Bầu không khí ở nhà chung hay phòng tập của nhóm những ngày này còn hơn cả cực Nam Trái Đất. Đứa thì cứ đăm chiêu nghĩ gì chả rõ, đứa lại hằn học lầm lì chẳng nói gì. Có đứa lại cứ cố tình diễn vở tình yêu mới chớm để làm đứa khác khó chịu. Trong khi hai đứa còn lại phải đau đầu vì mấy chuyện tình cảm rắc rối của những người xung quanh. Đến các anh chị quản lý và staff đi ngang qua phòng tập của We're cũng phải bất giác bước cách xa cả mét. Chẳng biết chuyện gì xảy ra với cái bọn nhóc này.
- Satang à? Anh có muốn đi mua cà phê với em không?- Tất nhiên rồi Phuwin. Để anh lấy ví tiền đã nhé.Satang nỡ nụ cười hiền lành với thằng nhóc, còn không quên xoa đầu em nó một cái. Điều này làm Winny đang đứng đó không xa lại bắt đầu ghen tị. Hai tuần rồi, đã hai tuần Satang đóng đinh ở phòng P'Boom và Phuwin, đồng nghĩa rằng cả hai chẳng có bất kỳ một cuộc nói chuyện chính thức nào từ sau chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng làm vỡ gương dễ, hàn lại mới khó. Làm sao mà Satang dễ dàng đối diện với Winny sau khi bị từ chối tình cảm một cách thẳng thừng như vậy.Kết thúc buổi tập sau hàng tiếng liền bị tra tấn bởi vũ đạo khó nhằn cùng những khuôn mặt lạnh hơn tiền của mấy đứa em, Boom thở phào nhẹ nhõm khi chúng nó đã lũ lượt kéo nhau ra xe, để lại cho anh chút không gian yên tĩnh nghỉ ngơi sau khi phải chịu đựng tất cả mọi chuyện. Dù là ở nhà hay phòng tập thì P'Boom vẫn là người đầu tiên lũ nhóc đó tìm mỗi lần gặp bất kỳ rắc rối gì.
- Boom, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?Boom dừng công việc đang dang dở, quay lại nhìn Aou, nghiêng đầu thắc mắc.
- Ngày gì thế em?Trên khuôn mặt Aou thoáng lên vài tia thất vọng. Nhưng dường như Boom không nhìn ra được điều ấy vì vẫn đang bận sắp xếp mớ đồ cá nhân vào túi.Cậu cuối đầu, giọng nhè nhẹ nói.
- Boom quên hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày quen nhau à?Boom nghe cậu nói xong, vội vàng lôi điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra lại. Chết, anh quên thật.
- Anh xin lỗi Aou, dạo này bận quá, anh quên mất.Aou lắc đầu ý không sao, cầm tay anh nhẹ nhàng nói.
- Không sao, giờ anh biết cũng không có vấn đề gì. Tối nay hai chúng ta đi ăn nhé. Boom hơi sững lại sau lời đề nghị của Aou.
- Anh xin lỗi nhé Aou. Nhưng anh đã lỡ hứa với Satang và Phuwin sẽ đưa hai chúng ta đi trung tâm mua sắm rồi.Aou như có như không à lên một tiếng trong cổ họng, bàn tay đang nắm lấy tay anh người yêu cũng từ từ buông thỏng.
- Aou Aou, hay để anh huỷ hẹn với hai đứa nó nhé? Anh sẽ đi ăn với em. Đừng giận anh nhé.Aou nghe vậy chỉ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo rồi xua xua tay, ý bảo anh không cần.-
Em đâu có giận gì đâu Boom. Mình đi ăn sau cũng được mà. Anh cứ đi đi.Boom đưa ánh mắt có chút ngập ngừng nhìn cậu, nhưng đáp lại anh là cái gật đầu như muốn nói rằng bản thân thật sự không sao.
- Thế giờ ra xe về nhé.Boom định bắt lấy cánh tay cậu nhưng Aou đã vội thu tay về.
- Anh về trước đi. Em còn lịch thu âm cho ost phim. Có gì em sẽ về sau.- Em ok thật đúng không?- Boom nhướn mày, hỏi em một lần nữa.
- Ok mà. Anh về đi.Dặn dò cậu vài câu rồi Boom cũng ra xe đi về, để lại một mình Aou ở trong phòng. Thật ra, chuyện đi ăn hay không đối với Aou không phải vấn đề lớn. Aou tự nói với bản thân rằng, ở bên nhau lâu thì cảm giác sẽ trở nên quen thuộc, dần dà ý muốn vung đắp cho mối quan hệ của cả hai cũng trở thành một điều gì đó chẳng còn cấp thiết. Aou biết điều này xảy ra là chuyện bình thường trong tình yêu của các cặp đôi. Nó không xuất từ sự vô tâm của anh hay cậu, chỉ là cả hai cũng nên dành cho nhau chút không gian riêng để đối phương có cơ hội nhớ về mình. Bởi lẽ, Boom và cậu đã ở bên nhau từ những ngày trước, đến khi We're debut và cho đến tận ngày hôm nay. Hơn nữa, Boom của cậu cũng còn nhiều vấn đề phải lo, cậu biết để trở thành một nhóm trưởng cũng chẳng dễ dàng gì. Aou không giận Boom, cũng chẳng nỡ giận. Chỉ là hơi buồn.Aou vỗ vỗ đầu mình, cố gắng để xua đi những suy nghĩ không mấy vui vẻ ra khỏi đầu chuẩn bị cho buổi thu âm sắp diễn ra. 7 giờ hơn. Aou kết thúc buổi thu âm và trở về nhà. Cậu đoán rằng hiện tại P'Boom của cậu, Satang và Phuwin đã đến trung tâm thương mại. Giờ ở nhà chắc còn mỗi Pond và Winny.Bước vào phòng, Aou nhìn thấy thằng Pond đang ngồi ngoài ban công, mắt đăm chiêu chẳng biết đang nghĩ điều gì. Aou cũng chẳng muốn phá hỏng không gian riêng của nó, chỉ nhẹ nhàng đi đến phía tủ quần áo để lấy đồ rồi đi tắm. Vừa tắm xong cũng là lúc bụng Aou biểu tình dữ dội. Chắc cậu phải tìm gì đó còn sót lại trong bếp để lấp đầy bao tử của mình. Aou nhìn ra phía ban công, thằng Pond vẫn còn ngồi ở đó. Aou do dự một hồi, chẳng biết có nên gọi nó hay không, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng nên hỏi nó một tiếng, lỡ đâu nó cũng chưa ăn cơm tối. Thế là, Aou tiến về phía ban công, vỗ nhẹ vai Pond rồi hỏi.
- Pond, mày ăn gì chưa?Pond vội gỡ tai nghe xuống, quay lại nhìn Aou rồi ngạc nhiên nói.
- Chưa anh. Mà anh về khi nào vậy?- Tao về được gần 30 phút rồi đấy, đăm chiêu gì mà bạn cùng phòng về cũng không biết. - Em đang nghe nhạc thôi anh.Pond đưa màn hình điện thoại lên trước mặt Aou như để làm bằng chứng cho lời nói của mình.
- Thế có đói không? Ra ngoài lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn với anh.- Được ạ. Để em sang rủ P'Winny luôn. Hình như anh ấy cũng chưa ăn gì.- Ừ.Nói rồi, Aou quay người đi về phía cửa phòng. Nối gót theo sau là Pond cũng đang thu gọn dây tai nghe lại, lửng thửng đi theo. Aou xuống nhà bếp trước để kiểm tra nguyên liệu trong khi Pond đang đi gọi Winny.Cậu lục tủ lạnh một lúc, còn lại vài món vừa vặn để một chảo cơm rang.
- Ăn cơm rang nhé chúng mày. Tao tìm được đủ nguyên liệu này.- Ok. Để đó tao bóc vỏ tôm cho.-
Còn em sẽ cắt cà rốt và đậu nhé.Thế là ba đứa bắt tay vào công việc của mình, cố gắng làm nhanh nhất có thể vì ai cũng đói. 30 phút sau, chảo cơm rang thơm phức đã hoàn thành. Quả thật là làm 30 phút ăn trong 3 phút. Ba anh em chén sạch sẽ chảo cơm chỉ trong tích tắc. Còn lại miếng trứng cuối cùng trong chảo, cả ba đứa nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng động đũa. Thế là miếng trứng cứ chạy hết đũa người này sang đũa người kia. Cuối cùng, nó đáp gọn hơ dưới đất vì pha bất cẩn của cả ba.
- Úi.- Để em dọn cho P'Aou.- Ừ thế mày gom lại giùm anh đi, anh đi dọn trên bếp. Pond rút vài tờ giấy ăn, rồi xuống tính sẽ lau chỗ trứng bị rơi thì phát hiện thấy cái gì đó. Nó đoán đó là một sợi dây chuyền.
- Ủa P'Aou, này có phải dây chuyền của P'Boom không vậy anh?Pond giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Aou. Đây đúng là dây chuyền của Boom rồi. Nó có charm chữ B viết tắt cho tên của anh và còn là dây chuyền đôi của hai đứa.-
Ừm. Chắc P'Boom làm rơi mà không hay. - Vậy P'Aou cất đi. Khi nào P'Boom về thì trả cho anh ấy.Sau khi đã rửa bát cũng như lau dọn xong xuôi, Aou cầm sợi dây chuyền vào phòng, đầu đặt ra muôn vàn câu hỏi. Tại sao dây chuyền của anh lại rơi ở bếp nhỉ? Và hình như là P'Boom cũng chẳng nhớ đến việc đã làm rơi nó thì phải. Nhớ lại chuyện Boom quên mất kỉ niệm ngày yêu nhau, dù từ trước đó cậu đã đề cập với anh một hai lần, rồi lại thêm chuyện này, thật sự không thể ngăn Aou có suy nghĩ rằng Boom thay đổi. Hay thật ra, từ ban đầu anh cũng chẳng mặn mà với tình cảm này là bao.Ôm mớ suy nghĩ chẳng đâu tới đâu nằm trên giường, Aou lăn qua lộn lại một lúc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu quyết định sẽ tìm Boom để hỏi cho ra lẽ chuyện về sợi dây chuyền.-
P'Boom. Sợi dậy chuyền của anh đâu?- Au, nó đâu mất rồi. Anh nhớ hôm qua vẫn còn đeo mà nhỉ?Boom theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ cổ để kiểm tra sợi dây chuyền.-
Au. Nó đâu rồi nhỉ?- Anh làm mất khi nào mà cũng không nhớ sao?- Anh...- Boom bất giác cảm thấy chột dạ vì câu hỏi của cậu, hôm nay Aou của anh không giống mọi ngày. Cách cậu nói chuyện với anh, lạnh lùng và nghiêm nghị đến lạ.
- Nếu anh không còn xem trọng mối quan hệ của chúng ta nữa, thì mình có thể dừng lại.- Này. Em có biết bản thân đang nói gì không vậy?Boom sững người sau khi nghe cậu nói, anh không chắc rằng cậu đang nghĩ gì.Đối với Boom lúc này, đây có lẽ là quyết định đường đột của cậu, nhưng thật ra Aou cũng đã đắn đo rất nhiều.
- Tại sao em lại muốn chia tay chứ?- Rõ ràng người muốn như vậy là anh, không phải em nhé.- Em nói vậy là sao? Anh chưa từng muốn như vậy.Như chỉ chờ có thế, Aou được dịp tuôn ra một tràng dài những bí bách trong lòng. Đây không phải là cậu đang kể lể, chỉ là muốn nói cho anh hiểu cậu đang nghĩ điều gì.
- Anh quên ngày kỉ niệm yêu nhau, em không trách. Anh đi chơi với Phuiwn và Satang, em cũng chẳng nói lời nào. Nhưng đến cả món đồ đôi duy nhất của hai chúng ta anh cũng không giữ gìn được, thì anh nghĩ em có nên níu giữ mối quan hệ này nữa không?- Aou anh xin lỗi. Anh biết em giận anh. Nhưng mà anh thật sự không có ý làm mất nó đâu mà.Trong tất cả các cuộc tranh cãi, thường mọi thứ sẽ dừng lại khi có người chấp nhận mình sai. Nhưng đối với Aou hiện tại, bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng thể xoa dịu cậu. Aou lôi chiếc vòng cổ ra từ trong túi quần, đưa đến trước mặt Boom. -
Ở đây. Pond đã thấy nó ở dưới bàn ăn trong phòng bếp. Em không muốn ai trở thành người có lỗi hay nạn nhân trong câu chuyện này cả. Em mong anh và em hãy suy xét thật kỹ. Xem rằng mối quan hệ này có còn đáng để chúng ta tiếp tục nữa hay không.Chẳng để Boom kịp nói thêm lời nào, Aou đi một mạch ra khỏi nhà. Phải mất một lúc rất lâu sau, Boom mới hoàn hồn trở lại và tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra.Boom rút hộp nhẫn bạc vừa mua hôm qua ra khỏi túi, đây là món quà Boom dự định sẽ tặng Aou nhân kỉ niệm 1000 yêu nhau của cả hai thay cho lời xin lỗi vì đã quên mất ngày kỉ niệm. Nhưng hôm qua vừa về thì cậu đã ngủ, còn sáng hôm nay thì mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đây là lần đầu tiên Aou lớn tiếng với anh như vậy, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Aou quyết liệt với ý định chia tay như vậy. Boom nhớ rằng cả hai đứa đã hứa sẽ ở bên nhau thật lâu sau khi được bố anh chấp nhận cho yêu nhau. Nhưng hình như hiện tại, anh làm Aou tổn thương rồi. Boom lục lại trí nhớ của mình về ngày hôm ấy. Lần đầu tiên cậu và anh về nhà để ra mắt bố mẹ anh.
- Không được. Tao không cho phép mày và nó quen nhau. Bố Boom đặt tách trà xuống bàn thật mạnh, cương quyết phản đối chuyện của cả hai sau khi Boom và Aou nắm tay nhau quyết định thú nhận với gia đình.- Thôi mà bố nó.- Mẹ Boom ngồi ngay bên cạnh bố, xoa xoa tấm lưng ông mong ông có thể bình tĩnh lại.- Đã không cho theo nghiệp hát hò, bỏ nhà đi hát tao không nói. Bây giờ lại còn quen con trai. Mày tính làm tao tức chết hả thằng kia.- Nếu bố tức giận bố có thể đánh con. Nhưng nếu bố muốn con với Aou chia tay thì không đời nào.- Được. Xem coi tao có đánh chết mày không.Bố Boom nói xong liền lao nhanh vào góc nhà cầm lấy cây chổi, quất một phát trời giáng xuống lưng Boom. Nhưng Aou đã nhanh hơn, cậu vội lao cả thân mình lên che chắn cho Boom khỏi đòn roi của bố.- Này. Ông làm gì vậy? Đánh trúng thằng nhỏ rồi.Mẹ Boom đứng phắt dậy, giật lấy cây chổi trong tay bố, lớn tiếng quát lại. Bố Boom lúc này đột nhiên lại có chút khúm núm, nhưng vì có hai đứa trước mặt, bố vẫn phải làm giọng nghiêm.- Nó tự nguyện đỡ cho thằng Boom, chứ tôi đánh nó khi nào.- Thật hết nói nỗi. Ông không hiểu đánh lên con là đang tự đánh lên da lên thịt mình à.
- Từ ngày nó bỏ theo nghiệp ca cầm đó là tôi đã xem như mình lốc da, xẻ thịt bỏ đi rồi.
Mẹ chẳng thèm để ý đến lời của bố. Bà quay sang hai đứa rồi cất tiếng nói.
- Đi, hai đứa đi lên phòng đi. Cứ mặc kệ bố con.
Nghe mẹ nói vậy, cả hai đứa lấm lét nhìn nhau. Không biết nên đứng lên hay tiếp tục quỳ.
- Nhanh. Boom đưa thằng bé lên phòng đi con, kiểm tra xem vết thương như thế nào. Nếu cần thì gọi mẹ, mẹ mang hộp y tế lên cho.
Boom chần chừ một lúc, nhưng sau khi nhận được ánh nhìn cùng cái gật đầu chắc nịch của mẹ, anh đành đứng dậy đỡ Aou đi lên phòng.
Sau khi kiểm tra vết thương cho Aou xong, Boom thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bên ngoài thì cũng không thấy vấn đề gì nghiêm trọng, không có chảy máu hay sướt da, chỉ là trên lưng Aou bây giờ có một lằn đỏ chướng mắt.
- Aou. Em không sao thật chứ?
Dù đã tận mắt thấy là thế, nhưng Boom vẫn hỏi lại Aou một lần nữa.
- Không sao. Boom đừng lo lắng.
- Hay mình về Bangkok lại nha. Từ từ tìm cách nói chuyện với bố sau.
Boom không muốn thấy cậu phải vì mình mà bị thương. Anh đã biết bố sẽ phản đối, chỉ không ngờ bố sẽ đánh anh.
Trái với thái độ lo lắng của Boom, Aou chỉ cười cười. Trông cậu chẳng có chút vẻ gì là sợ sệt sau một cú quất thẳng xuống lưng như trời giáng ấy.
- Chỉ vì vết thương nhỏ này mà chịu thua. Làm sao bố tin tưởng mà giao Boom cho em.
- Không phải chịu thua, chỉ là mình tạm lùi một bước để tìm cách tiến hai bước thôi. Chứ giờ ở đây cũng chẳng phải cách.
- Bây giờ mà về là bố sẽ càng không muốn chấp nhận em. Nghe em, ở lại nhé.
- Nhưng...
- Không sao đâu. Boom tin em đi.
Sáng hôm sau, cả hai đứa thức dậy thật sớm để phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng diễn ra khá bình yên, chỉ có tiếng trò chuyện của mẹ, Boom và Aou. Bố từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Mãi đến khi ăn xong, bố mới cất tiếng hỏi.
- Này thằng nhóc. Biết chơi cờ không?
Aou nhìn bố, thắc mắc hỏi.
- Con ạ? Dạ...
- Chỉ cần thắng ta một ván, ta sẽ để cậu tự do yêu đương với con trai ta.
Nghe bố nói xong, Aou hơi giật mình. Trước giờ cậu chưa từng thử qua bộ môn này.
- Nhưng con không biết chơi ạ.
- Hai ngày. Tôi cho cậu hai ngày để học, sau hai ngày nếu cậu đánh thắng tôi. Thì tôi không xen vào chuyện của hai đứa nữa.
- Bố...
Boom chưa kịp nói hết câu, Aou đã lên tiếng đồng ý.
- Được ạ. Con sẽ thắng bác.
- Này Aou...
- Boom yên tâm, em biết phải làm sao mà.
Hai ngày sau. Trận đấu trí của bố Boom và Aou chính thức diễn ra. Sau 6 tiếng liên tục chơi cờ, cuối cùng thì Aou cũng thắng. Boom biết, bố anh đã cố tình nhường một nước. Vì với kinh nghiệm dày dặn và lối chơi của bố, khó mà người mới như Aou có thể thắng được.
Không lâu sau khi hai đứa về lại Bangkok, mẹ đã gọi điện kể cho Boom nghe rằng mẹ phải gặn hỏi bố rất lâu bố mới chịu nói ra lí do bố chấp nhận cho cả hai đứa yêu nhau. Rằng bố thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Aou. Một người không biết gì về cờ tướng lại chịu học và đánh cờ với bố hàng tiếng liền để bố đồng ý cho ở bên con trai bố, lại còn phụ mẹ dọn dẹp, nấu ăn. Rồi còn leo lên mái nhà để sửa lại chỗ gạch bị bể vì sợ sắp đến mùa mưa thì sẽ dột, mà bố mẹ lại lớn tuổi chẳng thể trèo lên cao. Hơn nữa, Aou cũng chẳng khua môi múa mép gì để khẳng định rằng cậu yêu anh với bố, Aou chứng minh điều đó bằng hành động. Như cách cậu bảo vệ anh trước đòn roi của bố mà chẳng nói tiếng nào. Bao nhiêu điều đó thôi, nhưng đủ bố tin người này sẽ yêu con bố thật lòng và thật sự là một người tử tế. Ban đầu Boom cũng chẳng hiểu, bởi lẽ đương nhiên rằng khi ấy cả hai đứa phải làm tất cả để bố chấp nhận. Nhưng sau này Boom nhận ra, Aou thật sự là một người kiên trì, nhất là đối với những điều liên quan đến anh.
- Em muốn chăm sóc, yêu thương Boom tới già.
- Còn anh thì muốn nắm tay Aou thật lâu.
Boom luôn tin rằng mình và Aou sẽ ở bên nhau thật lâu, cho đến hôm nay, khi Aou đề nghị việc dừng lại. Boom gần như nhận ra, mình sắp mất cậu thật rồi.
Boom bắt đầu điểm lại những điều mà cậu làm cho mình trong suốt thời gian qua, và dường như anh nhận được từ cậu nhiều hơn là cho đi thì phải.
Boom nhớ lại rằng, Aou đã từng chở anh vượt gần cả trăm cây số trong đêm chỉ vì anh nói muốn đi ngắm biển. Ngay sau khi đó là cậu vừa kết thúc lịch trình cá nhân bận rộn.
Hay từ lúc cả hai còn chưa phải người yêu, Aou là người bạn duy nhất vượt hơn 400 cây số đến để mừng anh tốt nghiệp.
Từ lúc chính thức quen nhau đến tận bây giờ, Boom đã cảm thấy quen thuộc bởi cách Aou bất ngờ xuất hiện rồi tặng cho anh một cái thơm má, một cái ôm từ phía sau. Luôn động viên và thông cảm cho mọi thứ của anh, vì Aou hiểu gánh nặng mà anh đang gánh vác. Nhưng dường như Boom chưa bao giờ chủ động làm vậy với cậu, dù cả hai đã yêu nhau rất lâu.
Boom chưa bao giờ lên lịch hẹn cho các buổi đi chơi hay hẹn hò của cả hai vì Boom nghĩ rằng đã có Aou làm điều đó sẵn.
Boom cũng chưa bao giờ nhận ra mình đặt trọng trách của người anh lớn, người trưởng nhóm quan trọng hơn vai trò là người yêu của Aou. Boom luôn có mặt và giải quyết những rắc rối của mọi người trước tiên, thay vì Aou. Như chuyện hôm qua, Boom thậm chí đã quên mất kỉ niệm của hai đứa. Aou dường như đã phải giải quyết tất cả các vấn đề trong mối quan hệ này một mình.
Boom khẳng định mình yêu cậu, nhưng anh chưa từng thể hiện điều đó ra ngoài. Và tình yêu này dường như khiến cậu tổn thương rồi.