Ngoại truyện 2. Cún con
Sau khi ngắm bình minh, hai người đến khách sạn để lấy phòng. Phòng của cả ai nằm ở tầng chín phòng 420. View phòng là do Khôi chọn, vì có thể nhìn đối diện ra biển và Hải thích điều đó.
Vừa bước vào, Hải đã lập tức phóng lên giường.
“Thật êm ái”
Khôi cười khẽ lắc đầu, anh xách hai vali vào phòng cất rồi đi đến máy nước nóng lạnh. Anh rót một cóc nước nóng đem lại cho Hải.
“Hải, uống nước đi em”
Cánh tay Hải rũ xuống buông thõng, lười nhác chẳng buồn nhấc. Cậu nói với giọng mềm mại:
“Đút nước cho em đi”
Khôi cười nhìn Hải, thở dài bất lực nhưng mang chút cưng chiều: “Vâng thưa ngài”
Mắt Hải cong tít, vừa uống nước vừa vui vẻ như hò reo cùng gió
“Tốt, ta sẽ thưởng”
Hải vừa nói dứt câu, cậu trao cho Khôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Khôi gõ nhẹ vào đầu mũi Hải, nói với giọng ngọt lịm: “Tính quyến rũ anh sao, cậu phù thủy nhỏ!”
“Hè hè”
“Anh muốn được thưởng nữa”
Khôi cúi đầu chạm vào trán Hải. Hai cặp mắt nhìn thẳng trực diện vào nhau, gần đến nỗi đối phương có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Đôi mắt Khôi khép hờ lại nhìn Hải, anh dùng hai tay mình đỡ sau gáy cậu.
Hải cười nhẹ nói khẽ: “Yêu anh”
Ngay sau đó, hai vành môi ướt mềm chạm vào nhau, quyện lấy nhau trong hơi thở nòng nàn. Khoái cảm trong Khôi dâng lên, anh làm một cách thô bạo hơn. Rạo rực khắp da thịt.
Hải hoảng loạn đấm mạnh vào ngực Hải.
Khôi giật mình, vội dừng hôn. Nhìn Hải đang run lên trong từng hơi thở gấp gáp. Mắt Hải dần đỏ hoe, cậu bĩu môi rưng rưng nước mắt.
Khôi bối rối:” Làm em sợ à”
Hải nói với giọng run run hờn dỗi:”Không thưởng cho anh nữa. Sao này cũng không thưởng”.
Chân mày Khôi nhíu nhẹ, ánh mắt đầy bối rối. Anh lúng túng nói:” Anh xin lỗi, lần sau..lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn”
“Nhẹ cái gì! Anh làm em nghẹt muốn chết luôn đây này!” _Hải quát to.
“Anh xin lỗi”
Hải đột nhiên suy nghĩ, ánh mắt cậu đâm chiêu pha lẫn sự đùa cợt, giọng cao bỗng lên:”Cứ cái đà này, đừng mong mà em cho làm đến chuyện khác”
Khôi thể hiện rõ sự hối hận vì hành động lúc nãy. Giọng nói anh nhỏ dần, yếu ớt như sợ làm Hải dỗi thêm:” Em hứa là cho phép mà”
“Không. Bây giờ không cho nữa”
Đôi chân mày Khôi như sắp chạm vào nhau, vẻ giận dỗi với Hải:” Không được “
“Anh đã đặt phòng nguyên tuần để chúng ta thân mật hơn mà”
“Coi kìa, anh đen tối thật đấy. Toàn nghĩ đến chuyện gì đâu không”
Hải ngã người về phía sau Khôi lấn tới. Anh úp mặt vào lòng ngực Hải rồi ngước lên làm nũng:” Nha”
Hải nhìn đôi mắt thơ ngây của Khôi, cậu đã bị siu lòng. Nhưng Hải vẫn quyết làm giá một lúc nữa, cậu tằng hắng giọng nói:”Em mới 18 thôi đấy, anh thật không biết điều với con nít mới lớn”
Khôi nghiêm túc:“Vậy em nói số tuổi mà em cho phép đi”.Anh đã 28 tuổi, hiện vẫn là trai còn nguyên nên nhu cầu sinh lý của anh nó cũng đến lúc nên giải tỏa. Thông cảm cho kẻ già này đi.
“Thật là, anh đừng có nhìn em như thế!”
Trông Khôi lúc này như chú cún con vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.
“Được rồi”_Hải nhấp nhấp môi, đỏ mặt. Tim cậu đập loạn xạ, nói với giọng điệu mạnh mẽ:”Cho anh tối nay”
Khôi lập tức ngồi dậy, khuôn mặt bừng sáng sau một cơn mưa u ám.
Hải lấp bấp nói tiếp:”Em..em không biết gì đâu nên anh phải nhẹ nhàng đấy!”
“Vâng”
“Anh thật là. Thôi em ngủ đây”
“Em không ăn sáng à?”
“Chắc không quá, em buồn ngủ chết mất”
Khôi giọng nghiêm khắc, mặt nhăn nhó nhìn Hải:
“Bỏ bữa sáng là không được đâu”
“Nhưng bây giờ em không muốn đi đâu cả”
Khôi thở dài, lấy chăn đắp cho Hải, nói với giọng nhẹ nhàng như mọi khi:” Vậy em ngủ đi, anh mua đồ ăn về. Lát anh gọi dậy “
Hải gật đầu rồi chui rút vào trong chăn.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz