ZingTruyen.Xyz

Tinh Yeu Ngoc Nghech

Hàn Lam Y, con gái cưng của Hàn thị, từ nhỏ được Hàn lão gia và Hàn phu nhân cưng chiều hết mực nên sinh ra cái thói bướng bỉnh, kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì. Năm nay cũng bước vào cấp ba mà chẳng chịu học gì, không nghỉ học thì lại trốn tiết chẳng để thầy cô nào vào mắt. Lão gia và phu nhân cũng thấy con gái cưng của mình hư hỏng như thế nào đành phải thuê gia sư kèm cho Hàn đại tiểu thư học. Ai dè... Mấy gia sư vừa dạy được mấy ngày đã cuống gói ra đi. Haizz... Lão gia và phu Nhân chẳng biết phải làm Sao. Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, Lam y cùng lũ bạn lại trốn tiết rồi trèo tường đi chơi. Thầy, cô giáo trong lớp cũng đã quen với việc này, từ lâu cô có đi học hay không cũng chẳng còn quan trọng. Đang trèo tường để đến chỗ hẹn cùng bạn thì mất đà té sắp mặt, cô vừa tức giận vừa đau đớn thét lên.
– Đm! xui thật chứ, ui da cái mông của tui!
Đang ngồi đó ăn vạ than trời trách đất thì có một anh đẹp trai đi đến và hỏi.
– Không Sao chứ?  Có đứng Lên được không?
Ta nói cái nết ngông cuồng, bướng bỉnh chẳng thể nào bỏ được, cô hét lên.
– Anh không thấy hay gì?  Nếu đứng dậy được tui đi từ lâu rồi,rãnh hơi đâu ngồi một đống ở đây làm gì?
Anh chỉ im lặng nhìn cái thái độ thiếu đánh của cô, cô lại hét lên.
– Này! Anh thấy tui té mà không đỡ dậy à? Anh có phải đàn ông không thế? Đồ xấu xa!
– vậy cái thái độ nhờ người khác giúp đỡ của cô là thế đấy à? Thật là khiến người khác khó chịu đấy!
Cô mặt đen xì nhìn anh, hận không thể đứng dậy tẩn cho tên này một phát. Cô móc điện thoại ra, bấm một dãy số.
– alô, đến trường đón bố mày này! Bố mày té trật chân rồi, nhanh Lên!
Anh nhìn cô rồi hỏi.
– Sao giờ cô mới gọi người đến đón?
– chuyện của anh chắc? (thật ra là bả mới nhận ra mình có mang theo điện thoại và có thể gọi bạn đến đón, ta nói não bả chứa gì đâu không à, nói vậy để người ta không biết mình ngu thôi hí hí)
Rồi có một chiếc xe dừng lại, cô gái trên xe hối hả chạy xuống đỡ cô Lên.
– con mắm này, leo Sao mà té trật  chân rồi?
– Do gặp Phải tên xui xẻo nào đó! Vừa nói cô vừa lườm anh một cái rồi Lên xe Đi mất. Anh đứng lại ngơ ngác.
– why?  Mình đã sai cái gì?  Cô ta té là do mình chắc?  đúng là một con nhóc quá sức ngang tàn rồi. Haizz...xem như hôm nay mình xui xẻo vậy!

( mọi người ơi! đây là fic đầu tiên mình viết nên không được tốt lắm, mong mọi người ủng hộ chứ đừng ném đá mình nha huhu!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz