ZingTruyen.Xyz

Tinh Yeu Va Thu Han Yeu Va Han

Ngoại truyện về Tôn Hàn....

Tôi họ Tôn, tên có 1 chữ duy nhất là Hàn, mẹ hay gọi tôi Hàn Nhi. Là con trai độc tôn của 1 gia đình danh gia vọng tộc, từ khi mới chào đời tôi đã được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Những ngày tháng sống trong nhung lụa vàng son, cứ tưởng rằng mãi mãi mãi cuộc đời tôi cũng như thế, nhưng không, đôi khi ở cuộc đời này, có 1 số việc xảy ra mà chúng ta dường như không thể biết trước được, điển hình như bước ngoặc làm thay đổi cuộc đời tôi năm 6 tuổi, hay là việc tôi vô tình động tâm với em...

Tôi không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cụ thể những việc gì, chỉ biết 1 điều rằng là, người cha yêu dấu suốt một đời anh minh tài giỏi, lại bị người ta cố ý hãm hại, để rồi tán gia bại sản, nhà họ Tôn bỗng chốc từ đó mà trở nên bần hàn nghèo túng. Cha tôi vì quá phẫn uất, không nghĩ đến gia đình của ông, mà tự kết liễu mình dưới dòng nước biển mặn chát. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đưa tiễn cha, mẹ tôi khóc đến gần kiệt sức, cha tôi vì tìm không thấy xác mà lưu lạc phương nào không hay. Tôi khi đó chỉ mới 6 tuổi, nhưng tôi hiểu những nỗi đau mà tôi và người thân mình đã phải gánh chịu là sâu sắc như thế nào, và từ đó trong tôi hình thành nên một sự thù hận khó có thể chối bỏ được.

Những gì xảy ra tiếp theo, chính là mẹ tôi bệnh nặng mất đi vì không có tiền chữa trị, còn bà ngoại tuổi già sức yếu, chống cự không nổi mà cũng rời xa tôi. Năm đó tôi chỉ mới 19 tuổi, đã không còn ai thân thích bên cạnh. Tôi cố gắng vất vả học hành, thành lập công ty riêng, rồi vận dụng các mối quan hệ của cha tôi lúc trước, cuối cùng tôi cũng có thể đưa nó trở thành một tập đoàn lớn với cái tên Hoàng Nghiêm, năm đó tôi 29 tuổi.

Sau khi có 1 sự nghiệp vững chắc, tôi cho người điều tra về những chuyện xảy ra năm đó. Cuối cùng tôi cũng tìm ra kẻ thù của gia đình mình, và con gái hắn ta. Lập nên những kế hoạch hoàn hảo, tôi che giấu thân phận trước kia của mình, từng bước tiếp cận em.

Lần đầu tiên tôi gặp em, là ở cổng trường đại học của em, năm đó em tròn 25 tuổi, còn tôi 29 tuổi. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên đi hình ảnh em ngày ấy. Đó là vào một buổi chiều đầy gió, em khoác lên mình bộ váy xòe màu trắng, em đi cùng với bạn bè, em không hẳn là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng em rất có duyên, nụ cười của em khi đó đã làm trái tim tôi lỗi nhịp vài lần.

Rồi tôi tìm mọi cách khiến em yêu tôi, và tôi đạt được nguyện vọng, dường như em đã lún sâu vào tôi, không thể nào thoát ra được. Nhưng có lẽ, có 1 điều làm tôi không ngờ nhất chính là tôi cũng yêu em, yêu đến chết đi sống lại. Sau lễ cưới của tôi và em, tôi bắt đầu ý định trả thù của mình. Đêm tân hôn, tôi làm em đau đớn đến ngất đi, tôi thấy rất thương em, nhưng thù hận đã che lấp lí trí của con người tôi. Khi quyết định ra tay với cha mẹ em, tôi có 1 chút do dự, tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc phải đối mặt với em như thế nào đây. Nhưng cứ nhớ đến nỗi đau năm ấy, di thể của cha tôi đã biến mất hoàn toàn, sự căm phẫn bùng lên mạnh mẽ, bỏ qua những áy náy trong lòng mình đối với em, tôi vẫn quyết định xuống tay.

Em biết chuyện, em gào khóc với tôi, em nói em hận tôi, rồi em tự làm tổn hại chính mình. Cuộc sống của 2 vợ chồng trôi qua một cách lạnh nhạt, thái độ của em đối với tôi ngày một thờ ơ, hờ hững. Em làm tôi phát điên lên, tôi tìm mọi cách hành hạ em, phát tiết lên người em, và sau mỗi lần như vậy, tôi luôn ngồi ở trước cửa phòng em, nghe tiếng nấc của em, mà lòng đau như cắt, đứt từng khúc ruột.

Rồi một ngày tôi dẫn tình nhân về nhà, tôi không có suy nghĩ sâu xa, đơn giản là tôi muốn em nổi điên lên, không cần phải tự kìm nén cảm xúc nữa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thua em, em vẫn không nổi điên trước mặt tôi, mà như thường lệ, em lại chui vào phòng, tìm 1 góc để khóc, đứng trước cánh cửa gỗ ngăn cách giữa 2 con người, trái tim tôi như muốn ngừng đập, bởi vì mệt mỏi và cũng vì thương em....

Ngày hôm sau, em đưa cho tôi 1 tờ giấy, em nói em muốn ly hôn, muốn thoát khỏi người như tôi. Tôi nghe em nói, trong lòng hỗn loạn, tức giận mà đánh mà hành hạ em. Rồi em có thai, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ đứa bé, bởi vì nó là con tôi, và tôi hy vọng nhờ nó để giữ lại bước chân em.

Em biết mình có thai, em muốn bỏ trốn. Tôi không cho em đi, cuối cùng hạ giọng mà khuyên bảo, mà năn nỉ em bỏ qua thù hận để làm lại từ đầu. Em nói với tôi, nhân quả báo ứng em tin, em sẽ bỏ qua, nhưng em lại lôi chuyện ngoại tình ra, em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, em sẽ sinh ra đứa trẻ này, nhưng em cũng cảnh cáo tôi rằng mãi mãi cũng không cho con nhận tôi là cha. Những lời em nói đâm vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu từng hồi, tôi đã sai lầm rồi, không ngờ có 1 ngày tôi lại thua em, thua một cách thảm bại như vậy....

Những ngày em mang thai, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em và con. là 1 người đàn ông, cũng muốn có đứa con của mình, trở thành 1 người cha tốt, nhưng em đã ngăn cản điều đó vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em.

Có đôi lúc tôi đã hận chính bản thân mình quá ngu ngốc vì đã làm em tổn thương thật sâu sắc....

Tôi tự hỏi rằng, tại sao em lại sống cực đoan như thế? Em có biết em đang tự làm tổn thương chính mình cũng là tổn thương đến người khác hay không?

Có lẽ em không biết, nhưng mà, lúc ở 1 mình trong căn phòng tăm tối, tôi dường như đã gục ngã, và tôi khóc. Tôi cũng đau đớn cũng tổn thương, nhưng tôi tình nguyện chịu đựng tất cả vì em, đơn giản là tôi yêu em....

Luật nhân quả? Tôi tin nó tồn tại, bởi vì giờ đây tôi đang phải hứng chịu điều đó.

Ngày em khám thai, bác sĩ nói với tôi rằng em mắc bệnh u gan lành tính, còn con chúng ta, dường như là không có nhịp tim. Trái tim tôi như bị móc ra ngoài, đau đớn và khó thở biết bao. Em cần phải xạ trị để giữ mạng sống, đồng nghĩa với việc em bắt buộc phải bỏ con của chúng ta. Tôi tìm cách nói dối em, làm cho em sảy thai, để em hận tôi vì tôi biết em rất hy vọng về đứa bé này.

Và tôi lại được như ý nguyện, con mất, em hận không thể giết chết tôi đi.

Ngày đưa tiễn con mình, tôi không dám ở trước mặt em, vì tôi sợ những việc tôi đã gây ra cho em và con. Dưới bầu trời đen kịt lúc nửa đêm, mùi thuốc lá bay bay, nỗi đau đớn tê tâm liệt phế cứ thế mà bùng phát, và tôi khóc.

Suốt cả đời này, tôi chỉ khóc cho 3 người, nhưng lại tới 4 lần...

1 lần cho sự ra đi của người cha yêu dấu...

1 lần cho sự chết đi của đứa con chưa thành hình...

Và... 2 lần cho em, khi em đoạn tuyệt quan hệ giữa cha con tôi, và khi em rời bỏ tôi mà đi....

Đúng vậy, bởi vì em quá cực đoan, quá bảo thủ mà em điên cuồng. Vào một buổi chiều mưa, em lựa chọn cách rời xa tôi để làm lại cuộc đời...

Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi, tôi đã gào khóc tìm em em có biết không. 2 tháng ròng rã tìm kiếm trong vô vọng, cũng là 2 tháng tôi đắm chìm trong men say và nỗi bi thương lan tỏa đến tận cùng tế bào.

Cuối cùng chuỗi ngày đau khổ kết thúc, tôi tìm ra em, em đã thay tên đổi họ. Đứng từ xa nhìn em, nụ cười của em thật đẹp, tôi dặn lòng cố đợi em 1 năm, 1 năm sau nhất định quay về tìm em....

Thời khắc gặp lại em, sau những ngày bi thương khó tả, trái tim tôi từng hồi nhịp đập như đang sống lại. Tôi cố gắng kìm chế bản thân mình, em biết không, thực sự rất khó khăn. Một năm qua tôi sống như kẻ mất hồn, tôi nhớ em nhiều lắm, mỗi đêm tăm tối ngồi nhìn ly rượu trong tay, mà trong lòng tôi đau nhức từng hồi. Những ngày tháng đó, tôi sống trong sợ hãi, tôi sợ bản thân sẽ không thể níu kéo em trở về, sợ rằng sẽ lại mất em trong tầm tay....

Lúc gặp lại, ánh mắt em nhìn tôi thật thê lương và sợ hãi, lòng tôi chùng xuống biết bao. Tôi nén lại cảm xúc, tự mình làm ngơ em. Một năm qua em vẫn không thay đổi, vẫn là lặng lẽ chui vào góc phòng mà khóc mà đau. Tôi nhìn thấy tất cả, vì vậy tôi viện cớ để vào cùng em. Rồi tôi dùng vũ lực, giam em trong vòng tay cứng rắn của mình, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của em, tự hỏi rằng em có đang rung động vì tôi dù chỉ 1 lần nữa hay không?

Tôi tìm đến bạn thân em, đã tới lúc hóa giải mọi hiểu lầm. Cô ấy bằng lòng giúp tôi, cô ấy nói cô ấy muốn em hạnh phúc. Và rồi cô ấy thuyết phục được em, em đã tự mình lột bỏ chính chiếc mặt nạ cứng rắn do em tạo nên. Em còn nhớ không, dưới những vòm cây xanh bát ngát, ánh nắng mặt trời khẽ len lỏi xung quanh, tôi đã ôm chầm lấy em, một nụ hôn đáp xuống đôi môi của em. Ban đầu, tôi hơi do dự, tôi sợ sự bài xích của em, nhưng rồi thật không ngờ, em đáp lại tôi, một hạnh phúc chớm nở khẽ len lỏi trong tim tôi....

Ngày đưa em trở về ngôi nhà của chúng ta, em còn nhớ không, ngày ấy tóc em bay bay, em lại mặc chiếc váy màu trắng, thời khắc ấy làm tôi rung động hoàn toàn, giống như là lần đầu tiên tôi gặp em. Suốt cuộc đời, em là người tôi hận nhất, nhưng cũng là người tôi yêu thương nhất. Nếu đã có thể cùng em bắt đầu lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng em. Tay trong tay cùng nhau bước qua cánh cửa to lớn kia, đôi mắt em nhìn tôi lấp lánh, tôi đắm mình say mê, một lời hứa được âm thầm trỗi dậy, đời này, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, kí ức lúc trước, vẫn là tôi tình nguyện dùng những năm tháng sau này bù đắp cho em, Nguyễn Tịch, tôi yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz