Một tháng trôi qua, Dương Hinh vẫn như cũ ôm tâm tình trống rỗng đi tới lớp. Hôm nay tại khúc cua ở hành lang, Dương Hinh đúng lúc gặp được Tôn Khải.Vốn Dương Hinh không muốn cùng Tôn Khải nói chuyện, cậu cúi mặt coi như không thấy hắn.Chỉ sợ Tôn Khải cố tình không bỏ qua cậu. Hắn đứng chắn tầm đi của Dương Hinh, tay nâng cặp mắt kính mỏng."Thật trùng hợp."Dương Hinh không ngẩng mặt, qua loa trả lời. "Chào, thật ngại quá, tôi có chuyện gấp nên đi trước." Tôn Khải dang tay, chặn hướng đi của cậu, cười nói. "Đi đâu mà vội vậy?" Không để Dương Hinh trả lời, lại nói."Thời gian gần đây không thấy cậu và cái tên nam chính kia đi cùng nhau nữa. Sao thế? Cãi nhau rồi?"Dương Hinh mím môi, nhìn thẳng, bước đều bước.Tôn Khải làm như đối với rổ bơ mà Dương Hinh quăng ra nãy giờ không hề có chút giận dỗi, nói tiếp. "Cuối tuần này đã là sinh nhật Hàn lão gia, tôi cần nói chuyện với cậu.""Là chuyện gì?" Dương Hinh khựng lại.Tôn Khải híp mắt. "Kế hoạch để Tôn Giai Hạo và Hoa Bạch Hân trở về bên nhau."Nghe tới tên Tôn Giai Hạo, trái tim Dương Hinh chợt rung, cũng thật lâu rồi không thấy người kia, không biết người nọ bây giờ như thế nào.Thấy mình lại bắt đầu bổ não, Dương Hinh vội điều chỉnh giọng. "Kế hoạch gì mau nói."Tôn Khải nhìn trái phải. "Chuyện này một lời khó nói hết, vả lại ở đây cũng không tiện, chi bằng chúng ta ra đằng sau khuôn viên trường bàn bạc."Dương Hinh gật đầu, để Tôn Khải dẫn đường. Tôn Khải nhiều lần muốn chậm bước để cậu đi bên cạnh, tuy nhiên Dương Hinh dường như không có ý muốn đi bằng hắn, Tôn Khải đành để cậu tuỳ ý.Dương Hinh đối với ngoại hình Tôn Khải giống với Tôn Giai Hạo đến tám chính phần, chỉ sợ mình nhất thời không khống chế được bản thân mà làm gì đó, vì vậy để đảm bảo an toàn vẫn là nên thuỷ chung đi phía sau Tôn Khải.Tôn Khải dẫn Dương Hinh đến một khuôn viên nhỏ của trường, kế bên có thêm một cái hồ nước thực yên bình, xung quanh trồng vài cây liễu rũ lá tựa những dải lụa xanh mềm mại chạm xuống mặt hồ. Tôn Khải nhìn Dương Hinh đang không hề có tâm tình thưởng thức phong cảnh, hắn tìm đến một cái ghế ngồi xuống. Hai tay hắn thoải mái tựa vào thành ghế, nói."Dương Hinh, tuy tôi không biết cậu và tên nam chính mặt trắng kia có chuyện gì, nhưng cậu có thể dẫn hắn đến theo kế hoạch không?"Dương Hinh không ngồi theo mà đứng ở bên bờ hồ nhìn về phía cây liễu. "Cứ cho là tôi sẽ dẫn Tôn Giai Hạo đến đúng theo kế hoạch. Bất quá tôi và anh ấy đang có chút chuyện, không biết mở lời như thế nào."Tôn Khải nghĩ một chút, sau đó cong miệng. "Nếu cảm thấy nói không được, chi bằng chính tay cậu viết một lá thư hẹn Tôn Giai Hạo, đến lúc đó chỉ cần nhét vào tay hắn là được."Thấy Dương Hinh có vẻ chần chừ, Tôn Khải nâng gọng kính. "Tôi nói, không phải cậu mê đắm cuộc sống xa hoa ở đây nên không còn muốn trở về rồi chứ?"Dương Hinh mặc dù là quỷ nghèo nhưng cũng chìa ra bộ mặt khinh bỉ. "Tôi mới không cần những thứ đó."Tôn Khải làm vẻ mặt như phát hiện được cái gì, hắn nhếch miệng cười. "Không lẽ...""Không lẽ cái gì?""Không lẽ cậu..." Tôn Khải đi đến trước mặt Dương Hinh. "Đã thích Tôn Giai Hạo?"Dương Hinh trong tâm khẽ run một cái, vội phản bác. "Không hề."Tôn Khải đưa tay nâng cằm Dương Hinh lên, ánh mắt sau tầng kính sắc lẹm nhìn cậu nói."Nên nhớ, Tôn Giai Hạo hắn là nam chính, một nhân vật pháo hôi như cậu như thế nào lại xứng với hắn? Chi bằng..." Tôn Khải rất biết cách vận dụng nghệ thuật nói chuyện tạo cho người khác cảm giác thấp thỏm, hắn ngừng một chút mới nói tiếp."Chi bằng, cậu về đây bên tôi, anh đây sẽ hết mực làm cậu thoả mãn."Dương Hinh hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Khải, vốn đang tính giãy ra khỏi người Tôn Khải thì nghe một thanh âm khác vang lên."Xin lỗi đã phá cuộc vui của hai người nhưng đây là tốt xấu gì cũng là trường học, mọi hành vi âu yếm thân mật hiển nhiên là không được thích hợp."Dương Hinh nghe được giọng nói quen thuộc liền giật mình nhìn sang, Tôn Khải ngẩng mặt lên, khẽ "Ồ" một tiếng.Tôn Giai Hạo đứng đó, đỉnh đầu còn sót lại một ít lá cây, thoạt nhìn giống như vừa mới chui ra từ cái bụi nào.Tôn Khải cợt nhả nói. "Hội trưởng hội học sinh từ khi nào có sở thích rình mò người khác nói chuyện a?"Tôn Giai Hạo cười lạnh. "Vô tình đi ngang. Hảo tâm nhắc nhở một chút. Vậy thôi không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước."Hắn nói xong câu này liền trực tiếp bỏ đi, nhìn cũng không thèm nhìn Dương Hinh đang ngây ngốc một cái.
Tôn Khải nhìn Dương Hinh mắt đang dán chặt lên bóng lưng người nọ, nhếch miệng. "Sao, luyến tiếc?"
Dương Hinh liếc hắn. "Tôn Khải, anh nên quản tốt cái miệng mình đi, tránh cho trước khi xuyên ra ngoài lại bị mất mấy cái răng."
Dương Hinh xoay người bỏ đi, để lại Tôn Khải đang che cái miệng mình.
Cậu cũng không ngờ lại bắt gặp Tôn Giai Hạo ở đây. Dương Hinh bất tri bất giác muốn đi tìm Tôn Giai Hạo để giải thích, nhưng chợt nhận ra cậu với hắn có quan hệ gì để mà giải thích? Tôn Khải nói đúng, cậu chẳng qua chỉ là một cái vật hi sinh, như thế nào lại có thể chung chỗ với Tôn Giai Hạo?
Nghĩ đến đó tim Dương Hinh tựa như có ai thò tay bóp chặt, thật nghẹn muốn chết. Vừa vặn lúc này Hoa Bạch Hân cùng Hàn Ninh Kỳ đi ngang qua.
Hoa Bạch Hân đang tay trong tay cùng Hàn Ninh Kỳ chợt trông thấy Dương Hinh, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền nhào tới hỏi thăm.
"Dương Hinh, thật lâu rồi mới thấy anh nha. Sao cả tháng nay anh không đến phòng hội học sinh vậy?"
Dương Hinh gãi đầu tìm lý do thoái thác. "Anh cũng chỉ là một đứa không nhớ gì, hiện tại không quan trọng trong hội học sinh lắm. Thiếu mặt anh chắc hẳn mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề gì."
Hàn Ninh Kỳ trên dưới đánh giá Dương Hinh một lượt, tại thời điểm Dương Hinh tưởng chừng Hàn Ninh Kỳ sẽ buông lời cay đắng gì đó, thì cô lại lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác. Ngược lại Hoa Bạch Hân vẫn như trước nhiệt tình.
"Nào có, anh mới không biết, thời điểm anh không có mặt ở hội học sinh, hội trưởng thường xuyên theo dõi camera trường học ..."
"Hân Hân." Đột nhiên Hàn Ninh Kỳ lên tiếng, Hoa Bạch Hân khó hiểu nhìn cô.
Rất nhanh Dương Hinh liền thắc mắc. "Camera???"
Hàn Ninh Kỳ không thèm trả lời, chỉ lồng năm ngón tay của mình đan xen với tay Hoa Bạch Hân, chuẩn bị kéo đi. Dương Hinh nhất thời quên đi chuyện mình muốn hỏi, ánh mắt chú ý tới hành động của hai người.
Hình như có gì đó sai sai à nha.
Tuy bạn thân con gái cũng thường có kiểu nắm tay thân mật này, bất quá cũng phải xem Hàn Ninh Kỳ là người như thế nào, có thể dễ dàng để người khác thân mật cùng được sao.
Thấy Dương Hinh cổ quái nhìn mình, Hàn Ninh Kỳ nâng cằm nói. "Dương thiếu có gì khúc mắc sao?"
Dương Hinh gật đầu, nghĩ một lúc liền lắc đầu. Hàn Ninh Kỳ cho là đầu người này hỏng tới nơi rồi, dứt khoát mang Hoa Bạch Hân đem đi. Khi đã cách chỗ Dương Hinh một đoạn khá xa, Hoa Bạch Hân mới hỏi.
"Sao chị không cho Dương Hinh biết chuyện hội trưởng cả tháng nay chằm theo dõi camera của trường để nhìn anh ấy?"
Hàn Ninh Kỳ nhéo gò má phúng phính cực kì đáng yêu của tiểu Hân nhà mình, nói.
"Chuyện của họ, để họ tự trải nghiệm một chút. Như vậy mới gọi là tình thú."
"Tình thú? Thế nào là tình thú." Hoa Bạch Hân khó hiểu nhìn Hàn Ninh Kỳ.
Hàn Ninh Kỳ liếc mắt nhìn kẻ đang tò mò, cái miệng nhỏ thật khiến người khác muốn khi dễ nàng.
Nghĩ tới đó Hàn Ninh Kỳ liền áp Hoa Bạch Hân dựa vào tường, thả xuống môi nàng một nụ hôn thật sâu. Mãi đến khi Hoa Bạch Hân hít thở không thông gục vào trong lòng Hàn Ninh Kỳ, Hàn Ninh Kỳ cong miệng cười.
"Như vậy gọi là tình thú."