Chương 56
Sau khi hắn rời đi, Y vẫn nằm yên trong phòng bệnh, Y thản nhiên mở tivi. Xem được một lúc lại thấy chán, liền tắt đi. Nằm xuống ngủ một giấc, rồi lại dậy.
Mặt trời đã hơi đứng bóng, ánh nắng ngoài cửa sổ trở nên gắt hơn, hắt qua tấm rèm mỏng, loang loáng phủ lên gương mặt Y. Y ngồi trên giường, thu người lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm ra ngoài khung kính.
Cạch—
Cánh cửa phòng khẽ mở, một tên đàn em bước vào, trên tay bưng khay đồ ăn.
"Đại tẩu, tới giờ dùng bữa trưa rồi!" – hắn lễ phép lên tiếng.
Y không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Tên đàn em vội đặt khay xuống bàn, cẩn thận mở từng hộp thức ăn. Nhưng ngay khi mùi thức ăn vừa lan trong phòng, Y mới chỉ hít nhẹ đã cảm thấy dạ dày cuộn trào, lập tức đưa tay bịt miệng, oẹ một tiếng, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
"Đại tẩu có sao không?" – tên đàn em hốt hoảng, vội vàng đặt hộp xuống, lo lắng nhìn Y.
Y nhăn mặt, đưa tay xua xua, giọng nghẹn lại:
"Anh... mang cái đó ra ngoài đi!!"
"Vậy... để tôi gọi cái khác cho đại tẩu!" – hắn lúng túng đề nghị.
"Không cần đâu, tôi không muốn ăn nữa..." – Y ngắt lời, đôi mắt khép hờ, giọng yếu ớt.
Tên đàn em thoáng do dự, nhìn Y vẫn gắng gượng ngồi trên giường, cuối cùng chỉ có thể gật đầu rồi cẩn thận thu dọn, lặng lẽ quay ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.
Y chậm rãi nằm xuống giường, bàn tay đặt lên trán, hơi thở gấp gáp, mệt mỏi.
Cả cơ thể rã rời như không còn chút sức lực. Y khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một nỗi bất lực — không ngờ việc mang thai lại khó chịu, mệt nhọc đến thế này.
Trong căn cứ, Yoongi ngồi vững sau bàn làm việc, tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, ánh mắt lạnh lùng dán vào xấp tài liệu. Cả căn phòng im phăng phắc, bầu không khí căng như sợi dây đàn.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại réo lên. Hắn liếc nhìn màn hình, ngón tay thon dài hơi siết lại trước khi ấn nghe.
"Lão đại..." giọng đàn em bên kia run rẩy, "đại tẩu... bị nghén, không chịu ăn gì hết. Bây giờ em phải làm sao?"
Yoongi thoáng khựng lại, ánh mắt sắc bén chợt tối xuống. Đôi môi mím chặt, cơn lo lắng dấy lên dữ dội nhưng vẫn được hắn đè nén dưới lớp vỏ lạnh lùng.
"Cứ để yên đó." Giọng hắn khàn trầm, dằn từng chữ. "Tôi quay lại ngay."
Chưa kịp nghe thêm gì, hắn đã dập máy. Điếu thuốc rơi xuống gạt tàn chưa kịp cháy, chiếc ghế xoay còn khẽ lắc lư vì cú đứng dậy đột ngột.
Tiếng bước chân nện mạnh trên nền xi măng, lạnh lẽo và vội vã.
Cửa căn cứ bật mở, hắn lao thẳng ra xe.
Chiếc xe đen bóng rít mạnh một tiếng, rồi lao vút đi như cơn gió.
Hắn ghé ngang mua bánh bao như đã hứa, rồi vội vã đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, tiếng động nhẹ thôi cũng đủ khiến y giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt y bỗng đỏ hoe, như thể chỉ chờ hắn xuất hiện để được yếu đuối.
Hắn sải bước đến gần, bàn tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của y, giọng trầm dịu dàng:
"Bà xã, em thấy trong người thế nào rồi?"
Y khẽ mếu máo, giọng nũng nịu lẫn tiếng nấc nghẹn:
"Hức... em mệt..."
Trái tim hắn như thắt lại. Yoongi cúi xuống, ngón tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ gò má ướt nước của y, ánh mắt dịu lại:
"Ngoan, đừng khóc... Anh ở đây rồi. Anh có mua bánh bao mà bà xã thích nè."
Y nhìn túi bánh trên tay hắn, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Hình ảnh mong manh yếu đuối này hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày mạnh mẽ của y, khiến hắn vừa thương vừa xót.
Hắn kiên nhẫn ôm lấy y, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành:
"Rồi rồi, anh biết bà xã mệt rồi... Anh thương mà. Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ càng mệt hơn đó. Ngoan, nín đi... rồi ăn bánh bao nhé?"
Được giọng nói trầm ấm ấy dỗ dành, y cuối cùng cũng dần nín khóc, chỉ còn thút thít khe khẽ, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn hắn như tìm chỗ dựa.
Thấy y ngoan ngoãn nín khóc, hắn khẽ thở phào, rồi nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, sợ động tác mạnh sẽ làm y khó chịu. Lưng y tựa vào ngực hắn, cả người mệt mỏi mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.
Hắn mở hộp bánh bao, xé nhỏ từng miếng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi y:
"Nào, há miệng ra, aaa..."
Y ngập ngừng, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng nghe giọng hắn dịu dàng đến vậy thì ngoan ngoãn hé miệng. Hắn kiên nhẫn bón từng miếng một, thỉnh thoảng còn lau khóe môi cho y.
"Ngon không?" – hắn khẽ hỏi.
Y gật đầu, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn: "Ngon..."
Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức dường như muốn tan chảy:
"Ừm, bà xã thích là được. Ăn thêm chút nữa cho có sức, rồi nghỉ ngơi nhé. Anh ở đây, không đi đâu cả."
Trong vòng tay hắn, y như một đứa trẻ được dỗ dành, ngoan ngoãn ăn từng miếng bánh, tim cũng dần ấm áp hơn.
Y vừa ăn, vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt đen láy long lanh, vừa ướt vừa ngoan như đang cẩn thận dò xét phản ứng của hắn. Mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào mình, hắn đều khẽ khựng lại, bàn tay bón bánh cũng mềm đi mấy phần.
"Ăn đi, đừng nhìn anh nữa..." – giọng hắn khàn khàn, nhưng lại không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
Y mím môi, khẽ cắn miếng bánh trong tay hắn đưa, rồi lí nhí đáp:
"Em... chỉ muốn chắc là anh không bỏ em thôi."
Trái tim hắn như siết chặt. Hắn đặt miếng bánh xuống, vòng tay ôm y chặt hơn, giọng trầm thấp vang bên tai:
"Ngốc. Anh mà bỏ bà xã thì còn ai anh thương nữa? Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh."
Y ngẩn ra vài giây, rồi tựa đầu vào vai hắn, đôi má vẫn còn ửng đỏ.
Trong vòng tay hắn, y cảm nhận rõ từng nhịp tim trầm ổn áp vào lồng ngực mình.
Cảm giác được nuông chiều, được hắn chăm sóc tỉ mỉ đến từng miếng ăn ngụm nước khiến y thấy ngọt ngào đến mức như muốn tan ra.
Từ trước đến nay, y luôn tỏ ra mạnh mẽ, không dễ dàng dựa dẫm vào ai, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, y lại dễ dàng yếu đuối đến vậy.
Y muốn ích kỷ, muốn cứ mãi nằm yên trong vòng tay này, để hắn che chở và dỗ dành cả đời. Nhưng ngay sau vị ngọt ấy, lại có một nỗi day dứt len lỏi trong lòng.
Y sợ bản thân dựa dẫm quá nhiều, sợ trở thành gánh nặng cho hắn, sợ một ngày nào đó hắn sẽ thấy phiền và buông tay.
Khoảnh khắc hắn thì thầm "cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh", tim y như thắt lại. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng.
Hạnh phúc vì được trân trọng đến thế, nhưng lại thấp thỏm vì chẳng biết bản thân có xứng đáng với tình yêu ấy hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz