỉ bắt chuyện với Hùng thành công mà còn xin được phương thức liên hệ của người đẹp. Cả hai cùng nhau trò chuyện tới lúc Hiếu cầm điện thoại thì đã 13h rồiHiếu quay qua khẽ nói với Hùng: " Đã trễ vậy rồi Hùng đã ăn gì chưa? "
Hùng cũng giật mình nhớ ra mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ cả nên anh khẽ lắc đầu. Thấy vậy Hiếu lên tiếng rủ Hùng cùng đi ăn: " Vậy Hùng cùng Hiếu đến căn tin ăn nhé. Hiếu đến đây sớm vài ngày nên cũng đã thử đồ ăn căn tin trường mình rồi, cũng khá là ngon đấy. "
Nghe Hiếu rủ Hùng cũng cảm thấy đói nên gật đầu đồng ý cùng đi ăn với Hiếu:
" Được, vậy nhờ Hiếu giới thiệu món ăn cho Hùng nhé! "
Hiếu trả lời: " Được vậy chúng ta đi nhé! " Cả 2 nam thần rời đi để lại rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cả 2 với ánh mắt vô cùng tinh quái.Hiếu dẫn Hùng đến căn tin khu A của trường, cậu hỏi Hùng: " Hùng ăn gì để Hiếu lấy cho với cậu muốn uống thêm gì không? "Hùng ngập ngừng trả lời: " Ở đây có cơm của không vậy Hiếu? "Hiếu trả lời: " Có chứ, Hùng muốn ăn à vậy để tớ lấy cơm của cho Hùng nhé! Hùng muốn uống gì thêm không? "Hùng: " Hùng muốn uống nước ép dưa hấu được không? "Hiếu: " Được chứ, Hùng chờ Hiếu một xíu nhé! "Hùng gật đầu ngồi ngoan ngoãn chờ Hiếu mang cơm về. Khoảng 15p sau Hiếu mang đồ ăn của cả 2 về, một phần cơm cua cùng nước ép dưa hấu cho Hùng và một phần cơm gà và nước chanh cho cậu.
" Cảm ơn Hiếu nha. "Sau khi ăn uống xong cũng đã gần 14h nên cả hai quyết định sẽ về ktx nghĩ ngơi. Vốn định tạm biệt nhau ở cổng căn tin nhưng có lẽ số phận không cho khi cả hai ở cùng khu ktx chỉ khác là Hùng ở tầng 3 còn Hiếu thì ở tầng 4. Cả hai phải bật cười vì sự trùng hợp này, ở trường đại học ATSH tới 4 khu ktx lại còn khá xa nhau không nghĩ tới 2 người lại cùng khu còn chỉ cách nhau có 1 tầng thôi nữa chứ.Hiếu đưa Hùng đến tận cửa ktx: " Tạm biệt Hiếu nha, Hùng vào đây gặp lại Hiếu sao nha! "Hiếu vẫy tay chào Hùng: " Tạm biệt Hùng nha! " Hiếu đứng đó nhìn Hùng đến khi anh đóng cửa thì cậu mới quay người lên tầng 4 phòng ktx của mình. Có lẽ duyên phận là những thứ không thể ngờ tới trước được, bởi nó sẽ gắn kết 2 người hướng nội mới gặp nhau lần đầu thân thiết với nhau đến bất ngờ. Và có lẽ chỉ những giây phút ngắn ngủi như này thôi đã để lại trong lòng cả hai một chút về hình bóng của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz