ZingTruyen.Xyz

Tình Yêu và Thù Hận ( 💔Yêu Và Hận💔)

💔Chương 14: Sẽ không tha thứ💔

Tonhu711

Tôn Hàn đẩy của phòng bước vào, ngay lập tức đập vào mắt hắn là chiếc giường trống không, chăn gối hỗn độn, còn cô thì đang ở bên cạnh xếp quần áo vào vali. Hắn như muốn điên lên, cô muốn cái gì? Muốn trốn thoát khỏi hắn sao? Cô không phải là đã có nhân tình bên ngoài rồi chứ? Không được, cô nhất định phải ở bên cạnh hắn!

Tôn Hàn xông đến trước mặt cô, Ngô Cẩm bàng hoàng lui lại sau, sự sợ hãi lấp đầy cả khuôn mặt. Hắn cầm chặt tay cô, đôi mắt vằn tia đỏ, hắn quát to:

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô có biết là cô đang mang thai không? Đừng có làm càn trước mặt tôi, cô muốn thoát khỏi tôi ư?! Đừng có mơ. Cô có chết cũng là người của tôi!"

Cô sợ hãi van xin, nước mắt đầm đìa:

"Hàn, anh tha cho tôi đi.... tôi đã đau khổ rất nhiều rồi.... tôi biết anh không muốn đứa con này, nhưng tôi cầu xin anh nể tình nghĩa vợ chồng hơn nửa năm qua mà tha cho mẹ con tôi 1 con đường sống..... cầu xin anh.... tha cho mẹ con chúng tôi.... đừng bắt tôi phá thai.... huhu"

Tôn Hàn nghe những lời đó, lòng bất giác chùng xuống, có chăng là hắn đã lỗ mãng rồi. Hắn bình tĩnh nắm lấy vai Ngô Cẩm nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ không bắt em phải phá thai đâu.... em đừng đi.... hãy sinh con ra. Hận thù của người đi trước tôi đã nghĩ kĩ rồi, cũng đến lúc phải buông bỏ thôi, nó là 1 gánh nặng quá sức đối với chúng ta. Em hãy thông suốt bỏ qua chuyện đó đi, 3 người chúng ta làm lại từ đầu có được hay không?"

Ngô Cẩm bị hắn nhắc lại chuyện cũ, trong lòng đau buốt. Hắn muốn gì chứ? Cùng cô hàn hắn sau những việc tàn độc mà hắn đã gây ra ư? Đừng mơ hão. Cô hất tay hắn ra, ngồi phịch xuống đất,nước mắt vẫn cứ tuôn trào như suối.

"Sau tất cả những tổn thương anh gây ra cho tôi, anh còn có thể mặt dày mà nói muốn hàn gắn cùng tôi ư? Tôn Hàn anh quả thực tham lam. Đứa con này, tôi nhất định sẽ sinh nó ra. Nhưng tôi cho anh biết, anh không có tư cách làm cha nó, và tôi, tôi cũng không muốn nó có người cha độc đoán tàn nhẫn như anh..."

Hắn nghe cô nói mà ngẩn người ra, cô chẳng thể buông bỏ hận thù cùng hắn sao?. Tôn Hàn lại tiếp tục thuyết phục Ngô Cẩm:

"Em hãy nghe tôi, chuyện đó đã qua rồi. Cha mẹ tôi là chết bởi vì cha em, bây giờ tôi giết họ cũng là vì trả thù thôi, như thế đã quá công bằng, em còn nghĩ gì nữa, là ác giả ác báo mà thôi. Còn đứa bé này dù sao vẫn là máu mủ của tôi, tôi có quyền làm cha nó. Em hãy thông suốt đi có được không, đừng tự giày vò mình như thế nữa..."

Ngô Cẩm im lặng, đôi mắt vô thần nhìn hắn, nước mắt cũng đã ngừng, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói hững hờ đầy chấp vấn:

"Vậy còn chuyện ngoại tình thì sao?"

Hắn cứng đơ người, 1 tia kinh hoàng xoẹt qua, từng chữ của cô cứ như con dao cắt vào tim hắn. Hắn lúc đó đem tình nhân về nhà cốt là muốn làm cô ghen, muốn cô trút bỏ bộ mặt lãnh đạm của mình. Nhưng hắn thật không ngờ, hành động bồng bột đó lại khiến cho bản thân mình nhận hậu quả cay đắng như vậy....

Cô thấy hắn cúi gằm mặt, lại nói tiếp:

"Tôi cũng là 1 người phụ nữ, tôi có tự tôn của mình, tôi không thể nào chấp nhận việc người chồng mình yêu thương lại dẫn tình nhân về nhà ân ái ngay trước mặt mình. Sự phản bội của anh chính là nỗi đau tê tái nhất trong lòng của tôi, tôn nghiêm tôi bị chà đạp mạnh mẽ, tôi không thể nào tha thứ cho anh. Tôi càng không muốn con tôi sau này phải nhận một người tồi tệ như anh làm cha được. Chuyện thù hận tôi đã sớm thông suốt từ lâu rồi, anh nói đúng, là chúng tôi nợ anh nên chúng tôi phải trả. Nhưng còn chuyện anh ngoại tình, là anh nợ tôi, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Anh mơ cũng đừng mong có ngày tôi sẽ cho con tôi nhận anh, mãi mãi đừng mong...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz