Tinh Yeu Chua Kip No Fayeyoko
Sau đêm đó, Faye nhận ra một điều quan trọng—cô đã không còn có thể phớt lờ Yoko như trước nữa.Sự hiện diện của cô gái ấy trong cuộc sống của cô không còn chỉ là những lần xuất hiện "đúng lúc", mà nó dần trở thành một phần quen thuộc. Một sự quen thuộc đáng sợ.Vì nếu có một ngày Yoko rời đi… liệu cô có còn cảm thấy bình thường không?—Ngày hôm nay, Faye đến một phòng tranh mà Charlotte giới thiệu. Cô vốn không quá quan tâm đến nghệ thuật, nhưng muốn đổi gió một chút. Cô đi dọc theo những bức tranh trừu tượng, suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng."Chị cũng đến đây à?"Faye giật mình quay lại. Là Yoko.Cô ấy đứng đó trong một bộ váy trắng đơn giản, mái tóc xõa nhẹ, mang theo một vẻ đẹp tinh tế mà Faye chưa từng để ý đến trước đây."Em theo dõi tôi đấy à?" Faye khoanh tay, hỏi.Yoko bật cười. "Không đâu. Chỉ là trùng hợp thôi. Em cũng thích tranh, đặc biệt là những bức tranh có thể chạm đến cảm xúc con người."Faye nhìn lướt qua xung quanh. "Thế bức nào khiến em có cảm xúc nhất?"Yoko bước đến một bức tranh với những nét vẽ đầy hỗn loạn, như thể cảm xúc của tác giả đang vỡ vụn trên mặt toan. "Bức này."Faye nhìn theo. "Tại sao?"Yoko im lặng một chút rồi nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Vì nó giống em."Faye thoáng khựng lại.Yoko tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm. "Nó đẹp, nhưng cũng rất lộn xộn. Như cảm xúc của em vậy—lúc nào cũng chất chứa quá nhiều thứ, nhưng lại không thể sắp xếp gọn gàng được."Faye không biết tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi nghe Yoko nói như vậy.Cuối cùng, cô chỉ nói một câu. "Không ai có thể sống mà không có những mớ hỗn độn trong lòng."Yoko mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn vui vẻ như trước. "Chị cũng thế, đúng không?"Faye không trả lời.Cô chỉ nhìn Yoko thật lâu.Và lần đầu tiên, cô tự hỏi—có phải cô đã sai khi nghĩ rằng cô là người duy nhất đang đấu tranh với những vết thương trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz