Tình yêu ko hồi kết [Vkook_BTS]
Em có thể quên anh?
Đây là lần thứ 2 mình viết mong mọi người tiếp tục chiếu cố ạ ... ----------------------------------------------------------------------------- Vậy là Kook trong lúc mơ màng bất tỉnh vì cái lạnh đã bị anh đưa đi lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng và được đắp chăn ấm khiến cậu không hết choáng ngợp.. Nhớ lại thì "Hình như lúc mình bất tỉnh, mình đã đưa tay cho ai đó thì phải, ôi ngại quá..." Mà căn phòng này công nhận đẹp thật, các đồ đạc trong phòng gọn gàng,..hơn thế trong đây khiến mình có cảm giác thật ấm cúng và quen thuộc làm sao...(Mùi ở đây cũng thật thơm nữa). Suy nghĩ một hồi lâu cậu chợt nhớ "A quên, mình phải đi cảm ơn người ta rồi còn về nữa, nãy giờ mải lo nghĩ nên quên mất." Vừa bước tới cửa thì một chàng trai đẹp như bạch mã hiện ra trước mắt cậu...Anh nói : - Ơ, em tỉnh rồi à, làm anh lo mãi.Vâng. Vậy...anh là người đã giúp em phải không ạ?-Ukm. Nhìn từ xa anh thấy em đang đứng trước một nơi lạnh lẽo và cô đơn nên anh đã đến đón em về nhà anh để sưởi ấm.-Em.... Thực sự rất cảm ơn lòng tốt của anh.-Ukm. thế em đã đỡ hơn chưa có cần gì không anh lấy?-Dạ thôi anh giúp em thế này là em cảm kích lắm rồi ạ. Bây giờ em phải về rồi...Không giờ muộn em mà làm phiền nhà anh thế này em ngại lắm.Anh mỉm cười nhẹ rồi nói :Jimin-Đó là tên của anh, từ giờ em gọi anh như vậy nhé! Thế em tên gì?-Em...em..tên Jungkook ạ.-OK. Vậy từ giờ anh gọi em là Kookie nhé, vậy mới đáng yêu.Jungkook bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên có người gọi cậu theo cách thân mật đến vậy. Ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa hề gọi cậu như thế.-Dạ như thế thì có hơi....-Không sao đâu. Em không cho anh gọi vậy anh ghét em luôn đó.(Jimin nói với bộ mặt tức giận)-Dạ thôi....Vậy cũng được ạ.Jungkook ra ngoài cổng, Jimin cũng ra theo định đưa về nhưng vì cậu không muốn làm phiền tới anh thêm chút nào nữa nên đã từ chối lời đề nghị của anh.Trên đường đi về, cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi vì ngoài đường không một bóng người. Đang đi trong một góc tối thì bỗng nhiên cậu bị một đám người gồm 3 tên đàn ông lực lưỡng tóm lại và nói:-Chào em, đi đâu mà muộn thế, oa nhìn đôi mắt và cơ thể em mới đẹp và quyến rũ làm sao. Có muốn cùng bọn anh "chơi đùa chút không nào" (Hắn hỏi cậu trong vẻ mặt thèm thuồng và ghê tởm)Cậu từ chối ngay:-Tránh ra...Tôi...Tôi còn phải về nhà nữa, các anh nói gì nghe khùng vậy?...-Này! Làm gì mà em nóng vội thế, chơi đùa với bọn anh chút nào.... Jungkook bị chúng kéo vào trong một ngõ hẻm tối tăm, chúng xé toạc áo cậu ra để lộ thân hình trắng trẻo, quyến rã của cậu,....Cậu ra sức gào hét kêu ca nhưng có vẻ không ai nghe thấy.Chúng bắt đầu cởi áo ra và mò tới phần dưới của cậu, vừa chạm đến cậu nhỏ chúng liền nói :Ha ha, cậu nhỏ của em đáng yêu thật đấyJungkook khóc thét, kêu gào thế nào chúng cũng không tha. Cậu liền nghĩ :" Vậy là thanh danh mình đã bị bọn chúng làm dơ bẩn rồi, cuộc đời mình...đến đây là chấm hết..."Vừa nói dứt câu bỗng có tiếng gọi : -Này! Các cậu kia đang làm gì đằng đó thế hả?Hóa ra đó là chú cảnh sát, chú đã đến kịp để giải thoát cho cậu. Dường như ông trời vẫn muốn cậu tiếp tục sống cuộc sống bất hạnh này.Cậu đã được cứu thoát. Cậu ủ rũ cảm ơn chú cảnh sát và ra về.Về đến nhà, cậu nấu cơm ăn, giặt đồ đã bị vấy bẩn, và rồi đi tắm. Lúc đi tắm cậu vừa tắm vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời và kì thật mạnh vào những chỗ mà cậu đã bị bọn xấu ban nãy chạm vào.Những vết bầm khi chống chọi lại với bọn chúng hiện lên rõ như ban ngày... Tắm xong cậu nằm luôn chiếc giường quen thuộc của mình và nghĩ : Liệu mình có thể quên được anh V và yêu anh Jimin?"Những suy nghĩ đó của cậu cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến cậu rối trí đến mức phát bực..... -Hết chap 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần này mk viết hơi vội và có lẽ ko dc hay, có j mong mọi người chỉ giúp mk để mk sửa chữa nha. :)) hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz