Chương 4.
- Chậc! Đám vô dụng này mà cũng giục tao đến. Chúng mày bị ngu à?
- Đại ca, không phải em ngu đâu mà thực sự thì em cũng ngu thật đấy.
- Thằng điên, bố đập chết mẹ mày giờ.
Nam tức mình vắt áo lên vai, một bên đen mặt cầm điện thoại xem tin nhắn bố nhỏ báo.
- Chậc chậc, muốn về với bảo bối quá!
Đàn em:....
Ờ.
Cái câu này họ quen rồi, nghe tới nhàm cả lỗ tai, nghe tới muốn rụng trứng mang thai luôn dù biết bản thân không thể, nhưng điều này sẽ có khả năng thôi.
Đám đàn em vừa nãy còn thấy ăn năn hối hận bất chợt bị thồn cho đống cơm chó vô miệng, bất giác không tự chủ mà cách xa cái người cuồng em trai này.
Những điều này giống như hít thở vậy, bình thường tới không bình thường hơn.
Cái con người chẳng có xíu nghị lực nào như hắn, chỉ có ra đường cạp đất mà ăn thôi.
Ai đời đi đánh nhau lại thản nhiên ngồi ngắm ảnh em trai sao đó than ngắn than dài đòi em trai.
Ai đời đi bắt tội phạm, đi diệt đường dây cấm mà cảnh sát còn phải điên đầu tiêu diệt, nguy cơ trùng trùng có thể mất mạng như chơi lại muốn mang em trai tới, chỉ vì thấy núi rừng đẹp.
Ai đời đi làm mà suốt ngày tưởng đi chơi, mà lúc đi chơi lại bắt đám đàn em đi đánh nhau, đúng là khóc tiếng chó luôn.
Thuộc hạ dưới trướng nghe thiên hạ đồn chủ bang Killing là người tàn khốc lạnh lùng.
Ờ thì lạnh lùng... Thế cái người khóc ròng không thiết sống chết đòi em trai trong phòng kia là ai.
Nghe nói bang chủ Killing lòng dạ sắt đá, vô tình, giết người như ngóe đến cả cảnh sát cũng chẳng dám động đến.
Ờ, thế cái tên nào từng ôm em trai quyết không buông, độ dẻo dai được toàn thể anh em chứng minh là còn hơn cả đỉa thế kia. Ờ, sương sương vậy thôi.
Nếu như hôm nay không phải vì em trai hắn mệt nghỉ ở nhà, có khi hắn lại mang em trai đến cũng không chừng. Nhưng hôm nay là ngày gì? Là ngày đối thủ một mất một còn, đám KF đến tuyên chiến đó! Vậy mà còn muốn lôi em trai đến! Đến làm gì? Đến xem náo nhiệt à? Đúng là tức cái lồng ngực á!
Đám đàn em chưa kịp hồi thần đã nghe thấy mấy âm thanh quái dở vang lên, tức thì chạy mất dạng không thấy người đâu.
- Chụt chụt, nhớ em trai quá đi, em trai tao dạo này dễ thương vãi ra, muốn nắn nắn gặm gặm... Ể, chúng bay đâu rồi?
- Thôi không sao, về nhà thôi.
Lúc Nam vừa nhét thân người cao lớn vào con xe nhỏ tới đáng thương, điện thoại bố nhỏ lại báo tới cuộc gọi.
Ngay khoảnh khắc con điện thoại cài hình em trai áp lên tai, tiếng nói thanh thúy tần số cực khủng thoát ra khiến màng nhĩ hắn muốn lòi cả ra.
- Nam, mau về! Việt nó bị bắt cóc rồi!
Hả?
Đôi mắt sáng lấp lánh vừa nãy của hắn tức khắc tối sầm lại, bàn chân nhấn mạnh ga sau đó điên cuồng quay xe chạy theo cổng lớn mà đi.
- Bố nói tỉ mỉ.
Bên kia bố Lê hốt hoảng không kém, trước mặt ông lúc này là năm hacker trong Killing, họ đang ra sức kiểm tra biển số xe lạ đưa Việt đi.
- Lúc rời nhà thằng Việt nó có gọi taxi, biển số XXXXX, lúc sau vào nhà hàng thì bị tráo tài xế lái xe. Bố nghi tên nào đó hack được thông tin của chúng ta, sau đó bắt thằng bé đi. Đáng tiếc là xe tìm ra rồi, nhưng lại đậu ở trong nội thành nên mất dấu.
Bang!
- Chết tiệt!
- Những thông tin mật của ta vốn bảo vệ rất tốt, vậy mà lại bị xâm phạm dễ dàng như vậy. Bố e sau lưng chắc chắn không phải người tầm thường. Tạm thời con cứ về trước đã, bàn bạc kỹ rồi tìm em trai con sau.
- Vâng.
Chó chết, để tao biết được đứa nào bắt em trai tao, tao thiến chết mẹ chúng mày.
Bên kia bố Lê tức giận chửi mắng đám hacker không bảo vệ tốt thông tin mật, bắt họ phải nhanh chóng sửa đổi cẩn thận rồi lắp đặt chặt chẽ toàn bộ.
Để tránh bị đời tư bị phát hiện, cũng như điểm yếu của mình bị phơi bày nên ông đã ra sức bảo vệ thật tốt những mớ thông tin này. Bao năm nay hoạt động hẵng còn tốt, vậy mà chỉ trong giây lát đã bị phá vỡ không sót một mảnh. Thật là quá nguy hiểm.
Đội hacker của ông có người đến từ Mỹ cũng có người đến từ Nhật Bản Hàn Quốc, chỉ cần là người có khả năng cao đều được ông chiêu đến, ấy vậy mà lại thua người kia. Hẳn lần này ông gặp phải đối thủ đáng gờm rồi đây.
**************
Tỉnh dậy sau một giấc mê dài, dư âm khó nói sau cơn mơ chưa kịp tan khiến đầu óc Việt vẫn chưa định hình được.
- Em dậy rồi sao?
Bên tai có tiếng nói trầm thấp kéo lại tâm trạng còn lơ lửng của cậu.
Nhìn sang bên cạnh, thấy một nam nhân so với anh mình còn cao hơn, còn muốn thâm trầm lạnh lùng hơn thì... ngẩn người.
Rồi. Đương nhiên là ngẩn người.
Anh là ai, em không quen anh, anh đi ra đi.
Đương nhiên, tuy tò mò cùng ngạc nhiên nhưng cậu sẽ chẳng vô duyên mà nói câu đó. Mà sẽ dùng một câu rất chi là thông dụng trong cái xã hội ngày nay.
- Anh là bạn anh trai em?
Độ ngây người có thể truyền qua không khí, trong nước, trong chân không và trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể truyền. Và để chứng minh định luật chẳng có cơ sở nào như này đúng, thì thái độ của Thái là minh chứng.
Anh sắp ngẩn người.
Anh muốn ngẩn người.
Anh đã ngẩn người.
Anh vô cùng ngẩn người.
Và cuối cùng là anh cười một nụ cười méo mó tới đáng sợ, tuy vậy cũng chẳng thể lu mờ vẻ đẹp trai chết ruồi của anh.
- Anh, là đối thủ anh em. Em có thể gọi anh là Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz