Tinh Yeu Chua Kip No Fayeyoko
Faye chưa bao giờ thích cảm giác mất kiểm soát.Nhưng lần này, cô không thể phớt lờ được nữa.Yoko đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô—một cách chậm rãi, kiên nhẫn, và đầy khéo léo. Cô ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì, không bắt ép Faye phải đối diện với thứ cảm xúc mà cô luôn trốn tránh. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến Faye không thể quay lưng.Có lẽ, cô đã quen với việc có Yoko ở bên rồi.—Tối hôm đó, khi Faye vừa tập xong và chuẩn bị ra về, Yoko bất ngờ bước đến chặn trước mặt cô.“Chị có rảnh không?”Faye hơi cau mày. “Làm gì?”Yoko nhún vai, cười nhẹ. “Đi ăn cùng em.”“Giờ này?” Faye liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ đêm.“Giờ này ăn mới ngon.” Yoko nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.Faye không hiểu vì sao mình lại không từ chối ngay lập tức.Cô vốn không phải kiểu người dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình chỉ vì một ai đó. Nhưng khi nhìn Yoko—nhìn đôi mắt vừa chờ đợi, vừa có chút thách thức ấy—Faye lại thở dài, rồi gật đầu.“Chỉ lần này thôi.”Yoko cười rạng rỡ.—Họ đến một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không phải nhà hàng sang trọng hay những nơi xa hoa mà Yoko vốn dĩ quen thuộc.Faye ngạc nhiên. “Sao lại chọn chỗ này?”Yoko chống cằm, mỉm cười. “Em nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon. Với lại… em muốn ăn thử những thứ mà chị hay ăn.”Faye nhìn Yoko một lúc lâu, không biết tại sao câu nói ấy lại khiến tim cô khẽ rung lên.Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng. Cả hai ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.Khi đồ ăn được mang ra, Yoko hào hứng thử từng món một, đôi lúc hơi nhăn mặt vì vị cay nhưng vẫn không ngừng gắp thêm.Faye nhìn cô ấy, không nhịn được bật cười. “Em không cần cố ăn đâu.”Yoko chớp mắt, rồi cười. “Không, em muốn thử. Đây là những món chị thích, em cũng muốn biết chúng ngon như thế nào.”Faye im lặng.Cô không quen với việc có ai đó quan tâm đến mình theo cách này.Yoko không chỉ muốn gần gũi với cô, mà còn muốn hiểu cô, muốn biết những điều cô thích, những thứ cô quan tâm.Và điều đó… khiến Faye cảm thấy một sự dịu dàng len lỏi trong lòng mình.—Khi họ rời khỏi quán, trời đã khuya. Cơn gió đêm mang theo chút se lạnh, nhưng không khó chịu.Faye bước đi bên cạnh Yoko, không nhận ra rằng bước chân của mình đã chậm lại, như thể vô thức muốn kéo dài thêm khoảnh khắc này.Yoko đi sát bên cô, không nói gì. Nhưng rồi, đột nhiên, cô ấy khẽ lên tiếng:“Chị có đang dần quen với sự có mặt của em không?”Faye giật mình, dừng bước.Cô quay sang nhìn Yoko, định phản bác, nhưng lại không thể nói ra lời.Vì bản thân cô cũng không chắc câu trả lời là gì.Yoko mỉm cười, như thể đã hiểu được điều gì đó từ sự im lặng của Faye.Cô ấy không chờ đợi câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước lên trước, rồi quay đầu lại nhìn Faye.“Vậy thì… em sẽ tiếp tục ở bên chị nhé?”Faye không nói gì.Nhưng lần này, cô không quay lưng bỏ đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz