Tinh Tu Hamin X Bamby
Chap 2Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ba bốn món ăn được đặt xuống dưới ánh mắt đầy thèm thuồng của Bamby "Thơm thật đấy, tôi ăn nhé" .
Dứt lời, cậu liền cầm múc một muỗng thật đầy bỏ vào miệng, một bên má phồng lên như chú hamster đang giấu đồ ăn của mình vậy."Ăn từ từ thôi, có ai dành của cậu đâu" Hamin xoay người đi ra từ bếp, trên tay còn mang ra thêm một đĩa dưa hấu"Mà này, cậu bảo cậu không có nhà là sao? Chẳng lẽ cậu rơi từ trên trời xuống à" Chiếc má đang phồng lên phồng xuống vì đồ ăn bỗng dừng lại, Bamby ấp úng trả lời
"Thì không có là không có chứ sao, tôi có nói cậu cũng chẳng hiểu"Hamin nhíu mày "Chưa nói sao biết người khác không hiểu, cậu kì lạ thật đấy. Tôi cũng không dư tiền mà cho cậu ở nhờ đâu, lát nữa ăn xong cậu đi đi."Bamby giật thót "Đi? Tôi nên đi đâu bây giờ, tôi đã bảo tôi không có nhà mà, cậu cứng đầu thế""Cậu mới là người cứng đầu đấy, tự nhiên không không nằm ì trước nhà người khác rồi còn bảo không có nhà để về, cậu bị ngốc hả, chẳng ai như..." Hamin chưa nói hết câu, giọng nói có chút ấm ức của Bamby vang lên
"Tôi rơi từ trên trời xuống thật mà, hôm trước tôi đang ngủ trong phòng của tôi ở nhà, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đã ở đây rồi. Tôi muốn về lắm chứ, tôi chẳng biết ở đây là đâu cả. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ cả em tôi nữa. Tôi cũng đâu có muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà thật sự tôi không có chỗ nào để đi hết, tôi cũng đói nữa, tôi thật sự đói lắm, cậu đừng nói nữa mà để tôi ăn hết đi" Bamby càng nói càng uất ức, đối diện với cảnh tượng người trước mặt đang nói như sắp khóc như thế, Hamin cảm giác như mình đang là một tên côn đồ ăn hiếp bạn nhỏ vậy!!"Rồi rồi, là do lỗi tôi khi hỏi trong lúc cậu đang ăn, nhưng cậu bảo trên trời rơi xuống là sao chứ, cậu là thần tiên chắc" Hamin vừa nói vừa trêu"Tôi có nói thì cậu cũng không hiểu" Bamby ngắt lời
"Lại thế, cậu chưa nói sao biết người khác không hiểu chứ" Hamin trả lờiBỗng nhiên Bamby dừng hiếc muỗng đang chuẩn bị múc đồ ăn lại, im lặng nhìn chằm chằm vào Hamin
"Cậu, thật sự muốn nghe à?"
"Đúng thế" Hamin lập tức đáp Bamby có chút bối rối, không biết phải giải thích với người đối diện như thế nào, ngập ngừng một lúc, cậu lên tiếng
"Nơi tôi ở họ gọi đó là Caelum, cuộc sống ở đó có chút khác so với nơi này, mọi thứ ở đó đều được thay thế 100% bằng máy móc. Chúng tôi không cần phải động tay động chân làm bất cứ một việc gì cả, chỉ cần nhờ người máy, nó sẽ làm tất cả. Tôi tên Bamby, hai mươi ba tuổi. Ngủ một giấc dậy tự nhiên tôi bị đưa đến đây. Hai hôm trước, sau khi rời khỏi nhà cậu, tôi đã đi loanh quanh và hỏi những người đi đường, tôi đã hỏi đây là đâu, ai cũng nói đây là Terra và ánh mắt họ nhìn tôi kì lạ lắm. Sau đó tôi cứ hỏi hết người này đến người khác và tôi chắc chắn một điều là tôi đã bị đưa đến một hành tinh khác. Thế còn không phải là từ trên trời rơi xuống còn gì? Về lí do tại sao tôi đến được đây thì chính tôi cũng không biết!"Hamin nghe xong thì ngơ ra nhìn Bamby rồi phì cười "Này, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy haha, gì mà hành tinh khác chứ"
"Tôi nói thật đấy, cậu không tin à" Bamby dẫu môi rồi liếc nhìn Hamin "Không phải là tôi không muốn tin nhưng điều cậu nói làm sao mà có thật được chứ" Hamin đáp lại"Cậu không muốn tin thì tôi, uổng công tôi ngồi giải thích nãy giờ, cậu bị rảnh à" Vừa nói Bamby vừa quay người vào góc tường.Thấy vậy, Hamin liền nói "Không, tôi không có ý đó, tôi xin lỗi, cậu đừng giận. Tôi chỉ muốn trêu một tí thôi. Này quay lại nhìn tôi đi" vừa nói Hamin vừa chọc chọc cánh tay của BambyBamby vẫn co người ngồi quay vào góc nhà không lên tiếng, Hamin liền nói "Cho là cậu đột nhiên bị đưa đến đây đi, thế bây giờ cậu dự định như thế nào? Làm sao để trở về đây"Lúc này, người đối diện mới có phản ứng
"Tôi... tôi cũng không biết nữa, tôi thật sự rất sợ" trên gương mặt nhỏ có vài hạt nước đua nhau rơi xuống, giọng nói cũng đã ngắt quãng, không rõ ràng.
"Này này, đừng khóc chứ, tôi không biết dỗ đâu đấy"
Thấy người trước mặt nước mắt lã chã, Hamin bắt đầu bối rối, đây là lần đầu cậu gặp phải tình huống này, thật sự không biết phải làm như thế nào. Trong thâm tâm cậu cũng thấy có chút tội nghiệp. "Hay là thế này nhé, cậu ở lại nhà tôi một thời gian đi, được không? Chúng ta cùng tìm cách đưa cậu về?" Vừa dứt lời, Hamin cảm thấy có chút hối hận, từ trước đến giờ, cậu luôn ghét bản thân dính vào phiền phức, nhưng không hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nói ra câu này. "Cậu nói sao? Cậu cho tôi ở lại à, có thật không đấy? Thế mà làm tôi lo nãy giờ không biết tối nay ngủ ở đâu. Với lại, cơm cậu nấu ngon lắm, món này là gì thế, ngày mai tôi muốn ăn nữa..." Bamby nói thao thao bất tuyệt, cảm giác tội nghiệp, uất ức như chú cún nhỏ bị lạc đường khi nãy cứ như bất mất hoàn toàn trên thế giới này vậy. Lúc này Hamin có cảm giác không ổn về cuộc sống của mình trong thời gian sắp tới
——————-Hết chương 2————————P/s: Thời gian ra truyện khum cố định do tuii bận quá mọi người ơii huhu😵💫😵💫 nhưng mà tuii sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Nếu mọi người thích thì hãy choa toaii một cái bình chọn nghenn, cảm ơnn mọi người nhiều🤩🤩🤩🤩
Dứt lời, cậu liền cầm múc một muỗng thật đầy bỏ vào miệng, một bên má phồng lên như chú hamster đang giấu đồ ăn của mình vậy."Ăn từ từ thôi, có ai dành của cậu đâu" Hamin xoay người đi ra từ bếp, trên tay còn mang ra thêm một đĩa dưa hấu"Mà này, cậu bảo cậu không có nhà là sao? Chẳng lẽ cậu rơi từ trên trời xuống à" Chiếc má đang phồng lên phồng xuống vì đồ ăn bỗng dừng lại, Bamby ấp úng trả lời
"Thì không có là không có chứ sao, tôi có nói cậu cũng chẳng hiểu"Hamin nhíu mày "Chưa nói sao biết người khác không hiểu, cậu kì lạ thật đấy. Tôi cũng không dư tiền mà cho cậu ở nhờ đâu, lát nữa ăn xong cậu đi đi."Bamby giật thót "Đi? Tôi nên đi đâu bây giờ, tôi đã bảo tôi không có nhà mà, cậu cứng đầu thế""Cậu mới là người cứng đầu đấy, tự nhiên không không nằm ì trước nhà người khác rồi còn bảo không có nhà để về, cậu bị ngốc hả, chẳng ai như..." Hamin chưa nói hết câu, giọng nói có chút ấm ức của Bamby vang lên
"Tôi rơi từ trên trời xuống thật mà, hôm trước tôi đang ngủ trong phòng của tôi ở nhà, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đã ở đây rồi. Tôi muốn về lắm chứ, tôi chẳng biết ở đây là đâu cả. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ cả em tôi nữa. Tôi cũng đâu có muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà thật sự tôi không có chỗ nào để đi hết, tôi cũng đói nữa, tôi thật sự đói lắm, cậu đừng nói nữa mà để tôi ăn hết đi" Bamby càng nói càng uất ức, đối diện với cảnh tượng người trước mặt đang nói như sắp khóc như thế, Hamin cảm giác như mình đang là một tên côn đồ ăn hiếp bạn nhỏ vậy!!"Rồi rồi, là do lỗi tôi khi hỏi trong lúc cậu đang ăn, nhưng cậu bảo trên trời rơi xuống là sao chứ, cậu là thần tiên chắc" Hamin vừa nói vừa trêu"Tôi có nói thì cậu cũng không hiểu" Bamby ngắt lời
"Lại thế, cậu chưa nói sao biết người khác không hiểu chứ" Hamin trả lờiBỗng nhiên Bamby dừng hiếc muỗng đang chuẩn bị múc đồ ăn lại, im lặng nhìn chằm chằm vào Hamin
"Cậu, thật sự muốn nghe à?"
"Đúng thế" Hamin lập tức đáp Bamby có chút bối rối, không biết phải giải thích với người đối diện như thế nào, ngập ngừng một lúc, cậu lên tiếng
"Nơi tôi ở họ gọi đó là Caelum, cuộc sống ở đó có chút khác so với nơi này, mọi thứ ở đó đều được thay thế 100% bằng máy móc. Chúng tôi không cần phải động tay động chân làm bất cứ một việc gì cả, chỉ cần nhờ người máy, nó sẽ làm tất cả. Tôi tên Bamby, hai mươi ba tuổi. Ngủ một giấc dậy tự nhiên tôi bị đưa đến đây. Hai hôm trước, sau khi rời khỏi nhà cậu, tôi đã đi loanh quanh và hỏi những người đi đường, tôi đã hỏi đây là đâu, ai cũng nói đây là Terra và ánh mắt họ nhìn tôi kì lạ lắm. Sau đó tôi cứ hỏi hết người này đến người khác và tôi chắc chắn một điều là tôi đã bị đưa đến một hành tinh khác. Thế còn không phải là từ trên trời rơi xuống còn gì? Về lí do tại sao tôi đến được đây thì chính tôi cũng không biết!"Hamin nghe xong thì ngơ ra nhìn Bamby rồi phì cười "Này, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy haha, gì mà hành tinh khác chứ"
"Tôi nói thật đấy, cậu không tin à" Bamby dẫu môi rồi liếc nhìn Hamin "Không phải là tôi không muốn tin nhưng điều cậu nói làm sao mà có thật được chứ" Hamin đáp lại"Cậu không muốn tin thì tôi, uổng công tôi ngồi giải thích nãy giờ, cậu bị rảnh à" Vừa nói Bamby vừa quay người vào góc tường.Thấy vậy, Hamin liền nói "Không, tôi không có ý đó, tôi xin lỗi, cậu đừng giận. Tôi chỉ muốn trêu một tí thôi. Này quay lại nhìn tôi đi" vừa nói Hamin vừa chọc chọc cánh tay của BambyBamby vẫn co người ngồi quay vào góc nhà không lên tiếng, Hamin liền nói "Cho là cậu đột nhiên bị đưa đến đây đi, thế bây giờ cậu dự định như thế nào? Làm sao để trở về đây"Lúc này, người đối diện mới có phản ứng
"Tôi... tôi cũng không biết nữa, tôi thật sự rất sợ" trên gương mặt nhỏ có vài hạt nước đua nhau rơi xuống, giọng nói cũng đã ngắt quãng, không rõ ràng.
"Này này, đừng khóc chứ, tôi không biết dỗ đâu đấy"
Thấy người trước mặt nước mắt lã chã, Hamin bắt đầu bối rối, đây là lần đầu cậu gặp phải tình huống này, thật sự không biết phải làm như thế nào. Trong thâm tâm cậu cũng thấy có chút tội nghiệp. "Hay là thế này nhé, cậu ở lại nhà tôi một thời gian đi, được không? Chúng ta cùng tìm cách đưa cậu về?" Vừa dứt lời, Hamin cảm thấy có chút hối hận, từ trước đến giờ, cậu luôn ghét bản thân dính vào phiền phức, nhưng không hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nói ra câu này. "Cậu nói sao? Cậu cho tôi ở lại à, có thật không đấy? Thế mà làm tôi lo nãy giờ không biết tối nay ngủ ở đâu. Với lại, cơm cậu nấu ngon lắm, món này là gì thế, ngày mai tôi muốn ăn nữa..." Bamby nói thao thao bất tuyệt, cảm giác tội nghiệp, uất ức như chú cún nhỏ bị lạc đường khi nãy cứ như bất mất hoàn toàn trên thế giới này vậy. Lúc này Hamin có cảm giác không ổn về cuộc sống của mình trong thời gian sắp tới
——————-Hết chương 2————————P/s: Thời gian ra truyện khum cố định do tuii bận quá mọi người ơii huhu😵💫😵💫 nhưng mà tuii sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Nếu mọi người thích thì hãy choa toaii một cái bình chọn nghenn, cảm ơnn mọi người nhiều🤩🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz