Chương 1.
- Anh, ăn xong đã rồi hẵng đi.
Tiếng nói của thiếu niên réo rắt nhu hòa cộng với tiếng muôi xào đảo trong bếp vang ra, tạo nên một không gian hài hòa cùng ấm áp một góc nhà nhỏ.
- Bảo bối, anh cầm hộp cơm là được rồi, công việc gấp gáp có khả năng tối sẽ không về sớm được. Bên kia hai bố chắc được nghỉ, nếu buồn chán thì em bắt xe về chơi đi.
Nam nhân tư thái ung dung đi ra từ phòng ngủ, một bên vươn tay cầm hộp cơm một bên ôn nhu xoa đầu thiếu niên.
Nguyễn Minh Việt thở dài một hơi, sau lại đau lòng xoa lên quầng thâm trên mặt anh trai mình rồi nhón chân hôn nhẹ một cái.
- Đi đi có trễ.
Nguyễn Đại Nam thích chí tới híp lại hai mắt, thân hình cao lớn cúi thấp xuống cọ cọ cần cổ em trai rồi chạy ra khỏi nhà, để lại phía sau là tiếng thở dài đầy bất lực.
Việt cảm thấy thức ăn đã đủ chín liền tắt bếp, tháo tạp dề treo lên móc sau đó ngó lên đồng hồ treo trên tường. Lúc này đã là gần 7 giờ, nghĩ nghĩ khéo bố mình còn chưa ăn sáng liền thu dọn một chút rồi khoác thêm áo rời nhà.
Việt đang là sinh viên năm cuối của trường đại học quản trị kinh doanh, bởi vì sau thời gian thực tập mấy tháng sẽ được nghỉ nên tạm thời cậu vẫn chưa cần lên trường, đang ở nhà hoàn thiện báo cáo để nộp lên nên khá là rảnh rỗi.
Cậu là trẻ được nhận nuôi, bố mẹ ruột thì cậu chẳng nhận thức được bởi lúc mấy tháng cậu đã được viện cô nhi nhận về nuôi. Năm cậu lên ba tuổi thì có một đôi chồng chồng xuất hiện nhận cậu làm con, từ ấy cậu mới chính thức có một gia đình hoàn hảo.
Cậu có bố, không chỉ một mà có hai lận, còn có anh trai, có cô dì chú bác yêu quý nên cứ thế lớn lên rất đỗi hạnh phúc đầy đủ.
Việt tuy sống trong nhung lụa lớn lên nhưng không lấy đó làm kiêu, ngược lại cậu còn cảm thấy bản thân như được tiếp sức cho ước mơ khát khao, mong muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa cho cả gia đình. Cậu muốn là doanh nghiệp giống bố lớn, vì thế từ khi bắt đầu cậu đã cố gắng chăm chỉ học hành, không dám tụ tập đi chơi với bao người, một lòng hướng tới mục tiêu của bản thân. Và đúng như mong muốn, khi điểm tốt nghiệp được báo ra, cậu mừng như điên thông báo cho cả nhà, cũng thông báo bản thân đỗ vào đại học quản trị nổi tiếng cả nước.
Hai bố rất mừng cho cậu, tiện thể mua một căn nhà nhỏ gần trường tiện cho cậu đi lại. Tuy gần trường nhưng lại cách xa nhà, nếu tính đi về mà không kẹt xe thì cũng phải đến một tiếng, nhưng cậu cũng không khó chịu, miễn là được về thì cậu cũng thấy vui.
Bố lớn Nguyễn Văn Hoàng của cậu làm doanh nghiệp thành đạt, dù cho cậu cùng anh trai ăn chơi trác táng thì cơ nghiệp đồ sộ ấy cũng chẳng thể đổ được. Nhưng cậu vẫn muốn làm doanh nghiệp, muốn có thể phần nào giúp đỡ bố hơn.
Bố nhỏ Lê Minh Thanh thì cậu không rõ là làm gì, hơn thế bình thường bố nhỏ cùng với anh trai hay có phi vụ quan trọng gì đó, nhiều lần đi tới mấy ngày đêm mới trở về, thân người thì chồng chất vết thương lớn nhỏ.
Vốn là một người đơn thuần không lo nghĩ xa, những chuyện như vậy đã nhanh chóng bị cậu quên lãng, cũng chẳng quan tâm xâu xa tại sao lại như vậy.
Bình thường hai anh em đều rảnh rỗi, có điều hôm nay anh trai có vẻ bận rộn nên cậu đành phải về nhà một mình. Tuy hơi buồn nhưng chỉ cần nghĩ sắp gặp lại hai bố liền háo hức hẳn lên.Việt mang theo tâm trạng khá tốt ra bắt xe taxi, lại không hay biết bản thân bị theo dõi suốt quá đường dài.
- Đại ca, thằng nhóc lên xe rồi, có vẻ như sắp trở về bên kia, liệu có nên hành động ngay không?
Người đàn ông ngồi trên xe sau vừa theo dõi taxi phía trước vừa cẩn thận dò hỏi "đại ca" qua điện thoại. Không biết bên đó đáp thế nào mà lông người đàn ông này hốt hoảng quá kích, lập tức vâng vâng dạ dạ một hồi. Hình như hắn quá mức sợ hãi, đến tận khi bên kia đã tắt máy từ lâu mà sống lưng vẫn chưa thoát khỏi cơn rét lạnh.
Ngồi trước màn hình máy tính, lông mày nam nhân nhíu chặt lại với nhau, sau lại phát ra mấy tiếng cười trầm thấp.
- Đại Nam, phần lễ sắp tới tặng mày có lẽ hơi lớn đấy.
Minh Việt ngây thơ chưa biết bản thân bị theo dõi, còn dặn dò tài xế dừng xuống siêu thị giúp mình rồi đi vào.
Bố Lê bên kia bận rộn hơn, hầu như lúc nào cũng chẳng ở nhà. Ngược lại bố Nguyễn làm doanh nghiệp thì nhàn nhã, lúc nào cũng đùn đẩy hết cho đám trợ lý thư ký rồi bản thân nhàn nhã bồi dưỡng tình cảm với bố Lê. Đúng là mất hết liêm sỉ rồi mà.
Hôm nay là chủ nhật, công việc rảnh rang lại còn thoải mái, cậu giờ này về chắc hai người còn chưa tỉnh ấy, vì vậy sau một hồi thoải mái lựa chọn thức ăn trong siêu thị xong cậu mới thỏa mãn thanh toán tiền đi ra.
Có điều trong lúc thần không biết quỷ không hay, vị tài xế ban đầu ngồi trong xe bao giờ đã khác trước, nhưng cậu lại chẳng mảy may phát hiện ra, còn ân cần đưa người ta chai nước ngọt bản thân vừa mua trong siêu thị.
Người đàn ông đen mặt nhìn trai nước trên tay, lại thông qua gương chiếu hậu thấy được khuôn mặt non nớt của cậu, cuối cùng mới lặng lẽ thở dài một hơi.
Một người đáng yêu như vậy, lại cứ phải là em trai của kẻ địch bọn họ, đại ca lần này điều hắn đi bắt cậu đúng là cảm thấy có lỗi quá.
Minh Việt buồn chán nghịch điện thoại, qua một hồi lại cảm giác như buồn ngủ cực kỳ.
Thật kỳ quái! Bình thường cậu không có thói quen ngủ ngày, lại cũng không có thói quen thức khuya nên hầu như ban ngày chẳng có nửa cơn mệt mỏi buồn ngủ nào kéo đến. Bình thường cậu đi xe mấy tiếng cũng chẳng buồn ngủ, sao giờ mi mắt lại nặng chĩu thế này.
Tiếng điện thoại lạch cạch rơi xuống gầm xe, nhưng mí mắt cậu đã đánh vào với nhau, ý thức cũng dần mơ hồ nên không phát hiện ra bất thường nào. Mà chiếc xe băng băng trên dường lúc này từ lâu đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu, vòng xe đi đến con đường lạ hoắc nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz